Truyen3h.Co

hieusol| bế em

Chương 2

coupshoe


Thái Sơn dẫn Minh Hiếu đi dọc hành lang sặc sỡ sắc màu được trang trí bởi các bức tranh do học sinh vẽ. Cậu đi phía sau, ánh mắt không tự chủ được mà dán chặt vào dáng người nhỏ nhắn đang di chuyển phía trước. Thái Sơn vừa đi vừa quay lại mỉm cười, tay khẽ chỉ về phía cửa lớp:

"Đây, lớp của Bơ. Chờ một chút nhé, để tôi vào gọi con ra."

Thái Sơn cúi đầu bước vào, giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Bơ ơi, có cậu con đến đón con này!"

Vài giây sau, từ trong lớp, Minh Khoa chạy vụt ra với một chiếc balo to sụ gần bằng người nó. Nhưng thay vì vui vẻ nhảy lên ôm cổ Minh Hiếu như cậu nghĩ, thằng nhóc đứng khựng lại, nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt... hoang mang.

"Bơ không chào cậu à, ra cậu yêu cái nào?" Minh Hiếu giang vòng tay với ánh mắt chờ mong. Nhưng đáp lại cậu chỉ là ánh nhìn còn hoang mang hơn của cậu bé. 

"Chú là ai ạ?"

"Cậu chứ chú gì, cậu Hiếu đây mà. Cậu đi Đức về, hôm nay mẹ con bận nên nhờ cậu đónBơ, Bơ quên cậu rồi à?" Hiếu giải thích, cúi xuống cười tươi, cố gắng xoa đầu thằng nhóc.

Minh Khoa lập tức lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe đầy hoảng hốt. Giọng nó run rẩy: "Không đúng! Cậu Hiếu không như này! Cậu Hiếu gầy hơn, đeo kính, tóc cụp cụp xuống chứ! Chú là người lạ, chú bắt cóc con!"

"Cái gì?" Minh Hiếu trợn tròn mắt, vừa kinh ngạc vừa bực bội. "Bơ, cậu đây mà! Chú không đeo kính vì giờ chú đeo kính áp tròng, tóc chú đổi kiểu vì... chú đẹp trai hơn đấy chứ!" Minh Hiếu bất lực vò đầu, không biết phải làm thế nào để giải thích với thằng cháu bướng bỉnh.

Nhưng Minh Khoa chẳng thèm nghe, nó quay người chạy thẳng vào lớp học, rồi lao vào lòng Thái Sơn, người đang cúi xuống sắp xếp balo cho bọn trẻ. "Thầy Sơn ơi! Cứu con! Có người xấu muốn bắt cóc con!"

Thái Sơn ngẩng lên, đôi mắt ngạc nhiên nhìn cậu bé đang níu chặt áo mình, nước mắt lưng tròng. Minh Hiếu vội vã bước tới, cố trấn an: "Thầy Sơn, tôi là cậu nó thật mà! Chỉ là... lâu quá không gặp nên nó không nhận ra thôi!"

Ánh mắt Thái Sơn thoáng lưỡng lự, vừa dò xét vừa dịu dàng. Anh cúi xuống vỗ nhẹ vai Minh Khoa, giọng an ủi: "Nào, Bơ, bình tĩnh. Để thầy hỏi thêm chút nhé. Kể thầy nghe, cậu Hiếu của con thường làm gì mà con nhận ra cậu thật sự là cậu Hiếu?"

Minh Khoa vẫn nức nở, nhưng ngập ngừng đáp: "Cậu Hiếu từng dẫn con đi công viên nước. Lần đó con ăn hết ba cây kem dừa. Chú này có biết không?"

"Biết chứ!" Minh Hiếu phấn khích nói ngay. "Lần đó con còn nhảy xuống hồ bơi mà không chịu đội phao, làm cậu ướt hết người khi nhảy xuống kéo con lên!"

Minh Khoa ngừng khóc, đôi mắt long lanh nhìn Hiếu. Nhưng chỉ vài giây sau, nó hờn dỗi bĩu môi: "Hôm trước thầy dạy con là người xấu bây giờ giỏi lắm, họ có thể "hack" thông tin của mình. Chú này chắc ăn cắp thông tin của con, con không tin đâu!"

Minh Hiếu thở dài, đưa tay xoa trán, bất lực quay sang Sơn: "Thầy Sơn, thầy thuyết phục nó giúp tôi được không?"

Thái Sơn cười nhẹ, dịu dàng vỗ vai Khoa. "Được rồi, bây giờ thầy sẽ về cùng con. Nếu chú này là kẻ xấu, thầy sẽ bảo vệ con. Được không?"

Minh Khoa ôm chặt lấy Thái Sơn, rúc đầu vào vai anh, vẻ mặt như vừa tìm được cứu tinh. "Dạ! Thầy là người tốt, thầy sẽ bảo vệ con!"

Trên đường về, Minh Hiếu để Thái Sơn ngồi cùng Minh Khoa ở hàng ghế sau. Qua gương chiếu hậu, cậu thấy thằng nhóc tựa đầu vào vai anh, đôi mắt lim dim mãn nguyện như đang nằm trong vòng tay siêu anh hùng.

Minh Hiếu quay lại cười, nửa đùa nửa thật: "Xem ra em thua thầy rồi, giờ Bơ còn yêu thầy hơn yêu em nữa."

Thái Sơn chỉ cười mỉm, đôi má thoáng ửng hồng. "Chắc tại anh đi lâu quá, cháu nó quên mặt thôi. Mấy hôm nữa quen lại sẽ thân thiết như trước ngay. Trẻ con mà, chúng nhanh quên lắm."

Minh Hiếu khựng lại, ánh mắt Sơn trong gương như chạm đến điều gì sâu thẳm trong tim cậu. Trái tim bỗng đập nhanh hơn. Cậu tự hỏi, chẳng lẽ chỉ có vỏn vẻn một buổi chiều thôi đã thích người ta rồi sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co