Truyen3h.Co

hieusol || thôi mò ...

8.

ngoanxinhiuuu98


"a...anh xái?"

phạm lưu tuấn tài đứng khoanh tay trong nhà nhìn hắn từ ngoài bước vào,nhếch mép "làm gì sai à? mà thấy anh giật mình vậy em?"

"nào...nào có,em là người đưa ra luật,sao lại phạm luật được" minh hiếu đảo mắt xung quanh lấp liếm nhằm tránh đi ánh mắt của tuấn tài đang đứng liếc mình từ trên xuống dưới.

"ồ,thế hả?" tuấn tài trầm ngâm rồi rút ra cây roi mà anh giấu đằng sau ra vụt tới tấp vào chân của minh hiếu "này thì bắt cóc,này thì trêu ghẹo cảnh sát,này thì nói dối anh" tuấn tài cứ nói một câu là lại vung roi vụt một cái.

hắn nhảy đong đỏng lên để thoát khỏi những cái vụt của tuấn tài "em đâu có,vợ con em mà"

nghe đến từ 'vợ con' tuấn tài dừng lại hành động,trừng mắt nhìn hắn "vợ con đâu ra? chẳng lẽ mày cưới mà tao không biết,vậy còn đáng đánh hơn" rồi buông roi ra,lấy tay bộp mấy cái vào lưng hắn.

"a,đau em" hắn ưởn người lên,lấy tay che lưng,đánh mấy cái tuấn tài cũng ngưng mà chuyển sang nhéo tai hắn "đau cho nhớ,không có hai bác trần ở đây thì anh thay hai bác dạy mày"

minh hiếu khóc không ra nước mắt,liền kéo tay tuấn tài ra khỏi tai mình rồi vuốt vai cho anh bình tĩnh lại "tha cho em,em sẽ giải thích với anh"

"cho mày một phút trình bày,không hợp lý là mày tiêu đời mày với tao"

"anh nghe em nói,cảnh sát nguyễn thái sơn là vợ em,con của cảnh sát nguyễn là con của em" hắn vừa nói vừa cười nham hiểm trông vô cùng cợt nhả khiến tuấn tài bực mình mà đanh mặt lại nhìn hắn.

nói đến tình trường của trần minh hiếu thì phạm lưu tuấn tài cũng không lạ lẫm gì,trước đây hắn tính sơ sơ cũng trải qua dăm ba mối tình với cả nam lẫn nữ rồi,nhưng toàn là hắn đá người ta rồi buông một câu "em chỉ qua đường thôi,nghiêm túc gì đâu", có lần hắn chia tay một cô bé kia khiến cô bé đó khóc lóc van xin hắn mãi vì cô bé đó yêu hắn thật lòng,nên tuấn tài không muốn ai phải khổ vì thằng em tra nam của mình.

thấy tuấn tài nghiêm như thế hắn bối rối "đừng nhìn em như thế,lần này em không trêu cho vui,em nghiêm túc mà!"

"nhìn mặt mũi mày,chắc tao tin" ,hắn nghe vậy liền vỗ vai tuấn tài "em sẽ dắt vợ con em về ra mắt"

anh khoanh tay lại nhìn thằng em mình chắc chắn như vậy cũng nguôi ngoai "anh cho mày một tuần"

"3 ngày là đủ"

anh thấy hắn tự tin như vậy liền không khỏi bất ngờ mà trề môi khinh bỉ "tự tin cho cố vô đến lúc nhục nhã ê chề thì không biết lấy hố đâu mà úp mặt vào"

———————

hắn dừng xe đến trước cổng nhà cậu,vì giờ này cậu ở nhà nên cổng ngoài không khoá mà chỉ khép hờ nên hắn cứ thế hiên ngang bước vào trong sân.

nhà của cậu được xây lên với phía trước hướng ra ngoài là kính nên người bên trong có thể thấy được bên ngoài cũng như bên ngoài có thể nhìn được vào bên trong,còn muốn bên ngoài không nhìn thấy thì sẽ kéo rèm lại để che.

hắn đứng ngoài sân nhìn qua khung kính kia thấy được phòng khách,nhóc bin đang ngồi dưới thảm nghịch đồ chơi một mình còn cậu thì không thấy đâu,hắn mới bước đến đứng ở ngoài gõ nhẹ vào kính,bin nghe được tiếng gõ mới ngước lên nhìn ra phía ngoài thấy có người đang đứng.

