Truyen3h.Co

hieusol| bế em

Chương 6

coupshoe


Tối hôm đó, Thái Sơn về đến nhà, mệt nhoài sau mấy tiếng chỉ ngồi yên. Ngồi làm gấu bông mà còn mệt hơn đi trông trẻ con nữa, anh thầm nghĩ. Anh đặt túi xách xuống, rửa mặt qua loa rồi nằm vật ra giường, chẳng mảy may để ý đến con gấu bông Minh Hiếu tặng. Nó vẫn được gói gọn gàng, nằm gọn trên bàn cạnh tủ sách.

Sáng hôm sau là Chủ nhật, Thái Sơn đang định ngủ nướng thì chuông cửa reo inh ỏi. Anh miễn cưỡng ra mở cửa, và đập vào mắt là lũ cháu của mình—ba đứa nhóc hiếu động đang rồng rắn đứng trước cửa nhà anh.

"Chú Sơn ơi, hôm nay mẹ cháu bảo bọn cháu sang chơi với chú." Bé Mun, đứa cháu gái lớn nhất, tươi cười kéo tay Sơn.

Anh chỉ biết bật cười bất lực, xoa đầu lũ trẻ. Thái Sơn không chỉ có một mà là ba bà chị gái, đều đã chồng con đề huề. Thỉnh thoảng cứ cuối tuần mấy chị muốn đi chơi là lại tống hết lũ trẻ qua nhà anh. Ai bảo anh là giáo viên mầm non, vừa biết cách chăm trẻ còn lại vừa được chúng nó yêu quý.

 "Được rồi, được rồi vào đi. Nhưng phải chơi ngoan, đừng có làm ồn quá, chú còn mệt."

Lũ trẻ ùa vào nhà, chạy  ngay vào phòng khách như những cơn lốc nhỏ. Bé Bin, cậu nhóc năm tuổi nghịch ngợm nhất, lượn qua phòng ngủ của anh khi anh còn đang mải chuẩn bị đồ ăn vặt choc chúng. Thằng bé mắt sáng lên khi thấy con gấu bông trên bàn rồi.

"Chú Sơn ơi, cái này dễ thương quá, chú cho cháu nhé!" Bin reo lên, ôm lấy con gấu bông.

Sơn giật mình nhớ ra đó là món quà của Minh Hiếu. Anh bước nhanh lại, định lấy lại con gấu từ tay Bin, nhưng không kịp. Cậu nhóc đã bấm vào nút nhỏ trên trái tim của chú gấu.

Từ con gấu, giọng nói quen thuộc vang lên:
"Anh Sơn ngủ ngon nho. Nhớ mơ về em đó!"

Cả phòng lặng thinh trong vài giây. Thằng bé tròn xoe đôi mắt nhìn Thái Sơn một cách tò mò, còn anh thì đứng như trời trồng. Mặt anh nóng bừng, tim đập nhanh không kiểm soát.

"Chú Sơn, ai nói vậy?" Bin ngơ ngác hỏi.

"Là... là bạn chú," Sơn ấp úng, vội giật lại con gấu.

"Bạn gái chú ạ, sao giọng kì thế?" Bin hồn nhiên hỏi, hai mắt sáng rực.

"Không phải! Là bạn trai... À không, ý chú là... là bạn thôi!" Sơn càng nói càng lúng túng, khiến thằng bé cười khúc khích.

Sau khi dỗ lũ cháu bằng đống đồ ăn vặt  và một bộ phim hoạt hình, Thái Sơn ngồi lại ghế, tay ôm con gấu, lòng rối như tơ vò.

Anh cầm con gấu lên, bấm lại nút nghe thêm một lần nữa. Giọng nói của Minh Hiếu vang lên, lần này như len thẳng vào tim anh.

"Thằng bé này... đúng là kỳ lạ," Thái Sơn thì thầm, đặt con gấu xuống bàn. Nhưng trong lòng, anh biết có điều gì đó đang dần thay đổi mà anh không thể gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co