Truyen3h.Co

hieusol| bế em

Chương 3

coupshoe


Chiếc xe lăn bánh chậm rãi dưới hàng cây xanh rợp bóng, tiếng ve râm ran như bản nhạc nền cho câu chuyện nhỏ giữa Thái Sơn và Minh Khoa.

"Thầy Sơn ơi," Minh Khoa thì thầm, đôi mắt to tròn sáng rực khi ngước lên nhìn Sơn, "lát về nhà thầy ăn cơm với con nha? Mẹ con nấu ngon lắm, thầy ăn thử đi!"

Thái Sơn mỉm cười, giọng ấm áp nhưng vẫn chừng mực. "Thầy còn phải về trường. Hôm nay thầy đưa Bơ về là để con yên tâm thôi."

Minh Khoa bĩu môi phụng phịu: "Nhưng chú này nhìn không giống cậu Hiếu của con gì cả, con chưa tin đâu!"

Minh Hiếu khịt mũi, liếc lại đầy bực bội. "Bơ thối! Cậu là cậu ruột của con mà con dám nghi ngờ hả? Đừng để lát về cậu méc mẹ!"

Minh Khoa cười ngây thơ, níu lấy tay Sơn. "Con không sợ! Có thầy Sơn bảo vệ con rồi!"

Thái Sơn bật cười, cố nén để không chọc tức Hiếu thêm. "Được rồi, Bơ, nhưng nếu thầy đi cùng thì con phải ngoan, không được chọc cậu nữa."

Minh Khoa nghiêng đầu suy nghĩ, rồi gật đầu thật nghiêm túc: "Dạ. Nhưng thầy phải ở lại chơi với con đến khi mẹ con về nha!"

Minh Hiếu nghe mà chỉ biết lắc đầu bất lực. "Chuyện gì cũng được, miễn là về nhà trước đã. Thầy Sơn, cảm ơn thầy nhiều. Nếu không có thầy, em không biết phải làm sao với nhóc này."

Thái Sơn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn đầy cảm thông. "Không sao đâu, tôi chỉ muốn chắc chắn Bơ cảm thấy an toàn thôi."

Về đến nhà, Minh Khoa nhảy phóc khỏi xe, nhanh nhảu chạy vào sân nhưng vẫn không quên níu tay Thái Sơn, nhất quyết không rời nửa bước. Minh Hiếu mở cổng, cảm giác như mình bị loại khỏi "cuộc chơi" giữa cháu và thầy giáo.

"Mẹ ơi! Con về rồi!" Minh Khoa hét lớn nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Thằng bé quay lại, kéo kéo áo Thái Sơn. "Thầy ơi, chắc mẹ con đi làm chưa về. Thầy vào nhà với Bơ đi."

Thái Sơn quay sang Minh Hiếu, hơi lúng túng.

"Thầy vào đi, không sao đâu. Cháu tôi tin thầy hơn tin tôi mà," Minh Hiếu vừa nói vừa mở cửa, giọng nửa đùa nửa thật.

Căn nhà nhỏ xinh xắn và ấm cúng, từng góc được bài trí ngăn nắp. Những bức ảnh gia đình treo dọc tường làm không gian càng thêm thân thuộc. Minh Khoa kéo tay Sơn ngồi xuống sofa, trong khi Hiếu đi lấy nước.

"Thầy Sơn, thầy ăn trái cây không? Nhà con có nhiều lắm!" Minh Khoa hào hứng.

"Bơ thối, ngồi im đó. Để cậu tiếp khách!" Hiếu đặt cốc nước xuống bàn, nhíu mày nhìn thằng nhóc cứ chạy nhảy khắp nơi.

Minh Khoa làm mặt giận, lại quay sang Sơn, giọng nũng nịu: "Thầy ơi, thầy thấy không, chú dữ lắm. Thầy đừng về trường nữa, ở lại chơi với con đi!"

Thái Sơn bật cười, xoa đầu cậu bé. "Thầy không ở lâu được đâu. Con hãy thử tìm hiểu xem cậu Hiếu của con có đúng là người đáng ngờ không."

Minh Khoa nghĩ một lát rồi gật đầu, nhưng vẫn bĩu môi phụng phịu.

Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi của Minh Khoa, Thái Sơn quyết định ở lại chơi cùng hai chú cháu đến khi chị gái Hiếu về. Ngồi trong phòng khách, Thái Sơn cố gắng giữ thằng bé bận rộn với bộ đồ chơi xếp hình, nhưng Minh Khoa không chịu yên mà cứ tìm cách lôi kéo cả hai người lớn vào cuộc chơi.

"Thầy Sơn ơi, chú Hiếu, mình chơi trò gia đình đi!" Minh Khoa bỗng reo lên, đôi mắt sáng rực.

Minh Hiếu ngồi vắt chân trên sofa, tay gõ nhẹ lên tay ghế. " Chú gì, đã bảo con gọi là cậu rồi. Mà con trai gì mà lại thích chơi trò gia đình thế hả?"

Minh Khoa bĩu môi, ánh mắt lém lỉnh liếc qua ông cậu của mình rồi ngúng nguẩy. "Con trai thì sao? Thích chơi thì chơi thôi! Chú cằn nhằn nhiều quá giống y hệt mẹ con,  cho chú làm mẹ đi. Thầy Sơn làm ba, hợp hơn nhiều!"

