Pheromone (3)
Omega sau khi đánh dấu vĩnh viễn sẽ mang Pheromone của bạn đời trong nhiều ngày tiếp theo. Bình xịt khử mùi hay miếng dán đều sẽ không có tác dụng trong trường hợp này. Thêm vào đó, sẽ xuất hiện phản ứng dựa dẫm về mặt cảm xúc khá nặng. Nếu sau khi đánh dấu mà không được ở bên cạnh Alpha sẽ nảy sinh cảm giác hoảng loạn, lo âu, thậm chí có người sẽ vô thức rơi vào tình trạng phát tình giả. Bởi thế nên sau khi thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, các cặp đôi đều được khuyên nên ở cạnh nhau ít nhất trong một tuần sau đó.
Đấy là trong sách giáo khoa chục năm trước đã dạy anh như vậy. Ban đầu anh cũng có chút lo lắng khi mang Pheromone của Hiếu đi vòng vòng ở chỗ làm, nhưng rồi anh nhận ra, hương gỗ thông trên người không nồng nặc như anh tưởng, nói cách khác nó chỉ đóng vai trò giống như nước hoa.
Còn vấn đề lệ thuộc cảm xúc, kì lạ thay là anh không có những triệu chứng như trong sách nói. Cùng lắm chỉ có cảm giác hơi khó chịu khi phải chia tay nhau vào buổi sáng hôm nay, còn lại cả nửa ngày bị nhấn chìm trong mớ công việc bận rộn, anh chẳng còn thời gian mà nghĩ đến người chồng trẻ mới nhậm chức ngày hôm qua nữa.
- Anh Tú mới đổi nước hoa à? Thơm thế?
Đang xem lại mấy bức ảnh vừa chụp, anh nghe một nhân viên hỏi như thế. Lúc này cô nhóc stylist ở bên cạnh cũng phụ hoạ theo:
- Cả sáng nay tụi em cứ tự hỏi không biết mùi gì thơm thật ấy, mãi lúc chỉnh lại đồ cho anh mới biết. Anh đổi sang hãng nào thế?
Nhân viên trong studio phần lớn là Beta nên không nhận ra cũng phải. Anh chỉ cười không đáp lại, cũng không thể bảo đó là nước hoa nhãn hiệu Trần Minh Hiếu được. Mặc dù cả hai đã công khai rồi nhưng không thể quá lộ liễu mấy vụ đánh dấu này được. Mấy tờ báo lá cải lại có công ăn việc làm nữa, anh không sợ chỉ thấy phiền.
"Thơm gì chứ, ghê muốn chết!"
Nhỏ trợ lý đứng bên cạnh nhìn nụ cười xã giao của ông trời con nhà mình mà thầm phán xét. Sáng nay lúc Atus trèo lên xe nó đã thấy vô cùng nhức đầu, muốn nói mà không biết mở mồm kiểu gì, chỉ dám nhìn chòng chọc anh qua kính chiếu hậu.
Làm trong ngành này một thời gian, nó cũng tiếp xúc với một vài nghệ sĩ đã trải qua đánh dấu vĩnh viễn, nhưng chưa bao giờ nó thấy một mùi Pheromone Alpha nào đáng sợ như thế, doạ cho cả Omega như nó muốn chạy mất cả dép. Cả ngày hôm nay, nó tìm mọi cách đứng xa Atus nhất có thể, đến cả lau mồ hôi cho anh cũng không dám, phải nhờ MUA làm giúp. Nó khá chắc bản thân anh sẽ không nhận ra điều này đâu, nó cũng đã cân nhắc xem có nên nhắc nhở anh một câu hay không nhưng lại nghĩ đến cái mùi hương toàn gai nhọn kia nó quyết tâm ngậm chặt miệng.
Mở điện thoại xem lịch trình tối nay, nó không rét mà run.
***
Trải qua một ngày hết chụp hình rồi quay phỏng vấn khiến Atus có hơi mệt mỏi. Cái lưng mặc dù đã được xoa thuốc giảm đau vẫn thỉnh thoảng nhói lên một cái. Cũng may lịch trình tối nay là bữa tiệc kỉ niệm công ty, sẽ không phải đối diện với truyền thông quá nhiều. Nhìn đồng hồ còn nửa tiếng nữa mới đến nơi, anh quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi.
