30
Atus không biết mình đã thiếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh dậy, căn phòng vẫn chìm trong bóng tối. Ánh đèn ngoài phố lọt qua rèm cửa, tạo nên những vệt sáng nhạt trên sàn nhà. Anh ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu, và trong lòng là một cảm giác trống rỗng đến lạnh lẽo. Đêm qua như một giấc mơ dài đầy đau đớn mà anh không biết làm sao để thức dậy.
Atus thở dài, đưa tay xoa nhẹ lên cổ mình, nơi vẫn còn cảm giác bỏng rát từ những vết cắn mà Hiếu để lại. Có lẽ Hiếu có lý do của mình, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
Lúc này trong đầu anh xuất hiện một câu nói mà mình đã từng được nghe.
"Hãy thử sống vô tâm một lần, người phải khóc vào ban đêm sẽ không bao giờ là bạn."
***
Ngày tháng bận rộn cứ thế trôi qua. Đêm chung kết cuối cùng cũng đến. Tất cả anh em đều đến đông đủ để tham gia lễ trao giải. Gặp lại những người cũ đã rời chương trình, anh cảm thấy 6 tháng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Mới hôm nào anh còn hoang mang, suy nghĩ về việc có nên tham gia chương trình này hay không thì bây giờ anh lại đang ở đây, ở lại đến cuối cùng.
Nhìn những người em, người em đang bung hết sức trong bữa tiệc thị giác cuối cùng dành cho khán giả, trong lòng anh dâng lên một nỗi niềm không thể nói bằng lời. Buồn nhưng cũng vui mừng không kém.
Chỉ sau đêm nay, anh sẽ không còn được hát, được nhảy, được vui cùng anh em nữa. Cuộc sống sẽ tiếp diễn và những gương mặt trẻ này sẽ giống như muôn ngàn vì sao sáng mà ai cũng muốn có. Công việc, lịch trình dày đặc sẽ lấp kín quãng thời gian ít ỏi của một ngày, khiến cho cơ hội gặp lại nhau gần như là không thể. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ đến hồi kết, mỗi người sẽ có con đường cho riêng mình và anh mong những người bạn này sẽ hạnh phúc với những gì mà họ lựa chọn.
Còn anh thì sao nhỉ? Vào những ngày đầu tiên, anh vẫn hay nói đùa rằng, mục đích anh vào chương trình này để tìm ra khuyết điểm của bản thân. Lúc ấy mọi người đều bật cười vì cái thái độ vênh váo không biết xấu hổ của anh nhưng chẳng ai biết sự thật rằng khuyết điểm mà anh nói đến, chính là niềm đam mê âm nhạc đã bị anh chôn vùi bấy lâu. Xoa nhẹ lên dấu khoá sol trên mu bàn tay, rồi lại nhìn lên sân khấu ánh đèn rực sáng. Giờ đây, anh cuối cùng cũng tìm ra cho mình câu trả lời.
Hào quang rực rỡ kia tuy đẹp nhưng nó không thuộc về thế giới của anh.
- Sau đây tôi xin công bố quán quân của chương trình.
Giọng Trấn Thành có chút nghẹn ngào. Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi, ở dưới khán giả không ngừng hô to tên thần tượng của mình. Để tạo thêm không khí hồi hộp, người anh này còn không chịu đọc luôn mà còn buông ra vài mảng miếng khiến ai cũng phải bật cười.
Rồi anh nghe thấy cái tên quen thuộc được xướng lên.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của anh. Với tất những gì cậu đã làm trong chương trình này, chiến thắng này là điều không thể bàn cãi. Hiếu đứng dậy, trong tiếng vỗ tay hò hét của những anh em còn lại rồi từng bước tiến về sân khấu. Khi đi cậu đi ngang qua anh, một cánh tay đưa ra kéo nhẹ anh ôm vào lòng.
Cái ôm diễn ra chưa đầy 1 giây, nhưng anh đã nghe thấy giữa những tiếng huyên náo, nhịp tim đập như trống nổi của cậu nơi lồng ngực. Nhìn bóng lưng thẳng tắp tiến về bục nhận giải, chưa bao giờ anh nhận thức được khoảng cách giữa hai người lại lớn đến thế. Tình cảm này anh đã chôn vùi nó ở nơi sâu nhất của trái tim, nhưng khi đối diện với khoảnh khắc người mình từng thương toả sáng giữa ánh hào quang rực rỡ, anh không thể ngăn được cảm giác xao xuyến ùa về. Đó không chỉ là sự tự hào, mà còn là chút tiếc nuối, chút mong manh của quá khứ mà anh đã cố gắng quên đi.
