10
"Nghe nói đàn anh bị bệnh, phải uống thuốc đúng giờ nha."
Tin nhắn gửi từ tài khoản Tracy, nhưng mãi lâu sau mà vẫn không được đáp lại, hoàn toàn khác với trả lời trong một giây của quá khứ.
Thái Sơn rũ mắt, thật ra cậu cũng biết nguyên nhân là gì.
Dù sao Tracy cũng không chịu nói chuyện với mình, thế nên Minh Hiếu dứt khoát không xem điện thoại nữa.
Mãi cho đến giữa trưa, tan học, tất cả học sinh đều có thời gian rảnh, Minh Hiếu mới trả lời.
"Tôi bị bệnh em sẽ quan tâm sao?"
Thái Sơn im lặng, có quan tâm không thì cậu không rõ, ít nhất khi nhìn thấy Minh Hiếu phát sốt, hơn nữa là phát sốt vì mình, lòng cậu rất áy náy.
"Anh bị bệnh em sẽ ngại l..."
Vẫn chưa đánh xong một câu, Minh Hiếu lại nhắn tin đến nữa.
"Xin lỗi, tôi bệnh đến ngu người rồi, không cố ý hung dữ với em."
"Đừng giận anh nhé?"
"Ừm, đàn anh uống thuốc chưa?"
"Rồi."
Lừa ai vậy? Thái Sơn cười lạnh một tiếng, thuốc cậu đưa vẫn còn y nguyên, ngay cả miệng túi vẫn còn chưa mở kìa. Tracy mới gửi tin nhắn chẳng bao lâu, thế mà đã uống rồi?
Làm cho có lệ cũng không làm, trai thẳng xấu xí.
"Nói dối, rõ ràng đàn anh bị bệnh nhiều ngày như vậy mà không uống viên thuốc nào."
Ngay lập tức, Minh Hiếu cảm thấy nghi ngờ, sao Tracy biết được?
Tracy biết hắn bị cảm đã nhiều ngày, còn biết hắn không uống thuốc, tựa như luôn chính mắt để ý hắn vậy.
Nhưng chuyện này rõ ràng là không thể, ít nhất là Minh Hiếu vô cùng chắc chắn, trường của họ tuyệt đối không có cô gái nào giống Tracy.
Nhưng giờ không phải lúc để nói chuyện này, Minh Hiếu nhìn những tin nhắn không thể gửi đi thành công mấy ngày trước, cuối cùng vẫn quyết định nắm lấy cơ hội, nói chuyện rõ ràng với Tracy.
Tâm lý con gái quá khó đoán, chẳng biết khi nào Tracy lại muốn kéo hắn vào sổ đen.
"Tôi có chuyện quan trọng muốn nói..."
Vẫn chưa kịp gửi đi, tin nhắn Tracy đã đến trước.
"Đàn anh à, em nói anh nghe, lúc em còn nhỏ, ở quê em có người bị cảm, nhưng mà người đó cứ mặc kệ không quan tâm, dần dà phát sốt, không thể không đi bệnh viện, cuối cùng phải nằm viện cả tháng đó."
Minh Hiếu bật cười, đáng yêu thật, cứ rải mấy câu nói dối lung tung để quan tâm hắn.
Nhưng mà, quê? Minh Hiếu nhíu mày, không phải Tracy ở khu Hoa Lâm thành phố S sao, cách gần vậy mà vẫn phải nói là quê sao?
"Quê em ở đâu?"
Hỏi cái này làm gì?
Nhưng Thái Sơn cũng chỉ nghĩ là Minh Hiếu muốn tìm hiểu Tracy, cái này không có gì phải nói dối.
"Thành phố ven biển á, em lớn lên ở ven biển."
Minh Hiếu nắm chặt điện thoại, quê Tracy ở thành phố ven biển? Sao lại vậy?
Nếu Tracy không phải Tracy, vậy hắn... nhận sai người sao?
"Không phải lúc nhỏ em ở khu Hoa Lâm thành phố S sao?"
Thái Sơn đã nói dối Minh Hiếu quá nhiều, chút việc nhỏ này không đáng để lừa hắn.
