Truyen3h.Co

hieusol ✿ trai thẳng

8

lkastarhs

"Minh Hiếu, sắp xếp lại mấy bài luận văn đó giúp thầy với." Giáo sư vùi đầu vào một đống tài liệu, giao việc cho cậu học trò tâm đắc của mình.

Minh Hiếu lắc lắc đầu, chỉ đành vâng lời đi sắp xếp lại giúp ông.

Luận văn bị giáo sư vứt lung tung lộn xộn, Minh Hiếu xếp chúng đâu vào đấy.

Chợt liếc nhìn thấy sách của năm nhất, như nghĩ đến gì đó, Minh Hiếu cong cong khóe môi, nhóc lừa đảo.

Rên vài cái đã ngại đến vậy, thế mà lại cả gan nói dối hắn.

Cơ bản là nghiên cứu xã hội và lý luận quân sự không phải chương trình học của một niên cấp, nghiên cứu xã hội là chương trình học của năm ba, lý luận quân sự là năm nhất.

Còn dám nói là có bài tập nghiên cứu xã hội với lý luận quân sự nên phải cúp máy về trường học.

Nhưng mấy chuyện đó đều là chuyện nhỏ, tất nhiên Minh Hiếu sẽ không vạch trần cô.

Giờ Minh Hiếu nhớ lại tiếng thở dốc của Tracy trong điện thoại cũng đủ run bắn cả người.

Tự sờ mình hai cái đã mềm đến nỗi khóc nức nở, nếu sau này bị mình cởi ra hết, làm vài chuyện tàn nhẫn hơn thì có phải cũng chỉ biết khóc hay không?

Chậc chậc, ngây thơ như vậy mà còn chủ động đi quyến rũ hắn.

Minh Hiếu bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nghĩ đến váy ngắn và quần tất của Tracy.

Chàng trai mím môi, hắn vẫn chưa được xem, toàn là để thằng khác nhìn.

"Ting."

Thái Sơn đang giải đề toán, cúi gằm mặt mò mò điện thoại.

"Đã mua váy dài chưa?"

Thái Sơn: ...

Dục chiếm hữu của Minh Hiếu thật sự rất mạnh, hôm đó cậu chỉ thuận miệng nói là có đàn anh nhìn quần tất đen của mình để khích hắn thôi, thế mà người này lại nhớ đến tận bây giờ.

Quản tới cửa luôn rồi.

'Mua rồi ạ ~'

Ngón tay chuẩn bị gửi đi đột nhiên khựng lại, lời nói dối này quá dễ vạch trần, Minh Hiếu chỉ cần kêu cậu chụp tấm ảnh là sẽ lộ ngay.

"Người ta vẫn còn đang chọn đây ~"

"Vẫn chưa mua? Vậy hôm nay mặc cái gì?"

A. Tên nhóc này, chỉ kém hỏi thẳng có phải hôm nay Tracy cũng mặc quần tất đen cho thằng khác nhìn hay không.

Thái Sơn cúi đầu nhìn chân của mình, quần jeans.

Chụp đại một tấm hình đôi chân được quần jeans bao lấy, gửi qua.

"Hừ, đàn anh không tin em sao?"

"Xin lỗi, đừng nóng giận, tôi không có ý đó."

Không có ý đó.

Thái Sơn kinh ngạc, Minh Hiếu nói dối không thèm chớp mắt luôn.

"Em chọn váy mình thích rồi gửi qua để tôi thanh toán."

Thái Sơn lừa tình không lừa tiền: "Người ta tự có tiền mà ~ không cần thanh toán giúp đâu."

"Nhóc lừa đảo, em muốn chọn váy mặc đến mùa hè năm sau luôn à?"

Giờ Thái Sơn mới để ý, đã nhiều ngày như vậy mà Tracy vẫn còn đang chọn váy, hiển nhiên là không muốn mua.

Minh Hiếu muốn thanh toán, là vì chắc chắn cô sẽ mua váy dài.

Thái Sơn giận đến bật cười, quản nghiêm quá nhỉ, trai thẳng xấu xí.

Đúng là tôi nhìn vợ người khác thì được, nhưng vợ của tôi thì một chút cũng không được nhìn.
Sao Thái Sơn chọn thật được, cậu lấy đại hai bill giá trung bình gửi qua, cùng lắm thì sau này nghĩ cách trả tiền lại cho Minh Hiếu là được.

