Chương 10
Trên đường ra khỏi phòng y tế, Minh Hiếu vẫn còn hơi lảo đảo vì vết trầy bả vai và đầu gối. Thái Sơn lặng lẽ đỡ tay cậu, không nói nhiều, chỉ đưa ra ngoài sân trường rồi vẫy một chiếc taxi.
"Em về nghỉ đi. Đừng để bị trầy xong rồi còn cảm nắng thêm," anh nói, mở cửa xe, tay vẫn nhẹ đặt sau lưng Hiếu như sợ cậu ngã thêm lần nữa.
Minh Hiếu nhướng mày, môi cong cong trêu chọc:
"Thầy Thái Sơn lo cho em vậy là do trách nhiệm của nhà giáo hay là vì thương xót vị phụ huynh đẹp trai hy sinh thân mình vì thầy thế ạ?"
Thái Sơn quay mặt đi, cố giấu đôi tai đang đỏ bừng:
"...Lên xe đi. Đừng nói nhảm nữa."
"Không dám nhảm đâu. Em đau thật mà." Hiếu làm bộ xoa đầu gối, nhăn mặt: "Chắc chỉ có thầy thổi phù phù như hồi nãy thì mới đỡ được."
"Minh Hiếu!" Thái Sơn gắt khẽ, ánh mắt bối rối đến đáng yêu. "Lên xe!"
Minh Hiếu cười khẽ rồi ngoan ngoãn bước lên. Trước khi xe chạy, cậu còn ngoái đầu lại, huýt sáo trêu một tiếng. Thái Sơn thì vẫn đứng yên, quay lưng lại, nhưng hai vành tai đỏ như sắp bốc khói.
Về đến nhà, Minh Hiếu vừa đẩy cửa bước vào thì một cục bông nhỏ nhào ra:
"Cậu ơi!!!"
Bé Bơ mếu máo, bám vào áo Minh Hiếu như sắp khóc đến nơi:
"Cậu có sao không? Có đau lắm không? Có chảy máu không? Cậu có cần bơ thổi phù không?"
Minh Hiếu bật cười, cúi xuống xoa đầu Bơ:
"Cậu ổn mà, vẫn đẹp trai ngời ngời đây này. Có một người chăm cậu rồi."
"Ai vậy? Ai chăm cậu?" Bơ tròn mắt.
"Thầy Sơn."
Bơ hít vào thật sâu, mắt sáng rực:
"Thầy Sơn ấy hả? Thầy có thổi phù cậu không?"
"Có chứ" Minh Hiếu vênh mặt tự đắc.
Bơ vỗ tay cái bốp, mặt phấn khởi thấy rõ:
"Thầy có thổi là thầy thương rồi nha! Bơ mà bị đau là thầy thổi phù rồi nói thương Bơ đó. Vậy cậu Hiếu có thích thầy không?"
Minh Hiếu vừa định ngậm miệng thì Bơ đã nhấn thêm:
"Bơ thích bạn lớp Bơ, bạn bảo nếu ai thơm mình là bạn thân thiệt á. Rồi bạn thơm Bơ luôn đó! Cậu Hiếu có thơm thầy Sơn chưa?"
"Bơ! Nói gì kỳ vậy!" Minh Hiếu bật cười. "Cậu cũng thích thích thầy một tí, về cấm kể với mẹ nhé!"
"Vậy cậu phải thơm chứ! Cậu đẹp trai gần bằng Bơ rồi thì chắc thầy Sơn cũng thích cậu thôi! Cậu lấy thầy đi, rồi thầy về ở nhà mình luôn, Bơ khỏi phải dậy sớm đi học."
Minh Hiếu ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Cái lý do gì kỳ cục vậy trời...". Rồi Minh Hiếu giả bộ đăm chiêu "Nhưng mà Bơ không biết đâu, thầy Sơn khó lắm, cậu thơm thầy rồi mà thầy vẫn không có chịu cậu."
Bơ chu môi, khoanh tay rồi nói như ông cụ non:
"Đúng rồi đẹp trai như Bơ sao hiểu được nỗi đau bị từ chối của cậu được. Cậu đúng là 'íu nghề' quá."
Minh Hiếu giả vờ tức, đẩy mông bé một cái:
"Dám nói cậu 'íu nghề' à? Học đâu ra cái kiểu nói chuyện hỗn hào vậy hả?"
"Học của cậu đó!". Bơ nói rồi cong đít chạy trốn.
.
.
.
Tối đến, trời đổ mưa lâm râm. Căn phòng của Thái Sơn sáng đèn, nhưng anh vẫn chưa ngủ được. Nằm nghiêng trên giường, tay chống cằm, Thái Sơn nhìn điện thoại, ngón cái lướt qua lướt lại phần tin nhắn. Đã mấy ngày kể từ lần anh chăm sóc Minh Hiếu trong phòng y tế. Anh luôn tìm cách tránh mặt, nghĩ rằng như vậy sẽ khiến trái tim mình bình lặng lại. Nhưng càng tránh, lại càng nhớ.
Anh thở dài, cuối cùng mở khung chat, gõ một dòng tin nhắn:
"Hiếu còn đau nhiều không? Vết trầy còn rát không?"
Anh nhìn dòng chữ, lưỡng lự một lúc, rồi bấm gửi. Điện thoại phát ra âm thanh nhỏ báo tin đã gửi. Trái tim Thái Sơn đập hơi nhanh.
Đầu dây bên kia có người nhận được tin nhắn là mỉm cười toe toét, nhanh tay nhắn lại:
"Vai với đầu gối thì đỡ rồi, còn tim thì vẫn đau lắm. Thầy có tính chịu trách nhiệm không?"
Dấu ba chấm chớp chớp. Rồi biến mất. Không có tin nhắn nào đến nữa.
Hiếu chớp mắt, cười gian:
"Thầy mà lơ em là mai em tự ngã thêm lần nữa để được thổi phù đó nha~"
Một phút... hai phút... vẫn không có hồi âm. Minh Hiếu bật cười, nhắn thêm:
"Ủa? Anh Sơn nhà mình dỗi luôn rồi hả? Cái mặt đỏ kia em thấy rõ lắm nha."
Im lặng tuyệt đối.
"Trời đất ơi ảnh dỗi thiệt luôn rồi kìa?!"
vote để dỗ mèo *(੭*ˊᵕˋ)੭*ଘ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co