Khi không còn quá nhiều thứ phải lo nghĩ, anh bắt đầu nhớ đến Hiếu. Cơ thể bắt đầu có chút ngứa ngáy, khao khát muôn được cậu ôm vào lòng, rồi xoa nhẹ lên gáy như cách cậu vẫn hay làm. Muốn cảm nhận nụ hôn nhẹ nhàng, muốn được vùi mặt vào lồng ngực vững chãi ấy.
Nhận ra suy nghĩ của mình có phần quá trớn, anh khẽ thở dài. Có lẽ đây là bản năng lệ thuộc cảm xúc của Omega. Không quá mãnh liệt như anh tưởng nhưng không thể phủ nhận là không có.
Thôi, dù sao lát nữa cũng được gặp nhau rồi. Mặc dù không chắc chắn lắm cả hai có thời gian ở riêng hay không vì bữa tiệc này sẽ rất đông. Ngoài những anh em trong chương trình, còn có cả những nghệ sĩ khác trực thuộc công ty. Anh và cậu cũng cần phải đi xã giao chào hỏi, không thể cứ thế dính lấy nhau được.
Cuối cùng mải nghĩ ngợi linh tinh anh chẳng ngủ được xíu nào. Chiếc xe dừng lại ngoài sảnh lớn, chỉnh sửa lại trang phục một chút rồi anh bước xuống xe trong ánh đèn flash và tiếng hò hét của fan hâm mộ.
***
Sau khi hoàn thành phần thảm đỏ và phỏng vấn, anh được đưa vào bên trong hội trường. Từ xa đã nhìn thấy các anh em đang túm năm tụm ba một góc, năm mười cái miệng thi nhau nói tía lia, cả tiếng nhạc cũng không át đi được.
Dương là người đầu tiên nhìn thấy anh, cậu mừng rỡ chạy một cái vèo đến, hai tay dang ra chuẩn bị chào đón anh bằng một cái ôm.
- Đến lâu chưa?
Anh cười vòng tay qua ôm nhẹ cậu nhóc. Có hơi kì lạ khi thấy Dương đột nhiên đờ ra, hai cánh tay giống như bị đông cứng lại trên không trung, cũng không trả lời lại câu hỏi của anh.
- Sao thế?
Anh khó hiểu ngước lên nhìn. Đôi mắt híp mở to ngỡ ngàng, ở khoảng cách gần anh còn nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng vương lại trên trán. Nhìn trạng thái chết máy của người đối diện, anh hơi hoảng, vội đưa tay định vỗ nhẹ lên gương mặt cậu nhóc.
Chỉ trong một cái tích tắc, Dương như bị giật điện mà quay ngoắt mặt sang một bên tránh đi bàn tay đang tiến lại gần của anh. Cậu lùi lại hai bước, gãi đầu gãi tai nhìn anh như muốn nói gì đó lại không thể thốt ra được lời nào. Lúng túng mất nửa ngày, Dương mới nhả ra được một câu:
- Em..em vừa đến thôi. Anh vào trong đi, mọi người đang bảo không biết bao giờ anh đến ấy.
Rồi cậu nhóc quay lưng lảo đảo bước đi. Atus lúc này hoang mang không kém, nhưng nhớ lại mối quan hệ trong quá khứ giữa mình và Dương, anh lại thấy hơi đau đầu. Có lẽ..em ấy phản ứng như thế cũng là điều dễ hiểu nhỉ?
Nhún vai quyết định không nghĩ nhiều nữa, anh nhận ly rượu từ người phục vụ rồi nhanh chóng gia nhập với mọi người. Hôm nay rất đông, cả hội trường toàn người là người, tiếng ồn cùng với tiếng nhạc cứ vang lên bên tai có phần khiến anh không thoải mái.
- Anh Atus!!
- Trai đẹp đến rồi!!!