Dưới muôn vàn ánh sáng chiếu rọi, Hiếu cầm micro phát biểu. Giọng cậu có chút run rẩy nhưng đôi mắt tràn ngập niềm vui.
- Thực sự là một bất ngờ lớn đối với em. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể đứng đây, cầm trên tay giải thưởng danh giá này. Em muốn gửi lời cảm ơn từ tận đáy lòng đến tất cả những người đã luôn yêu thương và ủng hộ em suốt chặng đường qua. Đặc biệt, em muốn cảm ơn anh em Gerdnang, những người luôn sát cánh bên em, ủng hộ và tin tưởng vào mọi quyết định của em, dù đôi khi chúng không hề dễ dàng. Lời cảm ơn tiếp theo, em muốn gửi đến tất cả 30 anh em đang có mặt tại đây. Cảm ơn mọi người vì đã mang đến cho em một khoảng thời gian tuyệt vời, những khoảnh khắc được sống trọn với đam mê âm nhạc, được cháy hết mình cùng nhau. Em thực sự yêu mọi người rất nhiều. Và cuối cùng...
Nói đến đây, Hiếu ngập ngừng. Những tiếng huyên náo xung quanh dần biến mất, trả lại cho sân khấu một mảng tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về trung tâm sân khấu, người chăm chú lắng nghe, người thì tò mò khó hiểu không biết điều gì đã khiến Hiếu lưỡng lự khi nói ra đến thế.
Rồi anh thấy người kia xoay người, đứng đối diện với nơi anh đang ngồi. Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, anh thấy trong lòng dâng lên một cảm giác hồi hộp đến khó hiểu.
- Em muốn dành lời cuối cho một người vô cùng đặc biệt. Em xin lỗi vì đã làm anh tổn thương, em biết anh chưa thể tha thứ cho những gì mà em gây ra. Nhưng sau tất cả, anh có thể cho em một cơ hội để sửa sai được không?
Xung quanh im lặng vài giây rồi tất cả đều bủng nổ. Những lời nói này nghe thế nào cũng rất giống với một lời tỏ tình. Ở trên sân khấu Trấn Thành liên tục truy hỏi xem người đó là ai, có ở đây không. Còn ở nơi anh ngồi, tiếng la hét vỗ tay ầm ĩ dội thẳng vào màng nhĩ anh. Nhưng lúc này đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng. Anh cứ đứng đó, ngơ ngác, cho tới khi có ai đó kéo tay anh ra sân khấu để cùng chụp bức hình lưu niệm của tất cả mọi người.
***
- Trời ơi Hiếu, mai kiểu gì mày cũng bị báo giật title cho mà xem.
Trong phòng chờ sau khi chương trình kết thúc, chủ đề nói chuyện của mọi người lại xoay quanh những lời nói chấn động của mọi người ban nãy. Có lẽ vì quá sốc nên câu đầu tiên mọi người hỏi cậu đều là người đó là ai mà quên luôn cả việc chúc mừng quán quân.
- Có sao đâu?
Hiếu nhún vai trả lời Negav, vẻ mặt vô cùng ngang ngược, chẳng sợ trời cũng chả sợ đất. Mặc dù đã dùng mọi cách để moi thông tin nhưng mọi người đều không có cách nào cạy được cái miệng kín như hũ nút kia ra. Nhưng anh biết trong đám đông đó có một vài cặp mắt đang theo dõi mọi nhất cử, nhất động của anh.
- Chậc chậc...
Nghe tiếng tặc lưỡi của Trung, anh vội lấy tay bịt luôn miệng nó lại trước khi nó kịp thở ra một câu nào khiến cho anh bối rối. Tâm anh lúc này đã loạn lắm rồi, không còn đủ sức để mà đấu khẩu với cái miệng nhỏ này nữa. Nhưng chỉ bịt một cái là không có tác dụng.
- Là em đúng không bé?
Isaac cười nhe nhởn tiến lại gần, phía sau còn có Song Luân. Nhưng nhìn mặt anh có vẻ không vui cho lắm. Không có thời gian để tìm hiểu tại sao, việc trước mắt là phải chối bay chối biến đã.
- Không. Anh tìm nhầm người rồi.
Mặc dù thái độ của Isaac sau đó viết đầy lên mặt dòng chữ có chó mới tin nhưng giờ chỉ cần anh không hé răng, chẳng ai bắt bí gì được anh. Lúc này bỗng anh nghe tiếng Negav hét vang.