"Không phải đâu, lúc nhỏ em còn chưa từng đi qua khu Hoa Lâm. Anh hỏi cái này làm gì?"
Qua một lúc lâu sau mà bên kia vẫn chưa trả lời.
Làm gì? Thái Sơn không hề suy nghĩ sâu xa, dù sao cậu bỏ chặn Minh Hiếu cũng chỉ vì muốn dỗ hắn uống thuốc mà thôi.
Nghĩ đến giọng điệu thường ngày của Tracy, cậu lại gửi cho Minh Hiếu một tin nhắn.
"Giờ em đang bể bơi học bơi mùa đông nè, mấy anh ở đây ai cũng có cơ bụng thiệt đẹp."
"Đàn anh phải nhớ uống thuốc nha, để bệnh rồi cơ bụng biến mất là em không thích đâu."
Vốn tưởng rằng Minh Hiếu vẫn sẽ dỗ mình hay là giận dỗi gì đó, nhưng lần này hắn lại im lặng một cách khó hiểu, thậm chí đến tận khi Thái Sơn cơm nước xong trở về ký túc xá Minh Hiếu mới trả lời.
"Muốn tôi uống thuốc đúng không? Vậy thì đừng chặn tôi nữa, ít nhất là trước khi tôi khỏi hẳn, được chứ?"
Minh Hiếu thoát khỏi app, bất kể là trách nhiệm với Tracy hay là với chính bản thân, ít nhất trước hết hắn cần làm rõ ràng, đến tột cùng là mình thích Tracy khi còn nhỏ, hay là Tracy vừa lẳng lơ vừa ương bướng này.
Mà ngón tay Thái Sơn dừng trên màn hình hồi lâu, cuối cùng vẫn gạt bỏ suy nghĩ chặn Minh Hiếu lần nữa.
Chờ hắn hết bệnh rồi nói sau.
---------
Sáng thứ bảy, Thái Sơn nhìn quanh thư viện một vòng, quả nhiên tìm thấy Minh Hiếu.
May là cậu tới sớm, đối diện Minh Hiếu không có ai, Thái Sơn dứt khoát ngồi xuống.
"Chào đàn anh."
Minh Hiếu nhướng mày, cậu đàn em này trước giờ luôn đối kháng với hắn, sao tự nhiên hôm nay lại chủ động sáp lại?
"Chào buổi sáng."
Thái Sơn im lặng đánh giá hắn, hôm nay Minh Hiếu nhìn hơi tiều tụy, giọng vẫn khàn như cũ, thậm chí dưới mắt còn có quầng thâm nhạt, giống như hắn đã thức trắng đêm hôm qua vậy.
Bị sao vậy? Không phải Tracy bỏ chặn hắn rồi sao?
Nhưng Thái Sơn cũng không hỏi nhiều, cậu lấy một cái bình giữ nhiệt ra.
"Đây là trà gừng trưởng ký túc xá của em đưa để làm ấm bụng, bị cảm uống vào tốt lắm, em mang cho anh một ly."
Minh Hiếu nhận, cậu đàn em trước giờ luôn làm xằng làm bậy cũng biết quan tâm hắn? Thậm chí vì hắn bị cảm mà tặng đồ đến hai lần.
Tâm trạng Minh Hiếu cũng tốt hơn chút đỉnh, vì thế rảnh rỗi chỉ ra chỗ sai trong luận văn môn tự chọn của cậu đàn em.
"Chỗ này thuyết minh sai rồi, nói chính xác thì đợt cải cách này không bao gồm hai điểm này."
...
"Em không hiểu mấy cái này." Thái Sơn mím môi, con ngươi đen nhánh chứa chút tủi thân đáng thương nhìn hắn.
Chuyện này làm Minh Hiếu nhớ đến Tracy, Tracy cũng không hiểu mấy cái này, nếu cô ấy có bài tập như vậy, phỏng chừng sẽ đến tìm mình làm nũng, năn nỉ mình làm cho cô ấy.
...
Minh Hiếu rũ mắt, thôi, thừa nhận đi, nhìn thấy ai cũng nhớ tới Tracy, mày thích cô ấy rồi.