Mọi người thấy anh đều hò hét chào hỏi, thi nhau lao đến, người muốn ôm, người muốn bắt tay nhưng ngay sau đó tất cả đều đột ngột phanh lại, nụ cười trên mặt trở nên sượng ngắt. Một vài giây kì quặc trôi qua, những cái ôm, những cái bắt tay thấm đượm tình anh em đột nhiên trở thành chạm nhẹ vào đầu ngón tay như chuồn chuồn lướt nước, giống như anh là một món thuỷ tinh dễ vỡ, chỉ được nhìn chứ không thể sờ.
Atus có thể chậm hiểu trong vài phương diện, nhưng trong giao tiếp xã hội thì anh cũng gọi là có ăn có học. Kết hợp với phản ứng vừa nãy của Dương, anh biết chắc đang có một cái gì đó rất kì quặc đang diễn ra. Anh nhìn chằm chằm những gương mặt quen thuộc trước mắt, đảo mắt một vòng từ Pháp Kiều, Rhyder rồi đến Dương Domic và dừng lại ở Jsol.
Trong ánh mắt anh rõ ràng ghi rõ mồn một câu hỏi: "Cái gì đấy?" nhưng mấy đứa nhóc này rất đồng lòng mà nhìn đi chỗ khác, giống như hồi xưa đi học, chỉ cần chạm mắt với giáo viên là sẽ phải lên bảng trả bài vậy.
Sau khi thấy Atus nhất quyết không buông tha cho mình, Jsol vô thức lui ra sau, biểu cảm vô cùng phức tạp mà lắp bắp:
- Thôi.. thôi mà anh đừng nhìn em. Em không biết đâu!!
Đúng lúc này, một giọng nói vô cùng cợt nhả vang lên sau lưng:
- Lại bắt nạt gì mấy đứa nhỏ đấy?
Song Luân đang cười rất hớn hở mà từ từ đi tới. Đúng vậy, mấy đứa nhỏ có thể e dè vai vế nên không dám nói ra nhưng người này chắc chắn không biết sợ. Mắt anh sáng lên, đợi Song Luân tiến lại gần rồi vô cùng nhanh lẹ mà túm chặt bàn tay của người đối diện.
- Anh Sinh, lâu lắm không gặp!!!
Nếu là Song Luân lúc bình thường chắc chắn sẽ nhào đến mà không cần anh nói hết câu. Sau khi ôm ấp chán chê xong mới giở giọng xỉa xói. Nhưng hôm nay thì không.
Anh nhận ra người đối diện đang mang một biểu cảm vô cùng phong phú. Khuôn mặt đẹp trai bỗng trở nên méo mó khó coi, kinh nghiệm chơi cùng bao năm nói cho anh biết đó là sự kết hợp của giận dữ và khó chịu.
- Anh làm sao đấy?
Atus cất tiếng hỏi dò, mắt quan sát nhất cử nhất động. Trong một khoảnh khắc, anh thấy Song Luân liếc mắt về mấy đứa nhỏ phía sau rồi lại thở dài, xoay cổ tay nắm lấy tay anh kéo đi.
- Đi ra đây với anh một lát.
Mang một sự tò mò vô cùng lớn lao, anh đi theo Song Luân về phía góc khuất không có người trong hội trường. Trên đường đi, có một vài người quen muốn tiến đến chào hỏi nhưng đều bị một thế lực nào đó ngăn cản không dám lại gần. Mặc dù lờ mờ đoán được là do Pheromone của Hiếu, nhưng theo những gì anh biết, không có trường hợp nào Pheromone của Alpha lại doạ người xung quanh đến chạy mất dạng như vậy cả.
- Này, cái thứ đang dính ở trên người em là của thằng nhóc kia đấy à?
Một câu hỏi đâm thẳng vào vấn đề được đặt ra. Sau khi xác nhận mình hiểu đúng nghĩa của cụm từ "cái thứ" mà Song Luân nhắc tới, anh nhỏ giọng trả lời:
- Vâng ạ, có vấn đề gì mà sao em thấy mọi người..
- Haaaa...
Một tiếng thở hắt ra cắt ngang câu hỏi của anh. Song Luân giống như phải chịu một đả kích nào đó cực lớn, ngửa cổ uống hết chỗ rượu trong tay rồi mới đáp lại:
- Mọi người như thế là bởi vì nó rất đáng sợ. Nói sao nhỉ, chỉ cần lại gần là sẽ bị Pheromone ép đến chết vậy đó.
