7.
"cảm ơn cậu đã giúp" nguyễn anh tú vui vẻ bắt tay với trần minh hiếu.
thái sơn trợn mắt nhìn qua anh tú đầy thắc mắc "chuyện này là sao đây anh tú?" chuyện anh tú chơi với giang hồ đã đành bây giờ còn đứng tay bắt mặt mừng với tên như trần minh hiếu khiến cậu sắp bùng cháy.
"đã lâu như vậy,chúng ta vẫn không có được bằng chứng hắn buôn bán vũ khí,cấp trên khiển trách và muốn chuyển sang cho tổ khác phụ trách vụ này,hết cách anh mới nhờ đến gia đình phạm giao dịch với hắn" anh cười với thái sơn rồi nói tiếp "và như em thấy,nhà họ tổ chức bữa tiệc là cái cớ ép hắn lộ diện,bắt trọn ổ,xin lỗi em vì không nói trước vụ này"
minh hiếu nghe anh tú nói vậy liền nhìn cậu rồi hất cằm lên cười khoái chí,cậu không cam lòng chỉ tay về phía hắn "vậy anh bắt tên này có được không? chính mồm anh ta kêu đồng loã với hắn"
hắn ngơ ra hẳn,tưởng cậu sẽ thấy cảm động với lòng tốt của mình vì đã giúp được phía cảnh sát phá được vụ lớn như thế nhưng ai mà có ngờ...con tim sắt đá này cũng biết tan vỡ đấy nhé,em thái sơn kia!!!
anh tú thở dài bất mãn,vỗ vai minh hiếu "chuyện gia đình tự giải quyết nha" ,"ai gia đình với anh chứ" thái sơn gắt lên.
"tôi yêu cầu anh một việc được không?" hắn nhìn anh tú, "khiếp,chưa gì đã đòi thưởng,nói đi" ,minh hiếu cười rồi nhìn về phía thái sơn "những việc nguy hiểm như thế này từ nay không được để cảnh sát nguyễn làm"
cậu đang ngồi khoanh tay phụng phịu nghe hắn nói liền đứng phắt dậy "ủa,chứ tôi làm cảnh sát chi?" ,hắn đi lại xoa đầu cậu "em làm cảnh sát chỉ được bắt một tên tội phạm duy nhất là tôi"
cậu nghe xong chẳng hiểu tim lại đập nhanh hơn,mặt cũng bất giác đỏ lên,gạt tay hắn ra khỏi đầu mình "đồ điên" cậu bĩu môi.
anh tú thấy không khí cũng dần trở nên ám mụi liền ra hiệu cho các viên cảnh sát khác "à ừm...về đồn" rồi quay người đi luôn bỏ lại cậu một mình ở chung một chỗ với hắn,thái sơn thấy hơi bất an rồi nha.
"chúng ta tiếp tục việc còn dang dở nào bé cưng" hắn cười gian manh rồi kéo cậu lại hôn xuống,nhưng bị cậu đẩy ra "anh đừng có lại gần tôi,tôi triệt giống anh đó" cậu làm kí hiệu cái kéo chỉa xuống đũng quần hắn doạ nạt.
minh hiếu nhếch mép cầm bàn tay cậu nâng lên hôn lấy "vậy chẳng phải em thiệt sao?" ,cậu suýt nữa thì nhào vô cho tên cợt nhả này một trận ra trò thì từ đâu một lực mạnh ôm chầm lấy cậu.
"sơn meoooo" quang hùng từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy cậu,thấy bạn mình an toàn cậu không khỏi vui mừng mà cũng ôm lấy em "phone,cậu không sao chứ? tớ xin lỗi,có bị thương ở đâu không,tớ lo muốn chết" thái sơn xoay em vòng vòng như chong chóng để kiểm tra xem em có vết thương nào không.
"tớ cũng lo cho cậu mà tớ sợ quá đi không nổi"
thấy đăng đương là người giúp bạn mình,thái sơn quay sang cười với y rồi cảm ơn rối rít "cảm ơn anh đã giúp bạn tôi"
"cảnh sát nguyễn không cần phải khách sáo,người một nhà cả mà" y gãi đầu,cười ngại.
chứng kiến một màn như vậy minh hiếu không khỏi ngứa mắt với cái nét kia của đăng dương khi được thái sơn cảm ơn nên liền nhân cơ hội chen mồm vào "em ấy cảm ơn mày thôi,mắc gì mày cười ngại" ,y nghe vậy rủ bỏ luôn cái nét 'thiếu nữ' kia ra mà lườm quýt hắn.
quang hùng nghe từ nãy đến giờ nhưng em không hiểu gì,tên trần minh hiếu quen nguyễn thái sơn khi nào mà xưng hô như người yêu mười năm thế kia? mang một khối thắc mắc quay sang hỏi bạn mình "meo,tớ chơi thân với cậu lâu như vậy,chưa bao giờ nghe cậu nhắc về anh ta?"
thái sơn lấy tay che miệng mình lại rồi ghé vào tai quang hùng thì thầm "tên đó là đại ca trần,người cứu cậu là bạn anh ta,mắc bệnh ảo tưởng lâu rồi,nói cậu biết,anh ta còn nhận nhóc bin nhà mình là con của anh ta cơ"
ừ thì,cậu thì thầm nhỏ đến mức mà hắn nghe được,không lọt mất một chữ nào,nên hắn quay sang trưng lên vẻ mặt vô 'số' tội nhìn cậu nhưng bị cậu bơ đẹp.
"dạo gần đây có nhiều anh đẹp trai không được bình thường thế,thật là uổng phí của trời" em lắc đầu rồi bàn tán với thái sơn.
đăng dương nghe em nói vậy liền nhảy dựng lên như gà mắc đẻ "ê tôi bình thường,có tên này bị điên thôi,điên vì tình" rồi chỉ tay vào mặt minh hiếu.
nhìn cái vẻ bối rối của đăng dương khiến quang hùng phì cười mà đi lại chỗ y "dù sao cũng cảm ơn anh,hôm nào ghé qua tiệm bánh 'honey bakery' ở quận 2 đi,tôi tặng anh một chầu bánh no nê lun"
đăng dương nghe đến liền thích thú "ồ nhất định tôi sẽ đến ăn cho đến khi bụng tôi to như bụng chửa thì thôi hí hí" nói xong y đứng nhảy nhảy nhún nhún khiến em nhìn bằng nửa con mắt.
quay sang thái sơn lắc đầu "xin lỗi vì lúc nãy tớ còn hoài nghi lời nói của cậu" cậu cũng thở dài ngao ngán "thấy chưa?tớ đã nói hai tên đó có vấn đề,tránh càng xa càng tốt"
—————
hý hý fic này sắp 1k view gòi,yêu mng❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co