Thích dáng vẻ ngại ngùng nói dối của cô ấy, thích cô ấy làm nũng muốn mình ăn khuya cùng, thích dáng vẻ dâm đãng quyến rũ mình, thậm chí ngay cả khi cô ấy viện cớ nhờ vả mình cũng thích.
Minh Hiếu thở dài, hắn nhận thua, nhận sai người thì sao, ít nhất hiện tại hắn đã chắc chắn, người hắn thích chính là Tracy.
Đúng là ban đầu đồng ý lời mời kết bạn là bởi vì ảnh đại diện, nhưng bạn lúc nhỏ đã xa cách nhiều năm cũng chưa từng làm hắn nhung nhớ ngày đêm thế này.
Ngay cả cái gọi là hình mẫu lý tưởng cũng chỉ là lời nói bậy khi say chuếnh choáng thôi.
Mà Tracy lại luôn tác động đến trái tim hắn.
"Đàn anh, anh sửa giúp em được không?"
Tiếng nói của Thái Sơn làm hắn hoàn hồn, cậu trai đang nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương, cầu xin lấy lòng.
"Không được." Minh Hiếu dứt khoát từ chối.
... Thái Sơn khẽ cắn môi, anh hay lắm, lúc nói chuyện với Tracy, anh thật sự, hoàn toàn, hoàn toàn không phải thái độ này.
"Vâng, cảm ơn đàn anh đã chỉ ra lỗi sai của em."
Thanh niên trước mặt nở nụ cười giả dối, lúm đồng tiền không nông không sâu xuất hiện.
Má lúm đồng tiền bên phải... nốt ruồi ở dưới môi...
Minh Hiếu siết chặt cây bút trong tay, đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Hắn không ngốc, nghiêm túc mà nói, Tracy chưa từng để lộ bất kỳ bộ phận nào chứa đặc điểm giới tính, thứ duy nhất hắn có thể nhìn thấy để xác định giới tính chỉ có gương mặt trang điểm tinh xảo kia.
Mà ngày đó, đã khuya như vậy mà Tracy vẫn ở cạnh chàng trai khác.
Ngẫm kỹ lại, hoàn cảnh ở đó rất ồn ào, không phải là hai người ở riêng.
Hơn nữa, Minh Hiếu rũ mắt xuống, hắn bắt đầu cảm thấy mông lung.
Hắn ngẩn người nhìn Thái Sơn bước đi, khi thanh niên tức tối thay luận văn môn tự chọn thành toán cao cấp cũng không phát hiện.
"Đàn anh, sao vậy, anh cũng có hứng thú với toán cao cấp à?" Chàng trai trước mặt khó hiểu nhìn hắn.
Chàng trai mặc quần jeans và giày thể thao, chân rất dài, hơn nữa còn không biết để ý gì, cứ duỗi chân ra trước mắt hắn rất nhiều lần, nhưng mọi người đều là nam, Minh Hiếu cũng không quản cậu.
Quần jeans, giày thể thao, hạng nhất khoa Toán học, hoàn toàn không liên quan với Tracy váy ngắn, quần tất, học vũ đạo.
Hơn nữa suy đoán này quá lố rồi.
Cậu đàn em trước mặt không có chỗ nào giống con gái cả.
Hơn nữa, hắn đã nghe Tracy rên, vừa dâm vừa mềm, còn chứa chút nức nở, giọng hai người cũng không giống nhau.
Minh Hiếu nuốt thuốc xuống, không phỏng đoán lung tung nữa.
Mà Thái Sơn, sau khi tận mắt nhìn thấy Minh Hiếu uống trà gừng và uống thuốc xong, cậu đi ra thư viện, dứt thoát mở điện thoại, chặn Minh Hiếu.
Trai thẳng xấu xí, uống thuốc của tôi uống trà gừng của tôi, thế mà chỉ sửa một cái luận văn cho tôi cũng không được.
Lúc Tracy nhờ vả anh thì anh viết hẳn một bản mới cho người ta.
Dù sao Minh Hiếu cũng uống thuốc rồi, trà cũng cũng uống luôn rồi, với tố chất thân thể hắn, chắc sẽ khỏe lên nhanh thôi.