Atus nhíu mày, tỏ rõ thái độ không tin tưởng lắm vào những gì mình vừa nghe.
- Anh đang đùa à anh Sinh? Omega có bạn đời trong giới mình thiếu gì đâu phải mỗi em? Tụi mình vẫn tiếp xúc với người ta bình thường mà? Anh cũng đâu có bị gì?
- Cái này..
Song Luân ngập ngừng suy nghĩ một hồi lâu rồi vừa mân mê ly rượu đã cạn trong tay vừa trả lời anh:
- Có thể em không biết, nhưng trong giới Alpha cũng sẽ phân cấp bậc. Pheromone càng hiếm thì mức độ công kích càng cao. Tuy anh không rõ vì sao khi lưu lại trên người em, mức độ công kích lại phát huy tối đa như thế này, nhưng anh nghĩ trong mấy ngày tới em đừng tiếp xúc quá gần với những người xung quanh. Không biết Omega thì như nào, nhưng với Alpha cấp thấp hơn thì giống như bị ai đó siết cổ mà không làm được gì ấy. Mấy đứa nhỏ ngoài kia chịu không nổi đâu.
Đột nhiên được nghe một bài giảng về tâm sinh lý với nội dung hoàn toàn mới lạ, Atus phải ngây người ra một lúc mới tiêu hoá được hết. Mấy cái phân cấp phân bậc gì đó đúng là anh không biết mà có biết cũng sẽ không để ý. Nếu đúng như những gì người anh này nói, thì mấy ngày tới có hơi...khó xử nhỉ?
Đúng lúc này cửa hội trường lại một lần nữa lại được mở ra. Hiếu bước vào cùng với mấy anh em trong Gerdnang. Không biết là do bản năng hay vì lí do gì khác mà vừa nhìn thấy cậu, trái tim anh bắt đầu tăng tốc, đập liên hồi không ngừng trong lồng ngực.
"Sao hôm nay lại đeo kính đi sự kiện thế này? Rồi mặc vậy cho ai xem? Chết tiệt sao góc nghiêng đẹp trai dữ vầy nè?"
Atus nhìn người chồng hồng hài nhi của mình không chớp mắt, trong đầu không ngừng gào thét. Hiếu bước vào chào hỏi mọi người xung quanh rồi cũng đảo mắt một vòng giống như đang tìm kiếm gì đó.
Cho đến khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Bùi Anh Tú - người đàn ông U40 lần đầu tiên được nếm trải cái mà cư dân mạng gọi là trúng tiếng sét ái tình. Mà lại còn là với một gương mặt mình đã nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm.
Atus vội quay mặt đi, cơn khô nóng bắt đầu lan tới tận đỉnh đầu. Anh cảm giác nếu bây giờ ai đó đập một quả trứng lên đầu anh, chỉ cần vài giây sau chắc chắn nó sẽ vang lên tiếng xèo xèo. Tất cả những cảm xúc kì quái giống thiếu nữ lần đầu biết yêu này, anh không thể giải thích cũng không thể định nghĩa nổi, chỉ biết âm thầm mà đổ lên đầu cái gọi là bản năng Omega mà thôi.
- Nè, sao mặt đỏ dữ vậy?
Tí thì quên trước mặt mình còn một người nữa. Nghe tiếng của Song Luân, anh vội đưa tay quạt quạt, miệng cười giả lả:
- Trong này..hơi nóng...
Song Luân đầu đầy dấu hỏi nhìn lên trần nhà, nơi rất nhiều chiếc điều hoà đang phả khí lạnh vù vù.
***
Cả ngày hôm nay Hiếu không thể tập trung làm bất cứ một việc gì. Đầu óc luôn rơi vào trạng thái mơ màng đã đành, trong người còn có cảm giác bứt rứt khó chịu đến phát điên. Cả tâm trí và cơ thể giống như đang khao khát một thứ gì đó, nhưng vì nó không ở đây cho nên cậu biến thành một quả bom nổ chậm, chỉ chờ cơ hội là nổ lanh tanh bành.