vì người này nhóc thấy quen quen nên nhóc không sợ hãi mà chỉ hơi hoang mang nhẹ,nhóc đứng dậy đi lại gần rồi đứng nhìn chằm chằm hắn,hắn cũng nhìn lại đứa nhỏ,thế là 4 con mắt nhìn nhau.

hắn thở hắt ra một hơi rồi mở miệng nói "bin ơi,con ra mở cửa cho bố vào chơi với con nhé" hắn vừa nói vừa vặn mồm hết mức có thể,tay chỉ chỉ lại phía cửa ra vào ở bên cạnh.

không biết thằng nhóc bin nó có nghe không nhưng nhìn hành động của hắn đứa nhỏ cũng gật gật đầu xong chạy lạch bạch lại phía cửa,dùng hết lực để kéo cửa ra,thấy cửa đã mở he hé hắn cũng lại giúp đứa nhỏ mở hẳn cửa ra.

khi vào được trong nhà hắn bế thóc đứa nhỏ lên thơm chụt chụt vào má nó vì hành động sổ sàng đó khiến bin hơi hoảng nên nó nấc lên vài tiếng nức nở,minh hiếu luống cuống "ơ thôi,bố đây,sao con lại khóc chứ"

thái sơn trong bếp nghe tiếng con liền vọng ra "ba sắp xong rồi,bin chơi đừng khóc nhè nhé" ,bin nghe thấy giọng ba cũng thôi khóc còn hắn thì thót hết cả tim "ba con nghe thấy tiếng chúng ta đó,nhỏ tiếng thôi con"

cậu thấy bên ngoài không có động tĩnh gì "bin ơi?" cậu tháo tạp dề xuống "thằng bé này sao lại im hơi lặng tiếng thế? không biết có nghịch gì không đây" cậu rửa tay rồi đi ra ngoài.

hắn cười mồm rộng đến mang tai khi nhìn thấy cậu bước ra từ bếp,cậu thì trợn mắt khi thấy hắn "đại ca trần? sao anh vào nhà tôi được vậy hả?" cậu đi lại,chống nạnh chỉ tay vào mặt hắn "anh đang đột nhập nhà trái phép,tôi bắt anh bây giờ"

hắn đặt bin xuống sofa rồi quay người hướng về phía cậu dang rộng hai tay,nhắm mắt,đầu ngửa lên trời "vậy xin cảnh sát nguyễn bắt tôi đi" ,cậu vỗ vào vai hắn "wow công nhận mặt anh dày bằng mặt đường rồi đấy" ,hắn không nói gì mà chỉ đứng cười toe toét.

cậu thấy hắn cười liền tưởng hắn đang khi dễ mình nên đanh mặt lại "anh còn cười được,cút ra khỏi nhà tôi" ,cậu nói xong hắn liền xị mặt "tôi chưa thấy ai mà đối xử với khách như vậy cả" cậu đanh đá đáp lại "ai mời anh mà khách?"

"bin mời tôi vào nhà chơi đó,tôi vào bằng cửa chính đàng hoàng"

"thằng bé nó nhỏ xíu làm gì biết ở cửa?"

hắn nhún vai "em cứ việc kiểm tra camera"

cậu liếc hắn rồi vỗ hai tay kêu "bin,qua đây với ba" ,đứa nhỏ lắc đầu nguầy nguậy rồi chỉ tay về phía minh hiếu "bô...bố" cậu nghe thấy liền gằn giọng "bin,qua đây" ,thằng bé vẫn lì lợm "bố"

thái sơn bất lực nhăn mặt "thằng bé này! con giỏi thì dọn đồ qua nhà hắn mà ở luôn đi" ,bin nó liền trượt từ trên sofa xuống,đi vào trong phòng lôi ra ngoài một cái túi đựng quần áo mang đến đặt trước mặt cậu.

hắn thấy như vậy mồm không tự chủ mà cười khoái chí,giơ like với đứa nhỏ "giỏi lắm con trai" ,còn cậu thì thấy như vừa bị cả thế giới quay lưng mà bước đi bỏ lên lầu,hắn thấy cậu giận nên bế bin lên nói nhỏ vào tai nó "làm ba con giận rồi,chúng ta phải đi xin lỗi ba thôi,nhưng mà bin giỏi quá đi,con ai mà giỏi thế nhỉ?"

—————-

ưng hông cả nhà,chứ tui chưa thấy ưng lắm,giờ tập trung đền bù bộ này nhé,bỏ bê con iu quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co