Truyen3h.Co

HieuTus - (ABO) Pheromone

31

kittenme_19

Bùi Anh Tú không phải không để ý đến lời tỏ tình vào đêm hôm đó, mà anh thật sự không có thời gian để mà nhớ đến nữa.

Một tuần sau chung kết, anh bắt tay vào bộ phim mới. Lựa chọn lần này của anh có hơi mạo hiểm, vì thứ nhất nó thuộc về một vị đạo diễn trẻ chưa có tên tuổi, thứ hai nội dung của bộ phim rất có thể sẽ không qua được kiểm duyệt. Mặc dù vậy, khi đọc những những dòng kịch bản đầu tiên, anh đã không thể rời mắt.

Đây là câu chuyện tình yêu của một kẻ mắc chứng tâm thần phân liệt. Hắn ta lần đầu nếm thử được mùi vị của cái gọi là tình yêu. Nhưng căn bệnh tâm lý quái ác đã khiến hắn luôn vật lộn với những nói và ảo ảnh trong đầu. Hắn ta dần dần nghi ngờ mọi thứ xung quanh và cuối cùng đã tự tay kết liễu cuộc đời của người mà mình yêu nhất.

Trước giờ Atus chưa bao giờ có đủ can đảm để nhận một bộ phim khai thác chiều sâu về tâm lý như thế này. Hầu hết những bộ phim của anh đều là những bộ phim tình cảm với nội dung dễ đoán, hoặc là những bộ phim hài chiếu Tết. Anh cũng có đóng một vài bộ phim hành động, nhưng có lẽ vì trình độ về kỹ xảo của các hãng làm phim trong nước chưa được cao nên hầu hết những bộ phim đó không để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Khi anh nhận được kịch bản của bộ phim này, bài toán về sự đổi mới trong anh đã được giải. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng anh tin chỉ cần mình cố gắng, vị thần may mắn sẽ đến với anh.

Để chuẩn bị cho những cảnh quay đầu tiên, anh phải đi học rất nhiều lớp tâm lý để có thể hiểu thêm về căn bệnh của nam chính. Cứ như thế, thời gian một ngày của anh vốn eo hẹp nay còn ít đến thảm thương. Về đến nhà anh chỉ muốn bò lên giường ngủ, chẳng thiết tha làm gì nữa. Mặc dù, mỗi ngày Hiếu đều nhắn tin cho anh, nhưng vì quá mệt mỏi, có khi anh còn quên mất không trả lời.

Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của anh sau một tuần lao động vất vả. Anh ngủ một giấc đến tận trưa để nạp lại năng lượng. Sau khi tỉnh dậy, anh mới để ý đến chiếc điên thoại đã hết pin từ đêm qua. Với tay lấy dây sạc, lúc anh mở lên có hơi giật mình vì số lượng tin nhắn đến.

Chả là từ khi kết thúc chương trình, mấy đứa em đều lập cho mình một cái broadcast để trò chuyện với fan. Chúng nó mời anh vào mục đích chính là để tạo tiếng ồn. Thỉnh thoảng anh sẽ thả vào đó dăm ba câu đùa cợt để tạo không khí, rồi sau đó lại lặn mất tăm vì quá bận. Nhưng vì tham gia quá nhiều broadcast nên hôm nào thức dậy, anh cũng thấy một đống thông báo, nhiều khi doạ anh hết hồn.

Sau khi thả vài câu đâm chọt vào group của từng người xong anh mới kéo xuống check tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lúc này anh mới để ý đến cái tên quen thuộc.

Hieuthuhai
Anh đi làm về chưa?
Có ăn uống đầy đủ không thế?

Hieuthuhai
Hôm nay em đi diễn ở XYZ
Các bạn cứ hỏi người hôm chung kết em nhắc tới là ai

Hieuthuhai
Em có thể nói đó là anh không?

Hieuthuhai
Hôm nay anh lại bận ạ?
Lúc về em có thể gặp anh một chút được không?

Hieuthuhai
Em diễn xong rồi
Anh có nhà không ạ?