Cho đến khi nhìn thấy Atus ở bữa tiệc, cuối cùng Hiếu cũng nhận ra nguồn cơn của sự bức bối đến từ đâu. Cậu giống như một gã nghiện đang trong cơn thèm thuốc mà vừa vặn thay liều thuốc đó đang đứng cách mình không xa.
Bỏ lại đằng sau những gương mặt mà cậu còn chẳng thế nhớ tên, Hiếu bước mà như chạy về phía anh, chỉ muốn ôm thật chặt dáng người mảnh khảnh kia vào lòng mà gặm cắn.
Nét mừng rỡ trên mặt chưa giữ được bao lâu thì cậu nhìn thấy người đang đứng cạnh Atus. Cậu biết mối quan hệ khăng khít của hai người, cũng biết đó là một người bạn vô cùng đặc biệt của anh cho nên trước giờ cậu luôn giữ dáng vẻ dĩ hoà vi quý. Còn hôm nay thì không. Ghen ghét, đố kị, tức giận giống một trận lũ quét qua, không cách nào có thể kiểm soát được. Hai người không tính là quá gần, nhưng cậu không muốn anh nhìn người kia, cũng không muốn anh nói chuyện với người kia càng không muốn anh cười với bất kỳ ai khác ngoài mình.
Chẳng nói chẳng rằng, cậu cầm lấy tay Atus, kéo người xoay lại đối diện mình. Ánh đèn trong hội trường không quá sáng nhưng đủ để soi rõ hai gò má đỏ ửng của anh. Trong đầu như có gì đó nổ tung, cơn giận dữ đã chạm tới vạch cao nhất. Hai hàm răng cắn chặt, cậu hỏi mà như rít qua từng kẽ răng:
- Tại sao anh đỏ mặt?
Atus bị xoay người đột ngột, ly rượu trên tay sánh ra ngoài một chút làm ướt ống tay áo. Anh ngây ra, lắp bắp hỏi:
- Đỏ..đỏ mặt gì cơ?
Cái vẻ lúng túng này lại càng làm Hiếu thêm giận. Tình cảnh này không khác gì vợ ngoại tình bị chồng bắt gặp tại trận. Cậu tăng thêm lực siết nơi cổ tay, hỏi lại:
- Sao anh nói chuyện với anh ta mà anh lại đỏ mặt?
Hình như đánh dấu vĩnh viễn còn có năng lực tâm linh tương thông. Pheromone của cậu trên người Atus cũng bắt đầu thay đổi, nói cho anh biết rằng cậu không chỉ đang giận dữ mà còn vô cùng bất an.
- Bỏ tay ra rồi muốn nói gì thì nói.
Song Luân vốn đã muốn chuồn ra một chỗ khác mặc kệ cho cặp uyên ương này dày vò nhau, nhưng khi nhìn xuống cổ tay đang bị nắm đến đỏ ửng của Atus, lại không thể nhịn nổi mà tiến tới giật mạnh tay Hiếu ra.
Hiếu nhìn Song Luân, trong ánh mắt chứa đầy sự giận dữ và đe doạ. Cậu mở miệng, gằn từng chữ:
- Không phải chuyện của anh, đừng có lo bao đồng.
Cả Atus và Song Luân đều giật mình. Trong giới, Hiếu vẫn luôn giữ vững hình tượng hiền lành, lễ phép với tất cả mọi người. Thái độ thù địch với người trong nghề thế này là lần đầu tiên và dĩ nhiên nó cũng chọc cho Song Luân bực mình.
- Cậu nói cái gì cơ?
Nhận thấy tình huống đang dần đi theo hướng xấu nhất, Atus quay lại nhìn Song Luân, vừa nói mà cũng vừa xin:
- Anh Sinh đi ra kia với mọi người đi, nhé? Em với Hiếu ra ngoài một lát.
Rồi không kịp nghe câu trả lời, anh kéo Hiếu đi thẳng một đường về phía khu nhà vệ sinh.
***
- Song Luân trông thế thôi chứ tính anh ấy nóng lắm. Lần sau đừng chọc anh ấy...