- MỌI NGƯỜI ƠI, ĐỪNG QUÊN CUỐI THÁNG NÀY CÓ HẸN VỚI BỌN EM ĐẤY NHÉ. ĐỊA CHỈ NHÀ HÀNG EM ĐÃ GỬI RỒI, TẤT CẢ ĐỀU PHẢI ĐẾN KHÔNG AI ĐƯỢC VẮNG MẶT ĐÂU ĐẤY NHENNNN!!!!!
Tiếng thông báo của Negav thực sự đã cứu anh một mạng. Sau đó câu chuyện liền chuyển sang việc ăn gì chơi gì vào hôm đó. Lúc này cũng đã quá nửa đêm, nhưng có vẻ như chẳng ai muốn ra về sớm. Những câu chuyện tám nhảm cứ thế kéo dài mãi tựa như không có hồi kết.
Đến cả tiếng đồng hồ sau đó, khi người ban tổ chức nhắc nhở đã đến giờ phải trả lại địa điểm quay, mọi người mới lục đục chào nhau ra về. Đang tính mở điện thoại để đặt grab thì Song Luân bước tới, nhấc cái túi trên vai anh xuống.
- Đi, đưa em về.
Hơi ngơ ngác nhìn cái thái độ nghiêm túc đến kì quặc của người này nhưng anh vẫn quyết định đi theo. Dù sao giờ cũng đã muộn, ai đưa về mà chẳng như nhau.
Không khí im lặng bao trùm suốt cả quãng đường. Anh nhiều lần muốn hỏi những lại thôi. Nhưng mắt thấy sắp đến nhà mình, anh không thể nhịn được sự tò mò nữa. Anh cất tiếng hỏi.
- Này, anh sao thế?
- Người Hiếu nhắc tới là em đúng không?
Trước thái độ nghiêm túc của người này, anh đã phải đấu tranh mất một lúc rất lâu xem có nên nói thật hay không. Lúc này anh giống như đứa trẻ làm điều xấu bị phụ huynh bắt gặp, đang suy nghĩ xem dùng cách gì để giảm tội xuống nhẹ nhất có thể.
- Vâng..
Rồi anh nghe thấy một tiếng thở dài. Quay sang nhìn thấy Song Luân đang dựa vào vô lăng, mắt nhìn anh chăm chú, dường như có rất nhiều điều muốn nói. Một lúc sau, người anh này mới mở lời.
- Trước kia có lần anh hỏi em, em có thích Hiếu không. Em bảo bây giờ thích thì cũng đâu làm gì được.
- Thật ra giữa bọn em xảy ra khá nhiều chuyện. Em cũng không hiểu lắm những gì cậu ấy nói trên sân khấu ngày hôm nay. Nhưng đúng là em đã từng thích cậu ấy.
- Đã từng? Còn bây giờ?
- Em không biết.
Thật nực cười khi mà anh lại lặp lại đúng những gì cậu đã từng nói khi đối diện với câu hỏi này. Tổn thương quá nhiều, một lần bị rắn cắn cả đời sợ dây thừng. Anh thừa biết sức nặng của một từ thích, nên lần này anh không dám sử dụng nó nữa.
- Sao anh có cảm giác củ cải trắng trồng trong nhà sắp bị ủi đi mất thế nhỉ?
Anh bật cười trước sự hình ảnh ẩn dụ ấu trĩ của Song Luân.
- Thành thật mà nói, anh cảm thấy Hiếu không thích hợp với em lắm. Nói thật lúc nghe cậu ta nói đã từng làm tổn thương em, anh rất tức giận. Nhưng dù sao bản thân cũng chỉ là một người anh, mọi quyết định của em anh đều tôn trọng. Chỉ là anh muốn em nhớ, bản thân em mới là quan trọng nhất, đừng tự làm đau mình.
Nếu những lời này được đưa lên sóng truyền hình, mọi người đều sẽ ngỡ ngàng trước hình ảnh hoà thuận có một không hai này của Atus và Song Luân. Nhưng đối với anh, đây không phải lần đầu tiên. Trong quá khứ, hai người đã có rất nhiều những cuộc trò chuyện như thế này. Vẫn luôn là người anh lớn luôn lo lắng cho em, ra sức khuyên bảo em đủ điều. Cảm giác ấm áp dâng trào trong tim Atus, anh vươn người sang ôm chặt lấy Song Luân.
- Em biết rồi, cảm ơn nhé.
