Truyen3h.Co

HieuTus - (ABO) Pheromone

Pheromone (2)

kittenme_19

Hiếu tỉnh lại với một cảm giác sảng khoái chưa từng có trước đây. Mặc dù mi mắt vẫn nặng trĩu nhắc nhở về tình trạng thiếu ngủ, nhưng cơ thể lại nhẹ bẫng như nằm trên một đám mây. Chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng đang chiếu thẳng vào mặt, cậu nhỏ giọng lầm bầm tự hỏi tại sao hôm qua ngủ lại quên không kéo rèm.

Đột nhiên, cậu nhận ra có điều gì đó không đúng lắm...kỳ mẫn cảm...đi đâu rồi?

Bình thường kỳ mẫn cảm của cậu, kể cả khi có anh ở bên cạnh cũng cần ít nhất hai ngày mới kết thúc. Trường hợp chỉ cần một đêm đã biến mất không thấy bóng dáng chỉ có một khả năng duy nhất...

Liếc mắt nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt cậu là một tấm lưng mảnh khảnh trắng nõn phủ đầy những vết hồng hồng đỏ đỏ.

Tầm nhìn dịch lên trên một chút, phần gáy trông còn thê thảm hơn, những vết cắn chồng chéo lên nhau, một vài nơi vẫn còn rớm máu.

Hai hình ảnh kết hợp lại, vô cùng mau lẹ mà kéo ngược kí ức của cậu trở về.

- *** thằng điên này...

Hiếu thở hắt ra, vùi đầu vào hai cánh tay, lẩm bẩm tự chửi. Cảm xúc bây giờ là một mớ hỗn độn, không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Cậu trách bản thân mình chỉ vì một vài câu hỏi vu vơ của đám bạn mà đánh mất lí trí, cậu hối hận vì đã buột miệng cầu hôn anh trong một hoàn cảnh thảm hại như vậy; cậu còn cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi dùng cách này để đổi lấy một cái gật đầu đầy hoang mang từ anh...

Sau một hồi vò đầu bứt tai, Hiếu trở mình nằm xuống giường, đưa tay ôm chặt anh vào lòng. Pheromone của cậu vẫn bao bọc xung quanh Atus như một chiếc kén vô hình, thấm đẫm lên từng tấc da thịt anh. Có lẽ trong mấy ngày cơ thể anh sẽ chẳng thể thoát khỏi mùi hương của cậu, kể cả có dùng bình xịt hay miếng dán. Đây chính là cơ chế đánh dấu đặc biệt của Alpha, để lại một dấu ấn không thể chối cãi rằng Omega này đã có bạn đời.

Hiếu cúi đầu hôn nhẹ lên gáy anh, nơi tuyến thể vốn nhô lên giờ đã trở nên bằng phẳng, ẩn mình sâu dưới lớp da trắng ngần. Sau này, sẽ chẳng còn Alpha nào có thể đánh dấu được anh nữa. Nghĩ đến đây, tâm trạng vốn đã rối bời của Hiếu lại càng trở nên thảm hại. Thoả mãn và tội lỗi lại thay phiên nhau giằng xé tâm can.

Đây chẳng phải khao khát của cậu sao?

Ý muốn độc chiếm anh, khiến anh mãi mãi chỉ thuộc về một mình cậu chẳng phải đã thực hiện được rồi đấy thôi?

Nhưng liệu anh có muốn điều đó không?

Gương mặt hoang mang của Atus lại hiện lên trong suy nghĩ, ánh mắt ấy của anh muốn nói với cậu điều gì?

Giờ nghĩ lại, Bùi Anh Tú chưa bao giờ đề cập đến chuyện kết hôn với cậu. Còn nhớ có lần cả hai cùng tham gia lễ cưới của một người bạn, cậu lén lút mượn khung cảnh nói ra tiếng lòng, hỏi suy nghĩ của anh về việc lập gia đình như thế nào. Lúc ấy, anh chỉ nhìn chăm chú vào cặp đôi phía trước, mỉm cười không đáp lại.