---------
Đây là cuộc họp cuối cùng của tổ nghiên cứu trước khi tiến vào kỳ thi, có rất nhiều việc cần bàn giao.
Thái Sơn mới năm hai, có nhiều chuyện không rõ lắm, chỉ đành vừa ghi chú vừa lấy điện thoại chụp lại, họp xong thì đi hỏi giáo sư.
Ngồi phía sau cậu là Minh Hiếu, dù không ngồi gần nhau, thế nhưng Thái Són vẫn có thể cảm nhận được khí lạnh trên người hắn cùng với... lửa giận bị đè nén.
Thái Sơn không quay đầu lại, cậu biết tại sao, cũng không có ai biết rõ hơn cậu.
Ai cũng vậy, khi phát hiện em gái xinh đẹp vất vả lắm mới add mình lại giờ lại chặn mình lần nữa, tâm trạng cũng không thể tốt nổi.
Thái Sơn nói lời xin lỗi ở trong lòng, đàn anh à, tôi thật sự là vì muốn tốt cho anh thôi, nếu không chia tay, anh phải xem gà của tôi đó.
Trợ giảng bên cạnh Minh Hiếu hiển nhiên cũng không muốn đi trêu chọc hắn, lúc thảo luận tự do trực tiếp tìm tới Thái Sơn.
"Thái Sơn, cậu có chụp trang PPT thứ tư đếm ngược từ dưới lên không, cho tôi xem với."
"Có."
Thái Sơn tiện tay đưa điện thoại của mình qua. Album của cậu không có gì phải giấu cả, dù sao mấy thứ đáng xấu hổ đều ở album riêng tư.
...
Không ổn!
Con ngươi Thái Sơn co lại.
Ảnh nửa người trên của Trần Minh Hiếu!
"Chờ đã, để em...!"
Nhưng đã không còn kịp rồi, trợ giảng này trước giờ thích nói giỡn, giữa những đứa con trai với nhau cũng không có khái niệm không được xem album ảnh của nhau.
Tấm ảnh đó quá nổi bật, liếc mắt một cái lập tức thấy ngay.
"Ha ha, cậu thân với Minh Hiếu thật đấy, còn có cả ảnh cơ bụng của cậu ấy."
"Bình thường thấy hai người không nói với nhau câu nào, tôi còn lo quan hệ của các cậu không được tốt..."
"Đàn anh, anh trả lại cho em trước đã!"
"Để tôi xem xem."
Thái Sơn nuốt nước miếng, quay đầu lại, lập tức đối diện với một đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo.
Cậu vội vàng giựt điện thoại của mình lại, nhưng một bàn tay với các khớp xương rõ ràng đã nhanh hơn cậu một bước.
Thái Sơn không dám nói tiếp nữa.
Minh Hiếu lạnh mặt nhìn ảnh nửa thân trần trong album, cơ bụng rắn chắc, cơ ngực no đủ, tuyến nhân ngư hõm sâu hoàn mỹ.
Mà gương mặt kia không ai quen thuộc hơn hắn, dù gì thì ngày nào cũng nhìn thấy trong gương mà.
Minh Hiếu nhìn chằm chằm điện thoại, không nói lời nào.
Thái Sơn dè dặt liếc nhìn sắc mặt của hắn.
Ánh mắt chàng trai hung ác nham hiểm, trán nổi gân xanh, ngay cả đốt ngón tay cũng siết chặt đến kêu răng rắc, thậm chí Thái Sơn còn nghĩ giây tiếp theo hắn sẽ đập mình luôn.
Hình như Minh Hiếu có học boxing. Thái Sơn nuốt nước miếng, vô thức rụt người vào chỗ ngồi của mình.
Nhưng cuối cùng Minh Hiếu chỉ lạnh lùng liếc cậu một cái, sau đó ném điện thoại vào lồng ngực Thái Sơn.
Trong suốt thời gian tiếp theo của cuộc họp, Thái Sơn đều có thể cảm giác được ánh mắt lạnh lẽo ở phía sau, như mụn nhọt trong xương, làm người không rét mà run.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co