Minh Hiếu thanh toán không chút do dự.

"Tracy ngoan quá."

"Mặc quần tất lúc gặp tôi, màu gì cũng được, xé rách, nhét vào, đâm vào, làm em khóc."

Lời nói thô bạo, sắc tình vô cùng, nhưng giọng điệu lại dịu dàng không chịu được.

...

Thái Sơn lạnh mặt thoát khỏi app.

Nhìn xu thế này, có phải là cậu sắp cho Minh Hiếu xem gà được rồi đúng không?

Thật ra cậu cũng rất ngại, dù sao thì cũng là màu hồng phấn.

Tuy rằng còn kém hơn Minh Hiếu một chút, nhưng tuyệt đối không nhỏ.

---------

"Vậy là lúc tính tiếp các cậu cũng không kiểm tra lại gì cả, cứ trực tiếp tính luôn, đúng không?"

Minh Hiếu một tiếng trước còn dỗ dành Tracy qua điện thoại, lúc này lại đang cố kiềm nén nhìn Thái Sơn.

Nam sinh cau mày, ánh mắt lạnh lùng lại nghiêm khắc, hiển nhiên rất bất mãn với cậu.

Thái Sơn mím môi không nói chuyện, số liệu của tổ bọn họ, từ giai đoạn hai đã bắt đầu có lỗi sai, nhưng vẫn cứ tiếp tục đi xuống, toàn bộ giai đoạn ba đều gần như là sai hết.

Nếu không phải hôm nay giao báo cáo cho Minh Hiếu bị hắn phát hiện, không biết đến lúc đó sẽ tạo thành phiền toái lớn bao nhiêu.

Thái Sơn biết mình có trách nhiệm rất lớn.

Dù cho cậu không phải là người tính sai số liệu, nhưng cậu là cộng sự, vốn dĩ nên kiểm tra rà soát kỹ càng.

Mà giờ người tính sai vừa lúc bị bệnh phải nằm viện, ít nhất ba ngày sẽ không về trường.

Thái Sơn hít sâu một hơi, quyết đoán nhận sai: "Xin lỗi đàn anh, em sẽ nhanh chóng sửa lại số liệu."

"Sáng ngày mốt giao cho tôi, được chứ?"

Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng giọng điệu này rõ ràng là, bắt buộc sáng ngày mốt phải giao cho tôi.

Thái Sơn siết chặt tay: "Vâng, đàn anh."

Cậu biết giờ cần gấp số liệu, nếu bọn họ giao muộn sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của toàn dự án.
Nhưng sáng ngày mốt đã phải giao thì cũng hơi quá rồi, cậu chỉ có một mình, thức suốt hai đêm cũng chưa chắc đã làm xong.

Nhưng đây đúng thật là trách nhiệm của bản thân, Thái Sơn không định biện giải.

Chỉ là... lòng có một chút tủi thân không kiểm soát được.

Lúc đối xử với Tracy thì dịu dàng như vậy, còn tình nguyện viết cả bản kiểm điểm giúp cô.

Tới phiên Thái Sơn thì bắt cậu thức đêm làm số liệu, thậm chí ngay cả an ủi hay cổ vũ cũng không nói một câu, rõ ràng chuyện này cũng không phải lỗi sai của mỗi mình cậu.

Thái Sơn chớp chớp mắt, quyết định của Minh Hiếu không có chỗ nào đáng bàn cãi cả, nhưng cậu vẫn rất tủi thân.

Cậu giận dỗi nghĩ, Minh Hiếu, anh cứ việc chà đạp tôi đi, tôi mà bận thì Tracy cũng không rảnh để ý anh.

Trong phòng thí nghiệm, Thái Sơn xoa xoa đôi mắt hơi nong nóng của mình, quyết định nghỉ ngơi mười phút.

Đã nhìn vào màn hình quá lâu, hoa mắt muốn ngất.

Cầm điện thoại nhìn thời gian, hơn 11 giờ tối.

Mở app nhắn tin ra, lại thấy Minh Hiếu gửi vài tin nhắn đến.

"Ăn cơm chưa? Trời lạnh rồi, mặc áo khoác vào."

"Chiều mai sẽ có mưa, có tiết thì nhớ mang dù."

...

"Sao Tracy lại không trả lời, ngủ rồi sao?"