Lúc ấy, Hiếu chỉ đơn giản nghĩ rằng anh xấu hổ.

Lại một lần khác, khi cậu nửa đùa nửa thật hỏi anh rằng cuộc sống tương lai của hai người sẽ thế nào nếu có thêm một thành viên mới. Atus nghĩ nghĩ một hồi lâu rồi như có như không trả lời cậu một câu chẳng mấy liên quan:

- Như bây giờ là tốt rồi.

Còn nhiều, rất nhiều những khoảnh khắc cậu thăm dò ý kiến của anh về chuyện sau này. Nhưng Atus chỉ đáp lại cho có hoặc lảng tránh không muốn đi sâu vào vấn đề này. Có lẽ anh đã ngầm đưa cho cậu đáp án rồi, chỉ trách cậu quá vội vàng, chẳng chú ý đến những chi tiết vụn vặt ấy.

Biết làm sao được, từ khi bước chân vào đoạn tình cảm này, tình yêu Hiếu dành cho anh chỉ có điên cuồng hơn chứ chưa từng nguội bớt. Khao khát độc chiếm anh vĩnh viễn đã bén rễ và nảy mầm trong lòng cậu từ rất lâu. Nó không ngừng lớn dần, âm thầm bành trướng và đan vào từng góc nhỏ trong tâm trí. Chúng chỉ chờ một tác động nhỏ, một khoảnh khắc cậu mất tập trung, để chọc thủng hàng rào lý trí mà trước giờ cậu vẫn luôn cho là vững vàng.

Hiếu nhớ đến cặp nhẫn vẫn còn đang nằm sâu dưới lớp quần áo nơi góc tủ tăm tối mà thở dài.

Hương hoa lay động trong không khí, mặc dù chịu sự đàn áp của gỗ thông vẫn cố gắng len lỏi qua chiếc kén vô hình, vươn ra vỗ về tâm trạng bất an của cậu.

Hiểu chỉ biết cười mà hốc mắt nóng bừng.

***

Một lực siết quá mức mạnh bạo nơi vòng eo khiến Atus bị giật mình thoát ra khỏi giấc mơ không đầu không cuối. Đồng tử mơ màng mất một lúc để quen với khung cảnh trong căn phòng. Sau vài cái chớp mắt, anh bắt đầu cảm nhận rõ hơn về tình trạng hiện tại của mình.

Gỗ thông phảng phất xung quanh, bao trọn lấy cơ thể anh. Cảm giác căng trướng nơi bụng dưới khiến anh hơi nhíu mày. Vô thức chạm vào sau gáy, anh không còn cảm nhận được tuyến thể vốn nhô lên quen thuộc nữa, chỉ còn một bề mặt phẳng lặng dưới đầu ngón tay.

Tất cả những chi tiết đó, từng chút một, như những mảnh ghép rời rạc dần xếp lại với nhau, thông báo cho anh một sự thật khiến anh ngây người trong giây lát: mình chính thức có chồng rồi!!!!

"Rồi chồng đâu?"

Atus men theo cánh tay đang ôm chặt lấy eo mình mà xoay người lại. Một mái tóc bù xù đang rúc vào lưng anh. Thấy động, cái đầu từ từ ngẩng lên. Ngay khi nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của người đối diện, lần thứ hai trong một buổi sáng anh bị doạ sợ đến cứng đờ.

"Sao lại khóc? Đáng nhẽ mình mới là người nên khóc chứ? Có cái gì đấy sai sai này? Hay là hối hận? Không đúng? Mình không hối hận mắc gì em ấy phải hối hận? Hay bị đau? Không, vớ vẩn, người đau là mình mới đúng?"

Cứ vừa tự hỏi vừa trả lời lung tung rối rắm một hồi, anh mới mở miệng lắp bắp:

- Sao..sao thế?

Hiếu khịt mũi lại dụi đầu vào lồng ngực anh. Vài giây sau, một tiếng nói phát ra mang theo chút nghẹn ngào:

- Em xin lỗi. Anh đánh em mắng em cũng được, nhưng đừng ghét bỏ em..