Câu nói vô tư của Minh Khoa khiến Hiếu suýt sặc nước, còn Thái Sơn thì tròn mắt nhìn thằng bé, đỏ bừng cả mặt vì ngại.

Hiếu quay phắt sang Khoa, giọng đầy vẻ không phục. "Cái gì? Sao chú phải làm mẹ? Chú đẹp trai nam tính cơ bắp cuồn cuộn thế này mà con bảo làm mẹ? Lý do gì mà thầy Sơn lại được làm ba?"

Minh Khoa không hề nao núng, chỉ đưa tay chống hông, vẻ mặt đắc thắng.

"Thầy Sơn đẹp trai hơn chú, lại còn dịu dàng như ba của con vậy. Còn chú thì... chú giống mẹ con lúc dữ lên lắm!"

Câu so sánh bất ngờ khiến Thái Sơn bật cười khúc khích, còn Minh Hiếu thì cứng họng, không biết nên tức hay nên cười.

Thấy Minh Hiếu có vẻ không vui, Bơ lại giở khuôn mặt tội nghiệp với đôi mắt long lanh.

"Chiều nay ở lớp các bạn chơi cho gia đình mà không cho Bơ chơi, kêu con làm chú hàng xóm. Cậu và thầy chơi với con đi mà"

Minh Hiếu cười nhạt, khoanh tay dựa lưng vào ghế. "Thôi, được rồi. Nhưng cậu nói trước, vai mẹ này không hợp với cậu đâu, đừng trách."

 Minh Khoa nhảy cẫng lên sung sướng, kéo Sơn ngồi xuống sàn. "Thầy Sơn làm ba, ngồi đây này. Bơ  làm con trai, ngồi giữa hai người luôn!"

Thái Sơn chỉ biết cười trừ, còn Minh Hiếu thì miễn cưỡng rời ghế xuống sàn, liếc thằng cháu với ánh mắt đầy "bất mãn". 

"Xem ra tôi không có quyền từ chối nhỉ."

"Đúng vậy! Mẹ phải nghe lời ba chứ!" Minh Khoa hồn nhiên nói, làm cả hai người lớn ngượng ngùng nhìn nhau.

Khi trò chơi bắt đầu, Thái Sơn nhập vai rất tự nhiên, giọng nói nhẹ nhàng và cử chỉ chăm chút hệt như một người cha thật sự. "Khoa, ăn chậm thôi, không nghẹn bây giờ. Con thích ăn gì nữa, ba lấy cho nhé?"

Minh Hiếu, trong vai "mẹ", chỉ biết khoanh tay ngồi nhìn, ánh mắt thi thoảng liếc sang Thái Sơn, không khỏi ngạc nhiên trước sự dịu dàng tự nhiên của thầy giáo nhỏ nhắn này.

"Thầy Sơn, thầy thật sự rất giỏi với trẻ con nhỉ," Hiếu buột miệng, phá tan bầu không khí nhập vai. "Nhìn thầy cứ như... người của gia đình ấy."

Thái Sơn bật cười,lộ ra hàm răng xinh. "Chắc là do công việc với trẻ con hằng ngày thôi, chứ tôi chưa có gia đình. Còn tôi nghĩ cậu Hiếu cũng có tố chốt làm người mẹ... à nhầm, một người cha rất tốt đấy."

Minh Hiếu cứng đờ trong giây lát, không biết nên phản ứng ra sao trước lời đùa nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Sơn. Cậu vội quay sang Minh Khoa để trốn ánh mắt trêu chọc kia. "Bơ, hết trò này chưa? Cậu sắp chịu không nổi rồi đây!"

"Chưa đâu! Còn nữa! Nhưng con buồn ngủ rồi... mẹ ẵm con đi!" Minh Khoa ngáp một cái dài, dụi mắt rồi ngả vào người Minh Hiếu, khiến cậu đơ người trong giây lát.

Sơn bật cười, nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. "Thôi để ba đưa con lên ghế nằm nghỉ nhé."

.

.

.

Tối hôm đó, sau khi chị gái của Minh Hiếu về, Thái Sơn cũng chuẩn bị ra về. Minh Hiếu đưa anh ra tận cổng, ánh đèn vàng từ chiếc đèn đường hắt xuống khiến bóng cả hai kéo dài trên vỉa hè.

"Cảm ơn thầy Sơn hôm nay đã chịu khổ vì hai cậu cháu nhà tôi. Bơ cứ bày đủ trò như thế, chắc thầy cũng mệt lắm," Hiếu cười nhẹ, tay đưa lên gãi gáy.

"Không sao đâu, tôi quen rồi mà. Trẻ con đôi khi nghịch một chút, nhưng đáng yêu lắm," Sơn đáp, đôi mắt ánh lên sự long lanh. "Hơn nữa, hôm nay tôi cũng vui. Hiếm khi có dịp chơi đùa thoải mái như vậy."

Minh Hiếu mỉm cười, chợt nghĩ ra điều gì đó. "À mà, thầy cho em xin số điện thoại được không? Phòng khi có gì cần liên lạc... về Bơ ấy mà."

Thái Sơn hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu. "Được thôi." Anh đọc số cho Hiếu lưu lại, rồi hỏi thêm. "Nhưng tôi nghĩ Bơ sẽ ngoan thôi, không quậy phá gì đâu. Hiếu không cần lo lắng quá."

"Ừm, chỉ là đề phòng thôi," Hiếu đáp, nhưng trong lòng thầm nghĩ: Cần đề phòng thì không phải Bơ, mà là em đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co