Thái Sơn như đang giận dỗi, không muốn quan tâm hắn chút nào, nhưng lại nhớ đến kế hoạch của mình, cuối cùng vẫn đáp lại một câu:

"Nãy em tập múa nên không xem điện thoại, vừa về đến ký túc xá. Buồn ngủ quá đi, đàn anh ngủ ngon nha."

Bên kia gần như là trả lời trong một giây: "Tracy ngủ ngon."

A, Thái Sơn rầu rĩ ném điện thoại lên bàn, ngủ đi ngủ đi, ông đây còn phải làm số liệu đây này.

Một tên chó độc thân thì ngủ kiểu gì, không có bạn gái để ôm vào lòng, cũng không thể ôm ấp hôn hít, cứ ngủ một cách khô khan đi.

Ngày mai Tracy của anh cũng không để ý đến anh, tức chết anh.

Thái Sơn mở máy tính lên, tiếp tục chưa được bao lâu thì nghe thấy cửa có tiếng vang.

Cậu ngẩng đầu, thấy Minh Hiếu đóng cửa lại rồi đi vào.

Bên ngoài có mưa mùa thu nhẹ, gió lớn, tóc hắn hơi rối, nhưng vẫn rất đẹp trai.

Người mới nãy còn dặn Tracy ra ngoài phải mặc thêm quần áo, giờ lại chỉ mặc một cái áo khoác mỏng, đêm cuối thu, hắn đi vào từ bên ngoài, trên người mang theo hơi lạnh.

Thái Sơn không biết hắn đến làm gì, nói thật, nếu là cậu, cậu sẽ không ra ngoài trong thời tiết này.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của Thái Sơn, chàng trai hơi ngẩng đầu, thản nhiên nói: "Tôi tới trông coi."

"Ồ." Thái Sơn mới mắng người khác chỉ biết ngủ ở trong lòng — khô khan nói.

Trên thực tế, giờ cậu cũng không thân thiết gì với Minh Hiếu, thậm chí còn có thể nói là mối quan hệ căng thẳng, vì thế cúi đầu tiếp tục làm việc, mà Minh Hiếu đã cầm lấy đã bảng tổng hợp để xem tiến độ.

"Làm cũng rất nhanh." Giọng nói của Minh Hiếu bình tĩnh không phập phồng.

Thái Sơn không biết hắn đang khen hay là chế giễu, dù sao thì so với tốc độ của Minh Hiếu, chắc chắn cậu làm không được xem là nhanh, vì thế chỉ đơn giản "Ừm" một tiếng.

"Ưm..."

Thái Sơn chấn động, suýt đập đầu xuống bàn, không biết sao cậu lại ngủ gật ở phòng thí nghiệm rồi.

Cậu vừa nâng eo, áo khoác trên người lập tức rơi xuống. Thái Sơn cúi đầu nhìn, là áo khoác của Minh Hiếu.

Mình ngủ gật, anh ta không chỉ không đánh thức mình, mà còn khoác áo lên cho mình.

Thái Sơn lắc lắc đầu, tỉnh táo lại, thấy máy tính cũng đã không còn ở trước mặt mình.

Chàng trai mang mắt kính ở cách đó không xa đang nhìn màn hình không chớp mắt, ngón tay gõ lên bàn phím liên tục, không chú ý đến tình huống bên này.

Thái Sơn rũ mắt xuống, Minh Hiếu nghiêm khắc thì nghiêm khắc thật, nhưng hắn thật sự rất có trách nhiệm.

Ở góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy sườn mặt Minh Hiếu, gương mặt chàng trai luôn không có cảm xúc gì, nhưng cũng không giống như là tức giận, xem ra cũng không đặt chuyện Thái Sơn ngủ gật ở trong lòng.

Thái Sơn đột nhiên có trực giác mãnh liệt, có lẽ là Minh Hiếu chỉ muốn giáo huấn cậu một lần, để cậu biết nặng nhẹ, sau này không phạm phải sai lầm như vậy nữa.

Có lẽ... có lẽ... dù cậu có ngủ luôn đến sáng hôm sau thì Minh Hiếu cũng sẽ không đánh thức cậu.

Lúc vừa tỉnh dậy, Thái Sơn luôn rất ngơ, suy nghĩ bất giác trôi xa.

Thật ra Minh Hiếu thân là hội trưởng Hội Sinh Viên, mà cậu chỉ là một cậu đàn em bình thường, không bao che không thiên vị là chuyện rất bình thường, dù là đến trễ hay là trèo tường bị ghi tên, thậm chí là điểm hạnh kiểm ký túc xá bị trừ thành 0.