Lúc này, đột nhiên trong đầu Atus hiện ra một hình ảnh chibi vô cùng dễ thương. Một chú sói lớn trong chớp mắt đã hoá thành cún con, hai tai cụp xuống mắt rưng rưng nhìn anh. Yêu nhau một thời gian dài rồi, anh vẫn chưa hết bất ngờ về khả năng biến hoá khôn lường của cậu nhóc này. Lúc thì lạnh lùng cứng rắn đến mức anh phát run, lúc lại cợt nhả chọc anh tức muốn khóc, giờ phút này thì lại nhỏ bé cầu người đến dỗ dành.

Suy nghĩ bắt đầu đi hơi xa, anh vội lắc lắc đầu cố gắng tập trung vào câu nói khó hiểu của cậu.

- Sao anh lại ghét em được?

Người trong lòng im lặng một hồi lâu. Anh cũng kiên nhẫn chờ đợi. Đã đến nước này rồi, anh không muốn bất cứ khúc mắc nào tồn tại giữa hai người nữa.

- Em đã quá vội vàng không suy nghĩ đến cảm nhận của anh..

- Em biết anh không muốn kết hôn, cũng không nghĩ đến chuyện có con cái..

- Anh vẫn chưa tin tưởng em thế mà em lại hèn hạ cầu hôn anh vào cái lúc như thế..

Nói đến đây, cậu ngẩng đầu nhìn anh:

- Em biết em ích kỷ, bỉ ôi, tham lam. Anh đừng...

- Từ từ dừng lại đã.

Anh vội đưa tay bịt cái miệng đang mấp máy không ngừng kia lại. Đối với một Omega mới trải qua đánh dấu vĩnh viễn, cơ thể còn đang ê ẩm đau nhức, chưa kịp nghỉ ngơi cho đủ đã bị ụp một cái nồi lớn lên đầu, Atus cảm thấy vô cùng choáng váng.

Hiếu vẫn nhìn anh chằm chằm, đôi mắt ngập nước, chỉ cần chớp nhẹ là nước mắt sẽ rơi xuống như mưa. Anh sợ rồi.

- Sao em nghĩ anh không muốn kết hôn với em?

- Mỗi lần em hỏi dò anh, anh đều tránh đi.. - Hiếu cụp mắt, lí nhí đáp.

Atus ngơ ngác, cố lục lại trong trí nhớ xem có lúc nào mình như thế không rồi lại hỏi tiếp:

- Thế tại sao em nghĩ anh không tin tưởng em?

- Chuyện cũ..anh vẫn chưa quên nên em quyết định chờ đợi. Chỉ có điều hôm qua kìm không được..

Nghe đến đây những đám mây mù trong đầu Atus đã tan đi hết. Anh bật cười, hoá ra thông minh đến mấy yêu vào cũng biến thành kẻ ngốc. Nâng khuôn mặt Hiếu lên, anh rải những nụ hôn lên đôi mắt vẫn còn ửng đỏ, rồi đến nốt ruồi nhỏ nơi khoé mắt, và cuối cùng mổ nhẹ một cái lên đôi môi còn đang khép hờ.

Hiếu nhìn anh, biểu tình lộ rõ là đang chẳng hiểu chuyện gì.

- Em hiểu nhầm rồi. Anh không đề cập đến chuyện đám cưới chẳng phải là vì thời gian này bọn mình đều đang siêu bận rộn à? Em chạy show từ sáng sớm đến tối muộn có lúc nào được nghỉ ngơi đâu? Anh chỉ sợ thêm việc cho em thôi. Còn mấy lần em hỏi anh, thật ra anh còn chẳng biết em đang thăm dò cơ, cứ nghĩ chỉ là mấy câu chuyện vô thưởng vô phạt. Anh xin lỗi nhớ..

Anh dừng lại một chút nhìn dáng vẻ hoang mang trên gương mặt cậu một chút rồi tiếp tục:

- Còn về chuyện cũ...

