Truyen3h.Co

hieusol || thôi mò ...

6.

ngoanxinhiuuu98


trước cửa của một khách sạn 5 sao,cậu và lê quang hùng - bạn thân của thái sơn,hai người mang trên mình hai bộ vest được may đo,cắt xét tỉ mỉ cùng nhau bước xuống chiếc xe sang trọng bước vào trong.

hai người di chuyển lên tầng cao nhất,nơi đây đang diễn ra một bữa tiệc vô cùng hoàng tráng cho giới nhà giàu và cậu có mặt ở đây là để làm nhiệm vụ bắt giữ một tên tội phạm nguy hiểm.

quang hùng vừa bước vào đã nhìn ngó xung quanh,không ngừng cảm thán về độ hoành tráng của bữa tiệc "ôi má ơi,ở đây đồ sộ thật nha".

"cậu tập trung tí đi,nhớ mục đích chúng ta đến đây làm gì chứ?" thái sơn cẩn trọng quay qua ghé sát vào tai thì thầm nhắc nhở quang hùng, "tớ biết rồi,cậu cứ lèm bèm,tớ có phải thằng nhóc bin đâu" quang hùng bĩu môi nói.

cậu liếc mắt tìm kiếm,ngay chỗ bartender thấy một người đàn ông khả nghi,cậu kéo tay quang hùng "đối tượng xuất hiện rồi,chúng ta qua bên kia".

hai người tiến đến một bàn nằm trong góc khá khuất,vừa uống rượu vừa quan sát nhất cử nhất động của người đàn ông khả nghi kia.

đang quan sát tên kia,hắn dường như phát hiện ra có người theo dõi,toan đứng dậy rời đi,cậu thấy vậy liền vỗ vai quang hùng "cậu ở yên đây,hắn hình như phát hiện ra chúng ta rồi,tớ phải đuổi theo" quang hùng nghe vậy liền gật đầu "cẩn thận đó sơn,mười lăm phút nữa cậu không trở lại tớ sẽ báo với anh tú", cậu nghe xong liền gật đầu với quang hùng rồi chạy vội ra khỏi bữa tiệc.

trần minh hiếu đã thấy thái sơn từ lúc cậu và quang hùng bước vào,quan sát thấy cậu đứng dậy rồi chạy đi với vẻ gấp gáp,hắn cũng đứng dậy đuổi theo cậu bỏ lại đăng dương ngồi nhìn theo đầy ngơ ngác.

hắn chạy theo thái sơn đến một con hẻm nhỏ phía dưới khách sạn,con hẻm chỉ lác đác vài ba ánh đèn,hắn thấy cậu đang lén lút đi theo một người đàn ông mặc vest đen,gã ta bước đi đầy gấp gáp,hắn núp trong bức tường thấy gã kia chuẩn bị quay ra sau còn cậu thì đang mất tập trung liền kéo tay cậu vào trong rồi dùng tay bịt miệng cậu lại.

gã kia quay ra sau không thấy ai nhưng cũng không buông bỏ cảnh,quay lưng đi từ từ.

"em theo dõi hắn làm gì?" hắn bỏ tay ra khỏi miệng cậu chờ cậu lấy lại hơi thở,khi điều chỉnh được nhịp thở cậu quay sang lườm hắn "không liên quan đến anh" ,hắn thấy vậy liền bật cười,hai tay chống lên tường ép sát cậu "em là đang trả treo với chồng mình đó hả,bé cưng" ,cậu tức xì khói "đồ điên,anh làm tôi mất dấu rồi đấy"

hắn đưa ngón tay đặt lên chặn trước môi cậu "yên lặng nào bé cưng,hắn chỉ ở gần chúng ta thôi,hắn đã phát hiện ra em rồi" ,cậu đưa mắt ngó ra ngoài,rồi chỉ tay vào mặt hắn,đanh mặt hỏi "sao anh lại ở đây,không lẽ...anh là đồng loã?", hắn nghe vậy quay sang chỗ khác rồi bật cười ranh mãnh "bingo,tôi bị bé cưng bắt thóp rồi"

hắn đưa mặt mình cúi sát xuống gần cậu,nắm lấy gáy kéo cậu vào nụ hôn mãnh liệt,cậu giãy giụa nhưng sức mạnh không địch lại nên đành ngậm chặt miệng,hắn định tiến vào bên trong khoang miệng nhưng đã bị cậu chặn lại,hắn mò tay xuống bóp mông cậu một cái khiến cậu giật mình mà mở miệng ra,nhân cơ hội đó hắn đưa lưỡi vào trong trêu đùa cậu.

đang môi lưỡi triền miên thì đột nhiên có tiếng động mạnh phát ra,đèn trong con hẻm tắt ngúm,còn phía trên thì bữa tiệc đang dần trở nên hoảng loạn còn có người rơi từ trên đó xuống,hắn nhìn quanh như biết đang xảy ra chuyện gì liền thở dài "có cần phải hành động ngay lúc này không trời"

hắn cầm tay kéo cậu ra khỏi con hẻm, "anh đưa tôi đi đâu,bạn tôi còn đang trong bữa tiệc" ,"em lo cho cái thân mình trước đi" ,cậu không chịu để hắn kéo đi liền giơ nắm đấm chuẩn bị đáp xuống mặt hắn nhưng bị chặn lại kẹp chặt hai tay ra sau "xin lỗi bé cưng,lần này tôi không nhường em được" rồi hắn cúi xuống vác cậu lên trên vai,thái sơn hoảng hốt hai chân quẩy đạp,hai tay đấm túi bụi vào lưng hắn "tôi phải cứu quang hùng,cậu ấy rất dễ hoảng loạn,cậu ấy đang cần tôi"

hắn vỗ mông cậu cái bốp "người của tôi ở bên trong sẽ không để ai thiệt mạng,em không cần lo"

bên trong bữa tiệc,quang hùng đang co rúm lại vì sợ hãi "cứu...cứu tôi" ,tiếng súng và tiếng va đập vang lên liên tục,em vốn không phải là cảnh sát giống thái sơn mà chỉ đi cùng thái sơn trong một số nhiệm vụ,nên tâm lý không vững chắc cũng như không có trong mình kỹ năng phòng vệ vì khi đi cùng,thái sơn sẽ luôn bên cạnh và có mặt đúng lúc để bảo vệ em.

đăng dương được minh hiếu gọi ở lại trông chừng bạn thân của thái sơn,khi biết quang hùng là bạn thân của cậu,y liền đi đến bên em,cầm tay đỡ em đứng dậy "đi thôi" quang hùng vô cùng hoảng sợ ôm chầm lấy đăng dương,nước mắt giàn giụa,bờ vai run lên liên hồi " hức...cứu tôi" ,đăng dương vỗ lưng cho em bình tĩnh "được rồi,không sao,tôi sẽ giúp cậu ra ngoài" rồi nắm tay kéo em chạy ra khỏi khách sạn.

—————————

tui viết chap nì mà một số chỗ tui cũng không hiểu tui viết gì,mọi người có thấy khó hiểu chỗ nào không,góp ý lại dưới cmt cho tui với nhé 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co