Hieuthuhai
Em qua bây giờ được không anh?
Ngày mai em đi quay 2N1Đ rồi

Hieuthuhai
Em nhớ anh

Đọc đến đây anh khẽ bật cười. Nhìn lại những dòng tin nhắn giống như độc thoại của cậu, anh cảm thấy thật trớ trêu làm sao. Chỉ mới vài tháng trước, người làm những việc này là anh. Thỉnh thoảng sẽ gửi cho cậu một vài tin, rồi thấp thỏm trong vài giờ chỉ để đợi câu trả lời. Đúng là cuộc sống chẳng ai đoán trước được điều gì.

Sau đó anh check những cuộc gọi nhỡ, hơi bất ngờ khi thấy cậu gọi anh đến 5 cuộc vào đêm hôm qua. Có một chút lo lắng, anh định nhấn gọi lại thì trong đầu anh bỗng nảy ra một suy nghĩ kì quái vô cùng. Anh tiến về phía cửa ra vào, mở camera lên kiểm tra thì chẳng có ai cả. Tự mắng mình vì suy nghĩ không đâu, đời nào người ta lại đứng chờ anh từ đêm qua đến giờ được cơ chứ?

Mặc dù nghĩ vậy, nhưng anh vẫn chẳng thể ngăn được cánh tay mình mở cánh cửa nhà ra. Anh chỉ muốn chắc chắn là hôm qua cậu đã không tới đây thôi.

Lúc này anh thấy một vật gì đó rơi xuống dưới đất.

Nhặt chiếc túi kia lên, anh mở ra. Bên trong là một vài hộp thuốc bổ kèm theo một vài món đồ ăn vặt mà anh thích. Ngoài ra còn có một mẩu giấy nhỏ được gấp làm tư nằm ở tận dưới đáy. Cầm đồ vào trong nhà, anh bần thần ngồi trên ghế sofa một lúc lâu. Trong đầu anh bây giờ có vô vàn cảm xúc hỗn loạn, vui vẻ có, lo lắng có, tội lỗi có mà trên hết là cảm giác may mắn vì hôm qua mình đã ngủ từ rất sớm. Anh không biết từ bao giờ mình lại trở nên đa nghi với mọi hành động mà cậu làm. Anh sợ rằng mình sẽ lại bị sự dịu dàng này cuốn vào một vòng xoáy không hồi kết khác, và anh sợ rằng cậu chỉ đang muốn trêu chọc anh thêm lần nữa mà thôi.

Mở mảnh giấy kia ra, trên đó vẫn là những nét chữ ngay ngắn, có hơi lệch dòng vì viết vội.

"Em nghĩ chắc anh đã ngủ rồi nên không dám làm phiền anh nữa. Ở trong đây là một ít thuốc, toàn là thuốc bổ cho sức khoẻ thôi. Anh đừng để bị ốm nhé."

Trái tim như bị một chiếc lông vũ quét qua. Nắm chặt mảnh giấy trong tay, anh lấy laptop mở lên bản lưu video ngoài cửa nhà. Tua qua tua lại một hồi, đến khi anh nhìn thấy một bóng người mặc hoodie đen đeo khẩu trang xuất hiện trong khung hình. Cậu đứng đó, không bấm chuông mà chỉ mở điện thoại lên có lẽ là gọi điện cho anh. Một lúc sau, thấy anh không nghe máy, cậu không đi về mà lại ngồi xuống. Đến đây anh chỉ còn nhìn thấy một cái đầu đen ở góc màn hình vì nơi đó camera không thể quay lại được. Anh tiếp tục tua, cái đầu đen ấy vẫn ngồi đó thật nhiều tiếng sau. Đến đúng 4h sáng, anh thấy cậu rời đi.

Atus ngã người xuống ghế sofa, đầu óc anh trở nên trống rỗng. Trước khi kịp nhận ra thì anh đã thấy mình bấm điện thoại gọi cho Hiếu rồi. Đầu dây bên kia vang lên những tiếng tút dài tưởng chừng như vô tận, lúc này anh mới thấy mình hấp tấp. Chắc giờ này cậu đang ở trong set quay, hơi đâu mà để ý điện thoại?

- Alo?

Ngay khi anh định dập máy thì một giọng nam lạ vang lên. Anh hơi sững sờ, nhìn lại xem mình có gọi đúng số hay không.

- Anh Tú ạ?

Nghe thấy người kia gọi tên mình, có chút kì lạ nhưng anh vẫn trả lời.

