Chương 5
Một buổi chiều cuối tuần, Minh Hiếu gửi tin nhắn cho Thái Sơn:
"Anh Sơn, chiều mai anh rảnh không? Chỗ bạn em làm có tổ chức Workshop làm gấu bông siêu xinh, quá muốn mời em đi để đạt KPI. Anh đi cùng em nha ^-^."
Tin nhắn vừa gửi đi, Minh Hiếu đặt điện thoại xuống mà tim đập thình thịch. Đây là tuần thứ ba liên tiếp cậu nhắn tin rủ Thái Sơn đi chơi ở đâu đó. Minh Hiếu vừa rủ vừa lo sợ anh sẽ phát hiện ra sự khác thường vì chả có thằng đàn ông nào lại cứ rủ một người đàn ông khác đi chơi và mỗi cuối tuần cả. Nhưng cũng lại lo lắng anh không cảm nhận được sự quan tâm và tâm huyết mà cậu dành cho anh.
Không lâu sau, Thái Sơn đã nhắn lại:
"Nghe hay đấy, nhưng anh già đầu rồi đi làm gấu bông sợ người ta cười chết :<"
Minh Hiếu bật cười, nhanh tay nhắn lại:"Ai cười em đúm cho phát. Mà nhìn anh Sơn trông còn trẻ hơn em cơ ấy, anh đi cùng em không khéo em mới giống anh của anh :3"
"Chỉ trực chèo lên đầu lên cổ tôi thôi. Thế mai mấy giờ đây?" Thái Sơn đáp.
Minh Hiếu như mở cờ trong bụng, hào hứng nhắn."3h chiều đi anh. Để em qua đón anh nhé."
Chiều hôm đó, Minh Hiếu đón Thái Sơn ở đầu hẻm nhà anh. Sơn xuất hiện trong chiếc áo hoodie đơn giản màu pastel và quần kaki sáng màu, trông vừa trẻ trung vừa đáng yêu. Minh Hiếu không nhịn được cười khi thấy đôi giày thể thao hơi to so với vóc dáng nhỏ nhắn của anh.
"Lên xe đi anh. Hôm nay em làm tài xế phục vụ anh một ngày, anh chỉ việc ngồi làm quý ông thư giãn thôi." Minh Hiếu mở cửa xe, lại còn tinh nghịch nháy mắt với anh một cái.Thái Sơn nghe vậy thì chỉ biết cười ngại. Thôi thì cả tuần anh đã phục vụ học sinh rồi, hôm nay để cậu em này phục vụ một hôm.
.
.
.
Cả hai dừng lại trước một quán cà phê nhó với tấm bảng gỗ khắc chữ: "Workshop Làm Gấu Bông Thủ Công". Quán được trang trí xinh xắn với những chú gấu đáng yêu được bày biện trong tủ kính. Ánh sáng vàng ấm áp hắt ra khiến không gian trông như một khung cảnh cổ tích.Minh Hiếu cười tươi, gật đầu.
"Quán này trang trí đúng ý em. Em thấy anh hợp với mấy thứ nhí nhảnh dễ thương như thế này."
Sơn bật cười, trong lòng lại có chút bối rối.
Cả hai được nhân viên hướng dẫn chọn nguyên liệu, từ màu vải đến các loại phụ kiện để tạo hình cho gấu bông. Hiếu chọn một bộ vải hồng mềm mại, còn Sơn lại chọn màu vàng nhạt.
"Vừa hay sáng tháng là sinh nhật Bơ. Anh sẽ làm cho Bơ một con gấu thật đẹp để tặng làm quà sinh nhật"
Minh Hiếu nghe vậy thì bĩu môi, giọng có vẻ dỗi hờn.
"Em đưa anh đi chơi mà Bơ lại được quà. Thật là không công bằng."
Thái Sơn phì cười trước cử chỉ trẻ con của anh chàng hơn mét tám này.
"Thế em định làm gấu này tặng cho ai? Tặng người yêu à?" Thái Sơn hỏi trong lúc tập trung khâu tai cho con gấu của mình.
"Cho anh," Hiếu trả lời một cách tự nhiên, không ngẩng lên. "Nhân dịp không sinh nhật anh thì em tặng anh làm quà chúc ngủ ngon."
Lời nói của Hiếu làm anh khựng lại, anh quay sang nhìn cậu với đôi tai đã đỏ bừng. " Sao lại tặng anh... lại còn chúc ngủ ngon?"
Minh Hiếu nhướng mày, cười tủm tỉm. "Thì bữa trước anh kêu dạo này anh bị khó ngủ còn gì, em làm tặng cho anh để mỗi tối anh nhìn thấy nó thì nhớ đến em và ngủ ngon hơn. Hay anh không thích à?". Minh Hiếu cố giương thật to đôi mắt sao cho đáng yêu nhất có thế.
Thái Sơn nhìn cậu thanh niên này "nũng nịu" thì cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ cúi mặt xuống, vờ chăm chú vào việc khâu vá. "Không phải là không thích. Chỉ là anh thấy... hơi kỳ lạ thôi."
Minh Hiếu cười phá lên, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của Thái Sơn mà chỉ muốn véo anh một cái. Cậu không không trêu anh nữa mà tập trung làm gấu bông cho anh thật chỉn chu.
Khi cả hai gần hoàn thành, nhân viên thông báo một chi tiết đặc biệt: mỗi con gấu bông sẽ được lồng một máy ghi âm để ghi lại lời nhắn gửi từ người làm. Audio này chỉ có thể nghe khi ấn vào chiếc nút nhỏ bên trong trái tim của gấu.
Hiếu nhìn Sơn với ánh mắt sáng lên. "Ý hay đấy! Em sẽ dành cho em một ghi âm thật đặc biệt."Sơn ngẩng lên, hai tai đỏ lừ. "Em đừng nói gì kỳ cục đấy."
"Yên tâm, em chỉ nhắn điều làm anh vui thôi. Anh nhớ phải về nhà mới được bật đấy nhé."
.
.
.
Cả hai rời workshop với hai con gấu bông trên tay. Thái Sơn một tay ôm con gấu nhỏ màu vàng nhạt dành cho bé Bơ, một tay ôm chú gấu nâu của Hiếu làm tặng cho mình.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến nhà của Thái Sơn. Mở cửa xe cho anh xuống, Minh Hiếu không quên quay sang anh, cười nhẹ:
"Anh nhớ phải ôm con gấu em tặng mỗi tối đấy nhé. Thế mới không bị mất ngủ." Thái Sơn bật cười, đánh nhẹ vào vai Hiếu.
"Em đúng là... lắm trò. Cô nào dính vào em thì không thoát được ra".
Minh Hiếu chỉ mỉm cười. Đúng vậy, em sẽ làm anh không thoát được ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co