Truyen3h.Co

hieusol ✿ trai thẳng

9

lkastarhs

"Đi? Đi đâu, đi thuê phòng sao?"

Thái Sơn nắm chặt điện thoại, không trả lời.

Cậu có thể giải thích là vừa tập múa cùng bạn xong, cả đám định đi ăn khuya, sau đó làm nũng mắng Minh Hiếu quá đa nghi.

Hoặc là theo khuôn sáo cũ hơn chút: 'Đây là anh họ của em, anh hung dữ như thế làm gì? Còn nói em muốn đi thuê phòng với người khác nữa!'.

Sau đó giả vờ ấm ức khóc lóc một chút, chắc Minh Hiếu sẽ sốt ruột dỗ dành.

Chuyện này cậu có thể lừa cho qua rất dễ dàng.
Nhưng mà, cần thiết sao? Thái Sơn hỏi bản thân.

Nếu không muốn trả thù Minh Hiếu, vậy có phải nên rút lui ngay khi Minh Hiếu vẫn chưa lún quá sâu, thu tay lại kịp thời mới là lựa chọn tốt nhất?

Yêu qua mạng mà thôi, thậm chí còn chưa đâm thủng tầng giấy cuối cùng, Minh Hiếu có thể đau buồn được bao lâu?

Bây giờ... là một cơ hội.

Thái Sơn cắn cắn môi, cuối cùng cũng trả lời.

"Vậy thì sao?"

"Anh lại chẳng phải cái gì của tôi mà quản rộng đến vậy."

Giọng điệu thản nhiên, giữa những hàng chữ đều chứa đầy lạnh nhạt, vô tình.

"Tracy, anh làm em không hài lòng chỗ nào sao, bình tĩnh nói chuyện nhé?"

Minh Hiếu gửi tin nhắn thoại qua, giọng điệu vừa hung hăng vừa gấp gáp trước nay chưa từng có.

Thái Sơn không trả lời nữa, cậu bỏ điện thoại vào túi, cười cười với đám bạn đang thúc giục.

"Tới ngay."

Trong suốt thời gian ăn khuya, điện thoại trong túi quần rung không ngừng.

Thái Sơn ngẩn ngơ, trong đầu là một đống hỗn độn, sao lúc đó mình lại nghĩ ra ý tưởng đó chứ, giờ kết thúc rồi, hình như Minh Hiếu có hơi... khổ sở.

Nhưng đau dài không bằng đau ngắn.

Trở lại dưới tầng ký túc xá, Thái Sơn nói muốn để mùi thịt BBQ trên người tan bớt, kêu bọn họ đi lên trước.

Ngồi lên mép bồn hoa, cuối cùng cậu cũng móc điện thoại ra.

"Nếu anh làm sai gì đó, có thể cho anh một cơ hội giải thích được không?"

"Anh không nên ép em mua váy dài, không nên dỗ em gửi những tấm ảnh càng ngày càng thái quá, không nên há mồm ngậm miệng là muốn chịch em, xin lỗi em."

"Những lời nói việc làm không được tôn trọng con gái của anh, anh sẽ sửa."

"Đừng giận dỗi anh rồi làm chuyện xúc động, được không?"

Thái Sơn nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình điện thoại, có lẽ Minh Hiếu nghĩ Tracy đi thuê phòng với người khác thật.

Vừa lo lại vừa giận.

Thái Sơn càng cảm thấy chia tay với hắn là đúng đắn, nếu cứ tiếp tục nữa, Minh Hiếu sẽ càng lún càng sâu.

"Anh cũng chẳng thích em, dừng ở đây không phải là rất tốt hay sao?"

"Thích."

"Nhận video."

"Anh với em không cùng trường, dù em có nói đói bụng anh cũng chỉ có thể đưa tiền kêu em đặt đồ ăn, mà em là con gái, em hy vọng có người ăn cùng mình."

"Tracy, nhận video."

"Tất cả những thứ đó đều không phải vấn đề, có thể giải quyết."

Thái Sơn không ngờ Minh Hiếu trả lời nhanh đến vậy, cậu còn chưa đánh xong một câu mà hắn đã gửi qua cả mấy câu liên tiếp.

Nhìn lời mời gọi video hiện lên, đương nhiên cậu biết tại sao Minh Hiếu nhất định phải gọi video.