- À ừ, mình gọi tìm Hiếu, giờ cậu ấy có tiện nghe điện thoại không?

- Em là quản lí của Hiếu, anh từng gặp rồi ấy. Giờ Hiếu đang quay, lát em bảo cậu ấy gọi lại nhé.

Một khuôn mặt lờ mờ hiện ra trong tâm trí anh. Người này anh có từng gặp rồi nhưng quả thật anh không thể nhớ ra tên cậu ta là gì và trông cậu như thế nào.

-À không cần đâu. Anh gọi hỏi mấy cái linh tinh thôi.

-Sao thế được, Hiếu bảo em phải kiểm tra điện thoại thường xuyên. Nếu là anh gọi thì kiểu gì cũng phải nghe, em nào dám đá bát cơm của mình đi đâu.

Người bên kia vừa nói vừa cười nhưng nội dung câu chuyện lại giống như cục tạ ngàn cân đè nặng lên trái tim anh. Khẽ mím môi, anh chỉ ậm ừ rồi sau đó cúp máy. Vùi mặt vào con gấu bông trên sofa, anh cố gắng áp xuống nhịp tim đang ngày một nhanh trong lồng ngực. Anh biết cậu đã tỏ tình, anh cũng biết mình đã mặc kệ cho cậu theo đuổi nhưng anh chỉ không ngờ cái cách cậu làm lại khiến anh bối rối đến nhường này.

Đang nằm suy nghĩ mông lung thì điện thoại anh rung lên. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, anh lưỡng lự không biết có nên nghe hay không. Anh sợ mình sẽ mềm lòng. Anh không muốn quay trở lại con người ngu ngốc, chỉ biết chạy theo thứ tình cảm phù phiếm không có thật như ngày xưa nữa. Niềm tin đã đánh mất, đâu phải chỉ ngày một ngày hai là có lại được?

Anh tắt chuông, quẳng điện thoại sang một bên, quyết định đứng dậy tìm cái gì đó để ăn. Cái bụng trống rỗng làm anh chẳng thể nào mà tập trung suy nghĩ được cái gì.

Ngày hôm đó trải qua vô cùng yên bình. Atus nằm ườn trên sofa xem chương trình game mà mình yêu thích, vừa xem vừa cười đến là vui vẻ. Đến khi hai mắt anh đau nhức, mở không lên mới chịu tắt đi. Nhìn đồng hồ đã hơn một giờ sáng, anh lồm cồm bò dậy lết vào nhà tắm. Trước giờ anh vẫn luôn là như vậy, lúc có việc thì vất vả bao nhiêu cũng chịu được, nhưng chỉ cần được xả hơi một ngày là anh sẽ chơi đến quên hết trời trăng mây gió.

Sau khi kiểm tra lại một lần lịch trình ngày mai, thấy không phải dậy sớm vào buổi sáng, anh yên tâm leo lên giường lướt mạng xã hội. Dù sao hôm nay anh đã ngủ đến giữa trưa, giờ ngủ muộn một chút chắc cũng chả sao.

Đang hào hứng theo dõi mấy cái drama nhảm nhí, điện thoại anh bỗng kêu lên. Nhìn tên người gọi, đầu anh hiện ra một dấu hỏi to đùng. Cuộc điện thoại lúc trưa anh đã trốn tránh không muốn nghe, sau đó cậu có gọi lại và nhắn vài tin nhưng anh cũng chẳng đọc. Sao muộn thế này rồi vẫn còn chưa ngủ? Chần chừ một lúc, anh cũng bấm xuống nút nghe.

- Alo?

- Anh chưa ngủ ạ?

Đầu dây bên kia giọng nói hơi khàn. Có vẻ cậu đang rất mệt mỏi.

- Chưa, có chuyện gì không?

- Em có nghe Khoa nói anh gọi cho em..

- À, định cảm ơn em chuyện túi quà. Lần sau đừng làm như thế nữa, tôi thấy hơi ngại.

- Anh thấy phiền ạ?

Anh im lặng do dự không biết có nên nói ừ hay không. Bởi vì thật ra anh không hề có cảm giác này, còn hỏi anh có thấy vui không thì anh lại chẳng trả lời được. Trong lòng anh bây giờ, có chăng chỉ là tội lỗi vì đã để cậu đứng ngoài cửa nhiều giờ đồng hồ vào đêm qua mà thôi.