Sau khi chào tạm biệt nhau, anh bước xuống xe đi về nhà. Cuối cùng thì chặng đường dài đằng đẵng của anh với chương trình này cũng kết thúc. Ngửa mặt lên nhìn bầu trời đen kịt, chẳng có lấy một ánh sao nào cả, nhưng anh biết ở một nơi mà ánh đèn thành phố không chiếu tới, những vì sao ấy sẽ toả sáng hơn bao giờ hết. Atus cứ đứng dưới vườn cây trước toà nhà, thả hồn mình theo bầu trời đêm cao xa.
- Anh..
Một tiếng gọi khiến anh giật mình quay lại. Hiếu đang đứng sau lưng, trên người vẫn còn mặc bộ đồ lúc nhận giải. Mái tóc vẫn còn vương một vài mảnh pháo giấy nhỏ, có lẽ do chủ nhân quá vội mà không kịp phủi đi.
- Sao em đến đây?
- Em có chuyện muốn nói với anh. Lúc nãy em tìm anh mà anh đã về cùng anh Luân rồi.
Mắt thấy người trước mặt có ý định tiến lại gần, theo bản năng anh khẽ lùi lại. Hiếu thấy phản ứng của anh, cũng không làm gì nữa chỉ đứng yên ở đó.
- Có chuyện gì?
- Cũng muộn rồi nên em sẽ nói nhanh thôi. Những lời vừa nãy em nói là thật lòng. Trước kia, đúng là em có ý định trêu đùa anh thật. Em đã quá ngu ngốc khi không hiểu được cảm xúc trong trái tim mình là gì. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, chỉ có điều...
Anh nhấc mắt nhìn lên khuôn mặt cậu. Dưới ánh đèn đường, gương mặt cậu nghiêm túc, mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào anh, giống như cố gắng thể hiện tất cả những gì chân thành nhất.
- Em thích anh, thực sự thích anh. Anh có thể cho em một cơ hội để theo đuổi anh được không?
Sau khi não bộ anh xử lý thông tin xong, anh rút ra được hai điều: một là người này đúng là đã từng đùa giỡn mình thật, còn hai là giờ người này đang tỏ tình với mình. Cái kịch bản quần què gì đây? Lãng tử quay đầu à?
- Nếu em là tôi, em có chấp nhận được những gì mình vừa nói ra không?
Hiếu sững sờ. Anh biết mình quả thật cũng không tốt lành gì cho lắm khi dùng chính cách hỏi ngược của cậu để đáp trả lại cậu. Mãi một lúc sau, cậu mới thốt ra được vài từ.
- Em..em nghĩ là không ạ.
- Thật hoàn hảo đó cũng là câu trả lời của tôi. Em về đi.
Nếu nói anh đã hoàn toàn không còn tình cảm với cậu nữa thì không phải. Nên nói chính xác là anh còn thích cậu, nhưng anh lựa đã chọn từ bỏ. Dù cho trái tim mấy tiếng trước đã từng rung động khi nghe những lời bày tỏ của cậu trước đám đông.
Thấy cậu vẫn còn im lặng, chân không nhúc nhích anh thở dài rồi quay lưng lên nhà. Chưa đi được bước nào thì vạt áo bị người kia túm lại.
- Anh đừng đi..
Anh hơi giật mình khi nghe giọng cậu có chút thổn thức. Quay phắt lại thì ngay lập tức lọt vào mắt anh là cặp mắt đã đỏ, trong đó còn long lanh ánh nước.
- Em buông ra để tôi về. Tôi mệt rồi.
Cố đè lại cảm giác đau nhói lên ở trong tim, anh lạnh lùng trả lời.
- Thật sự không được sao ạ?
Lần này thì giọng cậu tan vỡ hoàn toàn. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài xuống bên má. Bàn tay vẫn níu chặt lấy vạt áo anh không buông.
Nhìn dáng vẻ cậu bây giờ giống một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, đang cầu xin người chủ đừng từ chối nó. Muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương. Hình ảnh ấy xông thẳng vào trái tim vốn đã yếu mềm của anh, đánh cho lớp phòng ngự thua tan tác. Phải mất một lúc lâu anh mới thốt ra được hai chữ.
- Tuỳ em.
Giật nhẹ vạt áo đang bị người kia nắm lấy, lần này anh quyết tâm đi thẳng một mạch vào nhà. Nếu còn nhìn cậu thêm một lần nào nữa, anh sợ mình sẽ không kìm lòng được mà đưa tay gạt đi những giọt lệ kia mất.
_________________________
Nước mắt em rơi...vợ ơi em thắng 🤓
Một chút timeskip để tập trung vào tuyến tình cảm đuổi bắt sau này của hai bạn trẻ, chứ không cái fanfic này sẽ lê thê đến vô tận mất 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co