Tuy Thái Sơn không nhận, nhưng vẫn chụp một tấm ảnh gửi qua, đưa vài ngón tay vào để chứng minh là ảnh thật.

Camera hướng xuống mặt đất, không gian bốn phía tối tăm, rõ ràng không phải ở khách sạn.

Nhưng Minh Hiếu vẫn giận, lại hơi lo lắng, không thể khống chế cảm xúc của mình.

Cho dù nhìn khung cảnh hiển nhiên không phải khách sạn nhưng vẫn không nhịn được, há mồm ra lại là: "Mới hai tiếng mà thằng đó đã không được?"

...

Không hổ là trai thẳng, về phương diện này thì chẳng ai bằng.

Thái Sơn đang muốn nói, anh dữ với em như vậy, còn nghi oan em, chúng ta dừng ở đây.

Nhưng không ngờ là Minh Hiếu lại cúi đầu ngay lập tức.

"Xin lỗi, cảm xúc của anh không ổn lắm, nói không lựa lời."

"Tracy, bảo bối, dọn ra ngoài ở được không?"

"Chúng ta ở một nơi gần trường của em, anh không muốn yêu qua mạng nữa, nếu em cần có người ở bên em, anh cũng có thể làm được."

Xin lỗi. Thái Sơn nói lời xin lỗi ở trong lòng.

Tôi đã đưa ra quyết định quá vội vàng, những lời tiếp theo thật sự không phải chỉ vì muốn làm anh đau lòng.

"Không có yêu qua mạng, trước giờ giữa chúng ta vẫn luôn là giao dịch."

Tracy lạnh lùng nói: "Nếu anh muốn, sau này sẽ có nhiều người khác gửi ảnh cho anh xem, không cần nắm em không bỏ."

Tất cả liên quan bị định nghĩa là giao dịch, mà lý giải nguyên nhân mọi chuyện là vì Minh Hiếu muốn xem ảnh nóng.

Rất đau lòng. Minh Hiếu hít sâu, bình ổn cảm xúc của mình, không đáp lời.

"Em tranh cử xong rồi, sau này cũng không cần liên lạc." Thái Sơn cũng không đi suy xét cái gọi là thời gian hợp không hợp lý, dù sao vốn dĩ đó chỉ là một cái mánh lới mà thôi.

"Vậy nên, tạm biệt, đàn anh."

Minh Hiếu ngưng thở, cuối cùng cũng không thể che giấu được bí mật mà mình định đến khi hai người chính thức yêu nhau mới nói ra.

"Tracy, chúng ta đã quen nhau trước đây, em còn nhớ không? Khi còn nhỏ em ở khu Hoa Lâm thành phố S, những cái váy của em đều rất đáng yêu. Có một thời gian anh bị nứt xương chân, ở đó tịnh dưỡng."

"Nếu không nhớ thì chúng ta có thể từ từ ôn..."

Những lời này còn chưa đánh xong, trên màn hình đã hiện một dấu chấm than đỏ tươi — đối phương đã chặn bạn.

Minh Hiếu nhắm mắt, tên Tracy là giả, trường học cũng không chắc là thật.

Nhưng hắn, không có bất kỳ phương thức liên lạc gì khác của Tracy.

---------

Thái Sơn mới vừa đi đến cửa phòng thí nghiệm đã nghe thấy tiếng Minh Hiếu đang cố nén cơn ho.

Đã hai ngày rồi, sao bệnh cảm của người này vẫn chẳng có chuyển biến tốt gì vậy chứ, thậm chí còn có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng.

Thái Sơn ngẩng đầu, nam sinh cao lớn bình tĩnh xử lí tài liệu, lâu lâu nghiêng đầu ho khan vài tiếng, sườn mặt anh tuấn, biểu cảm lạnh nhạt, không nhìn ra cảm xúc gì.

Sắp vào kỳ thi tháng, tổ nghiên cứu bắt buộc phải đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giai đoạn một trước kỳ thi, với mong muốn là sẽ không chiếm dụng thời gian của sinh viên trong kỳ thi.

Mà Minh Hiếu lại bị cảm ngay lúc này, thậm chí còn có hơi sốt nhẹ, nhưng hắn cũng không quay về nghỉ ngơi, vẫn theo chân bọn họ.