- Em còn việc gì khác không?

Né tránh câu hỏi trên, anh hỏi tiếp một câu khác. Bây giờ chỉ cần cậu nói không, anh sẽ lập tức chấm dứt cuộc hội thoại này, tránh cho bản thân mình lại mềm lòng rồi nói ra những lời vô nghĩa.

Hiếu im lặng rất lâu, sau đó anh nghe một giọng nói nhỏ, gần như là lí nhí trong miệng.

- Em muốn gặp anh.

- Dạo gần đây tôi hơi bận, chắc không được rồi. Đến bữa tiệc rồi gặp sau nhé?

- B...bây giờ được không ạ?

Anh mở to mắt không tin vào những gì mình vừa nghe, trong đầu anh lại xuất hiện một ý tượng kì lạ nào đó nhưng ngay lập tức bị anh gạt phăng đi. Theo anh biết, mỗi lần cậu đi quay đều sẽ mất đến 3 đến 5 ngày. Giờ này là không thể nào.

- Không. Tôi chuẩn bị ngủ đây.

Hiếu khẽ thở dài một hơi, chúc anh ngủ ngon sau đó cúp máy. Anh biết mình như thế này có hơi độc ác. Rõ ràng đã đồng ý cho người ta cơ hội, nhưng lại cắt hết con đường theo đuổi của người ta. Cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến anh vô cùng khó chịu. Lăn lộn mãi vẫn không ngủ được, anh ngồi bật dậy tính đi uống một cốc nước ấm, hi vọng sẽ khiến mình dễ vào giấc hơn.

Lúc đi qua cánh cửa nhà, ma xui quỷ khiến anh lại bước tới gần bật camera giám sát lên. Khi trên màn hình xuất hiện một chấm đen quen thuộc, anh không kịp suy nghĩ gì mà vội vàng mở toang cánh cửa trước mặt. Hiếu đang dựa lưng vào cửa, theo quán tính bị ngã ngược ra sau. Nhìn khuôn mặt đã lâu ngày không gặp, trái tim anh khẽ rung lên một chút.

- Em bị điên à?

Đây là câu đầu tiên mà anh hỏi cậu, sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sự mệt mỏi, dưới mắt là quầng thâm không thể che giấu, khuôn mặt tái nhợt có lẽ vì thiếu ngủ hai đêm liền. Người trước mặt lồm cồm bò dậy, mặt cúi gằm không nói lời nào.

- Mai mấy giờ phải có mặt?

- Em ..em còn ba tiếng.

Anh đưa tay kéo cổ áo cậu đi vào nhà, lôi một đường đến sofa rồi quẳng thẳng cậu nằm xuống. Sau đó anh vào phòng ngủ mang ra một bộ chăn gối. Suốt quãng thời gian đó, Hiếu chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm.

- Ngủ.

Bây giờ anh đang rất tức giận. Vừa tức mà cũng vừa thương. Anh không thể hiểu cái con người này là bị ngốc thật hay giả vờ nữa. Chương trình còn đang quay dở thế mà còn dám bỏ ngang mò mặt đến đây. Vô trách nhiệm thế này nhỡ mùa sau bị đuổi luôn thì sao? Cái con người nghiêm túc chỉ biết đến công việc ngày xưa đi đâu mất rồi?

- Em..em xin phép bên tổ sản xuất rồi. Hôm nay quay xong sớm nên em có chút thời gian..

Rồi sau đó thấy khuôn mặt anh vẫn còn đằng đằng sát khí, cậu lại lí nhí trong miệng.

- Em xin lỗi, em chỉ muốn gặp anh thôi.

Atus ôm trán thở dài. Nhìn cậu như thế này, anh không nỡ buông ra thêm một câu trách móc nào nữa. Anh bước tới gần, xoa lên mái đầu đã rối tung của cậu.

- Thôi, cố ngủ một chút đi. Quay xong rồi gặp.

Hiếu ngẩng phắt đầu dậy nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui sướng. Như đứa trẻ con vừa được cho kẹo, cậu ngoan ngoãn chui vào trong chăn sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chìm vào giấc ngủ.

Nhìn người trước mặt đã ngủ say, anh bật cười rồi cũng quay về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co