Nếu giờ cậu cẩn thận phân tích nguyên nhân Minh Hiếu trừ điểm hạnh kiểm của mình xuống 0, chắc là cũng sẽ cho rằng hắn đã suy xét từ mặt an toàn của sinh viên rất nhiều.

Quả thật thường xuyên không về ngủ là chuyện rất nghiêm trọng, xảy ra chuyện gì thì không ai có thể gánh nổi trách nhiệm.

"Nhìn tôi làm gì, trên mặt tôi có số liệu sao?" Minh Hiếu quay đầu nhìn cậu đàn em hư hỏng này, hơi nhướng mày.

Cậu đàn em trước mặt lập tức nở một nụ cười thật tươi với hắn.

"Xin lỗi đàn anh, em tiếp tục ngay đây."

Thanh niên có hàm răng trắng muốt, cười tươi lộ ra một cái lúm đồng tiền, nốt ruồi dưới môi hết sức sinh động.

Minh Hiếu đột nhiên nhận ra, đây là lần đầu tiên Thái Sơn cười thật lòng với mình đến vậy, còn rất đáng yêu.

Minh Hiếu ngây người, nghĩ đến một nhóc lừa đảo khác còn hư hơn, biểu cảm trở nên dịu dàng.
"Đi rửa mặt đi rồi lại tiếp tục."

--------

"Cạch", Thái Sơn nặng nề khép máy tính lại, thở ra một hơi thật dài, cuối cùng cũng làm xong rồi.

Hai người làm thêm vài bộ phận mở rộng, thời gian lại kéo dài thêm hai ngày.

Đêm nay cậu không ở phòng thí nghiệm, mà là chia phần công việc cuối cùng với Minh Hiếu, của ai mang về ký túc xá người nấy làm — Đúng vậy, Minh Hiếu vẫn luôn giúp đỡ, dù cho lúc ấy chính hắn đã lạnh mặt bắt Thái Sơn phụ trách chuyện này.

Đói ghê. Thái Sơn liếm môi, dứt khoát kêu nhóm bạn cùng phòng đi ăn khuya, cậu mời khách, cũng coi như là chúc mừng cho bản thân, cuối cùng cũng không phải thức đêm nữa.

"Thằng hai còn đang ở phòng tắm, mọi người chờ nó tí."

"Được."

"OK!"

Vì thế lão đại và thằng ba lại chơi một trận game, con trai à, đánh xong một trận chắc cũng phải tốn kha khá thời gian.

Thái Sơn lắc lắc đầu, đột nhiên cậu nghĩ đến Minh Hiếu. Mình làm xong rồi thì chắc chắn Minh Hiếu cũng làm xong rồi.

Anh ta... có đói bụng không nhỉ?

Chắc là đói rồi. Anh ta cao hơn mình, khoẻ hơn mình, năng lượng tiêu hao phải lớn hơn mình mới đúng.

Nhưng Thái Sơn nhìn thế nào thì hắn cũng không giống như người sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt, nhưng giờ hắn đang ở ngoài, chắc là sẽ mua cơm hộp hoặc là tự làm chứ nhỉ?

Chắc là không có đi ngủ luôn không ăn gì đâu ha?
Thái Sơn thở dài một hơi, mặc kệ nói như thế nào, Minh Hiếu cũng bởi vì cậu nên mới bận đến vậy, hơn nữa hắn còn thức đêm với cậu nữa.

Dù sao giờ cậu cũng không bận, quan tâm hắn một chút cũng không phải không được.

Thái Sơn mở khung chat ra.

...

Cậu im lặng.

Ba ngày này cậu gần như không lên acc Tracy, nếu có lên cũng chỉ vội vàng trả lời Minh Hiếu mấy chữ đơn giản.

"Váy giao đến rồi sao, có thích không?"

"Bài tập văn xuôi tuần này đã gửi em rồi."

"Mấy ngày nay trời mưa, cẩn thận cảm lạnh."

"Dạ vâng ~ " Không đầu không đuôi, không biết là đang trả lời cái gì.

"Nghỉ ngơi sớm một chút, nếu cần giúp đỡ gì về chuyện tranh cử Hội Sinh Viên thì có thể nói với tôi, hay là tranh cử xong rồi?"

"Hai ngày nay bận lắm sao? Có tập múa thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi."

"Tracy không vui sao? Sao lại không nói lời nào."