Mà nguyên nhân bị cảm... Thái Sơn gượng gạo nhìn xuống đất.

Ngày phải thức đêm ở phòng thí nghiệm, rõ ràng trời có mưa thu lạnh đến vậy, nhưng Minh Hiếu lại phủ áo khoác lên cho cậu, bản thân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng tanh để bận bịu suốt một đêm.

Mà đêm họ nói "chia tay", gió thu tạt thẳng vào xương cốt người.

Không lẽ sau khi bị chặn, Minh Hiếu không đi vào phòng mà ở ngoài hứng gió?

Thái Sơn hơi chột dạ, nói thật, cậu không cho rằng kiểu người có thân thể cường tráng, hơn nữa tính tình còn nghiêm cẩn như Minh Hiếu lại dễ bị cảm như vậy.

"Khụ khụ..."

Minh Hiếu lại ho khan, bởi vì không muốn quấy rầy người khác nên cố gắng nén lại, giọng khàn khàn mơ hồ, nghe có vẻ rất vất vả.

Thái Sơn thấy hơi giận, thật ra hắn có thể nghỉ ngơi một chút, tuy rằng tiến độ đang khá gấp gáp, nhưng thời gian bận bịu hỗn loạn nhất đã qua, bây giờ tổ nghiên cứu đang làm việc rất ổn định.

Minh Hiếu là tổ trưởng, thời gian để nghỉ ngơi một chút vẫn phải có, chuyện với Tracy không đáng để hắn đau lòng tới nỗi phải dùng công việc bận rộn để dời lực chú ý.

Thái Sơn quan sát Minh Hiếu một buổi sáng, xác định hắn không uống một viên thuốc nào.

Sao người này lại thế này chứ, bị cảm, sốt nhẹ mà thuốc cũng không uống.

Thân thể cường tráng thì có thể làm vậy à, không chừng một ngày nào đó gà 20 sẽ bị tàn tạ đến nỗi không lên được, cuối cùng không tìm được bạn gái luôn.

Thái Sơn không còn cách nào, buổi chiều mua thuốc trị cảm và thuốc hạ sốt cho hắn.

"Đàn anh, cảm ơn anh, lúc trước đã giúp em, dù công việc và học tập rất nhiều nhưng cũng phải chú ý sức khoẻ nha."

Thái Sơn nở nụ cười với Minh Hiếu, nụ cười vừa lễ phép lại xán lạn, má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, nốt ruồi dưới môi đong đưa.

Minh Hiếu nhìn gương mặt cậu, hơi ngây người, trước giờ luôn 'người sống chớ gần', giờ lại như ma xui quỷ khiến, không từ chối ý tốt của Thái Sơn.

"Cảm ơn."

Hơi lạnh lùng. Thái Sơn âm thầm bĩu môi, nếu người đưa thuốc cho anh là Tracy, anh có dám nói chuyện với cổ vậy không?

Nhưng cho đến khi Thái Sơn rời khỏi phòng thí nghiệm, thuốc vẫn nằm trên bàn của Minh Hiếu, ngay cả miệng túi cũng chưa được mở ra.

Chắc là anh ta định để tối uống. Thái Sơn nói với bản thân như vậy.

Sáng hôm sau, thuốc vẫn còn nguyên, thậm chí Minh Hiếu còn không đem chúng về nhà.

...

Thái Sơn giận rồi, không phải chỉ là yêu qua mạng bình thường thôi sao, thật lòng đến vậy? Ngay cả thuốc cũng không uống?

Nếu cứ tiếp tục nữa thì chuyện sẽ càng nghiêm trọng hơn, phát sốt, thậm chí viêm phổi, ảnh hưởng đến kỳ thi tháng của Minh Hiếu.

Dù không ai biết là Thái Sơn làm hại, nhưng lương tâm cậu vẫn sẽ bất an đó có được không?

Thái Sơn mắng thầm trong bụng, việc này cậu không quản được, nhưng cậu biết ai có thể quản.

Thế nào cũng phải để Tracy tới dỗ đúng không?

Xem như anh lợi hại.

Cách bốn ngày, cuối cùng Tracy cũng thả Minh Hiếu ra khỏi danh sách đen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co