Nhớ lại đoạn thời gian cả hai giày vò nhau, một cảm giác kì lạ đột nhiên len lỏi trong trái tim. Không hẳn là buồn, mà giống như một nỗi hoài niệm về điều gì đó đã qua. Như thể anh đang nhìn lại một chương sách cũ, từng chữ, từng dòng đều chất chứa cảm xúc, nhưng đã được khép lại từ lâu.

Hiếu là người đã từng khiến anh tan vỡ, nhưng cũng chính cậu là người nhặt những mảnh vỡ ấy lên, cẩn thận và kiên nhẫn hàn gắn chúng lại bằng sự chân thành. Anh đã chẳng còn buồn, cũng chẳng còn thấy đau mỗi khi nhớ lại và anh hi vọng rằng Hiếu cũng như thế.

- Anh quên rồi. Nên Hiếu cũng quên đi nhé vì anh đã tha thứ cho Hiếu từ lâu rồi.

- Thật không?

Atus thành khẩn chớp chớp mắt:

- Thật, anh thề!

Hiếu vẫn như cũ nhìn anh đầy hoang mang, trong ánh mắt viết đầy mấy chữ không tin to đùng. Anh thấy hơi nhức đầu, chẳng nhẽ Alpha nào sau khi đánh dấu bạn đời đều nhạy cảm thế này à? Nói đến thế rồi còn muốn anh phải làm sao nữa? Atus cắn môi, quyết định sử dụng chiêu bài mà tất cả các cặp đôi đều sử dụng khi bị dồn đến đường cùng: dỗi ngược.

- Lại không tin người ta rồi. Hôm qua mới cầu hôn người ta xong giờ lại nghi ngờ là ý gì hả? Hay em hối hận rồi? Được rồi coi như em đi sai tôi cho em đi lại đấy được chưa?

Người đã luyện chiêu này đến rank kim cương như anh chỉ cần vài câu là đã khiến newbie như Hiếu toát mồ hôi hột. Cậu vội vàng ôm chặt anh vào lòng, dáng vẻ luống cuống thấy rõ, miệng không ngừng xin lỗi:

- Lỗi em, lỗi em anh đừng giận. Em không hối hận, không đi lại đâu mà...

Atus vùi mặt vào khuôn ngực trần rắn chắc, khoé miệng nhếch lên. Lúc này, cơn buồn ngủ lại ập đến, từng thớ cơ trên người trở nên rã rời, gào thét đòi anh mau nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Quả nhiên, đánh dấu vĩnh viễn chính là con đường ngắn nhất để rút cạn thể lực của một Omega. Trong khi Alpha thì giống như được buff thêm 200% công lực, thì Omega là anh đây cả cơ thể mềm nhũn như cọng bún, chỉ muốn dính chặt trên giường.

Véo nhẹ lên cánh tay vẫn còn đang lần mò vỗ về dưới lớp chăn mỏng, anh lầm bầm:

- Chồng để yên cho người ta ngủ..mệt lắm òi..

Bộ não đang xoắn xuýt vì sợ người kia giận bỗng đình trệ, dẫn tới mọi hành động đều ngưng lại giữa chừng. Mọi suy nghĩ trong đầu Hiếu bị chữ "chồng" kia như cơn lũ kéo đến quét sạch. Đây không phải xưng hô lạ lẫm gì với cậu, chỉ là bình thường cậu toàn phải xấu xa dùng mọi chiêu trò từ bắt nạt cho đến ép buộc đủ kiểu mới được nghe. Anh chủ động như thế này là lần đầu tiên..

- Hí hí..

Nhìn người đang an ổn nằm gọn trong lòng, Hiếu không kìm được mà cười khúc khích để rồi khi thấy cái nhíu mày từ anh, cậu lại lập tức im bặt, ngoan ngoãn quay trở lại làm một chiếc gối ôm vô tri vô giác.

_________

Từ chương này về sau nên được đặt là: Hành trình vợ iu dỗ dành cún nhỏ íu đúi 🤓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co