...

"Ừm ~ " Càng lạnh lùng hơn.

...

"Nhận được rồi!"

Lúc ấy Thái Sơn bận đến chóng mặt, cơ bản là đáp lại theo kiểu đối phó với thông báo của cấp trên.

Giờ đã bình tĩnh lại, thấy thế nào cũng giống như là tra nữ đang bạo lực lạnh người ta.

Hơn nữa... Không thể không nói, quả thật là năng lực của Minh Hiếu rất mạnh, ít nhất là hắn vẫn còn có tâm trạng và thời gian để đi réo Tracy trong khi công việc hắn làm còn nhiều hơn Thái Sơn.

Mà bắt đầu từ ngày hôm qua, Thái Sơn đã không lên acc này nữa, tất nhiên là không trả lời Minh Hiếu.

Sáng hôm nay, Minh Hiếu bắt đầu xin lỗi.

"Xin lỗi, là do tôi quản quá nhiều làm em không vui sao?"

"Tôi không ép em mặc váy dài, không thích thì không mặc, được không?"

"Nếu là bởi vì tôi quá bạo, dọa đến em, tôi xin lỗi."

"Sau này em không muốn thì tôi sẽ không như vậy nữa."

...

Sao cứ đến lúc yêu qua mạng là người này lại dính người thế.

Cũng chỉ là trả lời lạnh lùng trong hai ngày, đến hôm nay thì hoàn toàn không để ý đến hắn, với lại đây chỉ là một đối tượng yêu qua mạng thôi, sao hắn lại luống cuống như là vợ mình chạy mất vậy.

Muốn dỗ hắn sao? Không phải là định câu hắn tới tay, sau đó cho hắn xem gà sao?

Thái Sơn nắm điện thoại thật chặt, cậu thừa nhận, bản thân dao động.

Phải ác như vậy sao? Thật ra ngoài chuyện trừ điểm xuống 0 có hơi nghiêm trọng thì Minh Hiếu cũng không làm sai gì cả, chỉ là đụng tới cậu làm cậu giận mà thôi.

Thái Sơn lắc lắc đầu, cứ dỗ hắn đi ăn khuya trước, cái khác... quyết định sau đi.

"Đàn anh, mấy ngày nay em bận quá ~ Xin lỗi anh, em không phải cố ý."

Bên kia trả lời rất nhanh, thậm chí còn gửi cả tin nhắn thoại.

"Bây giờ muộn lắm rồi, em mệt không? Nhớ em, nếu em mệt thì ngủ trước đi, ngày mai nói chuyện với tôi tiếp, được không?"

Đm. Thái Sơn mắng trong lòng một câu, săn sóc tới vậy à, cũng đã nhớ Tracy đến vậy rồi mà còn hỏi người ta có mệt không, muốn nghỉ ngơi trước không, ngày mai nói chuyện tiếp cũng được.

Thái Sơn ngó ngó, bạn cùng phòng đều đang đeo tai nghe chơi game, thế nên cũng dứt khoát gửi tin nhắn thoại lại cho hắn.

"Không mệt, nhưng mà em đói quá đi, lát nữa đi ăn khuya, không thể xem điện thoại."

"Ừm, ăn nhiều một chút, đừng sợ béo."

"Anh cũng tìm cái gì đó ăn khuya được không, em muốn ăn với anh ~ "

Minh Hiếu mỉm cười trả lời "Được", nghe thì có vẻ tâm trạng không tồi.

Cũng đúng, dù sao thì thái độ Tracy bây giờ với mấy ngày trước quả thật cách biệt một trời một vực.

Thái Sơn biết hắn đồng ý rồi thì nhất định sẽ ăn, cũng thở phào một hơi.

"Vậy em ra ngoài đây, tạm biệt đàn anh ~"

"Đi thôi." Bạn cùng phòng vừa tắm xong cao giọng gọi Thái Sơn.

Thái Sơn không phản ứng kịp, ống nghe cũng thu câu nói đó vào, nhẹ buông tay là lập tức gửi qua.

Con ngươi Thái Sơn co rụt lại, vội vàng thu hồi, nhưng đã không còn kịp rồi.

Minh Hiếu bất ngờ gửi mấy tin nhắn thoại qua, toàn là những câu lạnh lùng.

"Đã trễ thế này mà em còn ở cạnh người đàn ông khác?"

"Đi? Đi đâu, đi thuê phòng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co