Atus vừa nói vừa mở cửa từng buồng vệ sinh, sau khi đảm bảo không có ai mới quay lại nhìn cái người đang đứng yên như tượng. Xung quanh cậu đang toả ra một luồng áp suất cực kì thấp, thêm đôi mắt đen vẫn cứ dán chặt lên người anh từ nãy đến giờ khiến cho anh hơi sợ mà cũng có phần lo lắng.
Bước đến gần, anh đưa hai tay áp lên mặt cậu hỏi nhỏ:
- Rồi nói anh nghe, hôm nay chồng làm sao thế?
Khả năng vuốt lông sói của Bùi Anh Tú đúng là đạt đến mức thiên tài. Chỉ cần một câu cũng đánh tan đi mọi cảm xúc tiêu cực trong lòng Hiếu. Cậu không trả lời mà cúi xuống ngậm lấy môi anh.
Nụ hôn đến bất ngờ nhưng Atus cũng không từ chối, dù sao anh cũng đang rất nhớ cậu. Hiếu nhấc anh đặt lên bồn rửa mặt phía sau lưng, chen người vào giữa ép sát cơ thể hai người lại với nhau. Atus hơi rùng mình khi lưng chạm vào mặt đá lạnh lẽo, anh vòng tay qua cổ Hiếu kéo cậu xuống để nụ hôn thêm sâu hơn.
Cho đến khi mọi thứ bắt đầu vượt tầm kiểm soát, tay chân lung tung quần áo lộn xộn thì tiếng nhạc khai mạc buổi tiệc vang lên, kéo ngược tâm trí của hai người trở về. Môi lưỡi tách ra trong sự luyến tiếc, anh ngước lên nhìn người trước mặt rồi bỗng nhiên gục xuống vai cậu phì cười.
- Cười gì thế?
Hiếu thấy anh cười cũng tự nhiên muốn cười theo. Cậu xoa nhẹ lên phần gáy trắng nõn, nơi đó vẫn còn in lại những vết răng đỏ ửng. Mặc dù anh đã mặc một chiếc áo cổ cao nhưng vẫn không hoàn toàn che được hết dấu vết của một đêm điên cuồng.
- Bọn mình có được tính là vụng trộm trong giờ làm việc không?
Hiếu bật cười, lại hôn lên má anh một cái.
- Em không ngại làm thế này công khai đâu.
Atus khẽ chớp mắt, nghĩ nghĩ điều gì đó rồi lại tự đỏ mặt vùi đầu vào cổ cậu.
- Không thích à?
- Thôi, đừng doạ mấy người lớn tuổi. Anh Sinh kiểu gì cũng..
- Lại Song Luân nữa?
Cái đầu chậm chạp của Atus bỗng loé lên một điều gì đó. Anh cười thầm, đưa tay sờ lên chiếc vòng cổ trước ngực cậu.
- Vừa nãy em biết tại sao anh đỏ mặt không?
Giống như chọc trúng chỗ ngứa, Hiếu nâng cằm anh lên nhìn chằm chằm, chờ đợi câu trả lời.
- Bị trúng tiếng sét ái tình với em á...
Hiếu mở to mắt ngỡ ngàng, vành tai dần chuyển sang màu đỏ, lan dần xuống dưới khổ khiến cho làn da màu đồng ánh lên sắc hồng mờ nhạt.
Atus nhìn thấy phản ứng ấy không nhịn được mà bật cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ tinh nghịch.
- Ai bảo mặc đẹp thế này, lại còn đeo kính nữa, đẹp trai quá nên...
Chưa kịp nói hết câu, cái miệng nhỏ đã bị chặn lại. Trước khi rời đi còn vô cùng uất ức mà cắn nhẹ lên môi anh một cái.
Mặc dù còn muốn nói với nhau rất nhiều thứ, muốn hỏi nhau rất nhiều điều nhưng MC bên ngoài đã bắt đầu phát biểu mở màn cho buổi tiệc. Anh và cậu chẳng còn cách nào khác ngoài điều chỉnh lại trang phục rồi cùng nhau bước ra ngoài.
_____
YEP của Vieon anh Nguyễn Trường Sinh thắng đời 1-0 nhưng tiếc cho anh trong đây Trần Minh Hiếu là nam chính 🤓
Đừng trách chú bé TMH nha, yêu quá hoá ngớ ngẩn á 🐒
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co