11
Sáng chủ nhật, bầu trời bên ngoài khung cửa nhuốm một màu xám xịt. Anh Tú uể oải ngồi trên bàn ăn, chậm chạp múc từng thìa cháo cho vào miệng. Trời lạnh, lại còn mưa phùn, hẳn là thời tiết vô cùng thích hợp để đi ngủ. Vậy mà chưa đến 8h sáng, cậu đã bị mẹ lôi từ trong ổ chăn ra, mơ mơ màng màng đánh răng rửa mặt rồi lại đờ đẫn ngồi xuống ăn sáng.
Bà Ngọc Ánh nhìn động tác lề mề của cậu con nhà mình chỉ muốn giật cái thìa rồi đút cho cậu ăn. Thanh niên trai tráng 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu, chỉ vì phải dậy sớm ngày chủ nhật mà trưng ra cái khuôn mặt như bị ai đánh từ sáng đến giờ. Cho đến giờ, bà phải công nhận mình đã nuôi lớn một con heo lười. Càng nhìn càng bực, bà gõ gõ xuống mặt bàn:
- Ăn nhanh lên. Từng đấy cái tuổi đầu rồi mà còn vừa ăn vừa ngậm à?
- Sao số con lại khổ thế này chứ? Đi học vất vả cả tuần có mỗi ngày chủ nhật cũng bị bắt học thêm...đã thế ăn bát cháo còn bị lườm nguýt mắng mỏ, đúng là không ai thương, không ai yêu, sống cô độc...
- Lầm bầm cái gì đấy?
- Dạ không ạ...
Dĩ nhiên mấy lời rầm rì vừa rồi bà nghe không sót một chữ nào. Thằng oắt con này là cố tình nói cho bà nghe đây mà.
- Nhìn con nhà người ta đi, sáng dậy còn nấu đồ ăn cho bố cho mẹ. Ăn xong còn biết rửa bát rồi tự giác đi học. Con nhà mình chỉ có mỗi việc gọi dậy thôi mà còn than ngắn thở dài, làm như không ai khổ bằng mình....
Ngay từ khi điệp khúc con nhà người ta bắt đầu vang lên, Anh Tú lấy tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ bê bát cháo lên húp cái rột. Sau đó đứng bật dậy chuẩn bị tư thế co giò chạy mất. Cậu thấy khó hiểu vô cùng. Mẹ cậu đào đâu ra một nhân vật con nhà người ta hoàn hảo đến mức đó cơ chứ?
Cái vòng bạn bè của mẹ cậu, có những ai cậu đều biết rõ, thậm chí trong số đó có vài cái tên cậu hay chơi cùng. Mấy đứa nhóc đó cũng toàn sinh ra đã ngậm cả mỏ vàng trong miệng, làm gì có cái chuyện sáng dậy nấu ăn rồi còn dọn dẹp rửa bát? Người làm trong nhà người ta đếm còn không hết kia kìa?
- Nhớ dọn dẹp cái phòng đi, lát người ta đến cái phòng như bãi rác thì ê mặt lắm!!
Bỏ lại câu nói với âm lượng trên quãng 8 của mẹ, Anh Tú chạy về phòng đóng chặt cửa lại, chân trước chân sau leo thẳng lên trên giường.
Mặc dù việc mời gia sư đã được lên kế hoạch từ tháng trước nhưng cậu vẫn không cách nào đè xuống cảm giác khó chịu trong lòng. Đã thế, hành tung lần này của mẹ còn vô cùng khả nghi. Như mọi lần, mỗi khi có gia sư mới, bà đều hận không thể mang sơ yếu lí lịch của người ta liệt kê ra một lượt để thuyết phục cậu rằng, đây chính là nhân tài sẽ giúp đống bùn nhão là cậu nên người. Vậy mà lần này, bà cứ giấu giấu diếm diếm, mỗi lần nhắc đến còn cười tủm tỉm thật chẳng hiểu ra làm sao.
Nhìn đồng hồ, đoán chừng còn cả tiếng nữa người ta mới đến, cậu mặc kệ, quyết tâm trùm chăn ngủ tiếp.
***
- Thật ra cũng ngại khi phải nhờ cháu như thế này, nhưng cháu biết tình thằng Tú nhà cô đấy. Nó ngang bướng, ưa mềm không ưa cứng. Hơn nữa, chắc cũng vì năm nó thi lên lớp 10 cô ép uổng nó quá nên từ đó về sau có nói cỡ nào nó cũng không chịu học gia sư nữa. Hai đứa là bạn bè nhiều năm, cô nghĩ chắc nó sẽ thoải mái hơn vì dù sao cũng coi như cả hai đứa cùng nhau học tập, không bị quá áp lực vì khoảng cách thầy-trò.
- Vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức, chuyện này cũng phải cảm ơn cô vì đã giúp đỡ gia đình cháu..
- Đừng để ý. Chị Ly gặp chuyện cũng không nói gì với cô cả, đây cũng coi như giúp đỡ một người bạn lâu rồi mới găp đi.
Bà Ngọc Ánh vỗ vai cậu trai trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thấy nể phục. Mới từng đó tuổi, trong nhà gặp khó khăn cũng chẳng mở miệng nhờ vả ai, tự lực cánh sinh vừa đi học vừa lo cho gia đình. Ở cái tuổi này, đáng nhẽ chỉ nên tập trung ăn và học vậy mà phải gánh trên vai nhiều thứ hơn những đứa trẻ cùng trang lứa.
Nghĩ đến đứa con nhà mình thì chỉ biết ăn rồi chơi, học hành thì chẳng ra sao, suốt ngày chỉ cãi ngang, bà Ngọc Ánh lại thở dài.
- Để cô dẫn cháu lên phòng nó.
Minh Hiếu hơi ngập ngừng, muốn nói gì đó rồi lại thôi, im lặng đi theo bà.
Cả hai lên lầu, bước qua hành lang rộng rồi dừng lại trước cửa một căn phòng. Sau vài lần gõ cửa, bên trong đáp lại chỉ là sự yên ắng đến đáng nghi. Một suy nghĩ loé lên trong đầu bà, không nói hai lời bà trực tiếp mở cửa.
Căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt hai người. Không tính là bừa bộn, vì vốn dĩ với diện tích phòng như thế này, có bày hết đồ đạc ra cũng coi như vẫn thừa chỗ trống. Chỉ là chủ nhân của căn phòng mới nãy đã quên béng đi lời mẹ dặn mà trùm chăm ngủ ngon lành.
Nhìn cục chăn to tướng trên giường, bà Ngọc Ánh chỉ muốn lao đến đá cho một cái. Nhưng giáo dưỡng nhiều năm đi kèm với quá khứ từng là người nổi tiếng, bà rất có thiên phú trong việc kiềm chế cảm xúc trước người ngoài. Bà nhìn Minh Hiếu, cảm thấy hơi xấu hổ đành nghiến răng tiến lại chiếc giường lớn.
- Bùi Anh Tú, dậy học nào con.
Trong chăn khẽ cựa quậy, vài giây sau mới lộ ra một cái đầu tóc rối bù, đôi mắt vẫn díp chặt. Cậu chỉ hé miệng lẩm bẩm một vài câu không rõ nghĩa rồi lại rúc vào gối ngủ tiếp.
Một khoảng khó xử xuất hiện giữa hai người đang đứng bên cạnh giường. Nói cũng phải thôi, bình thường mỗi khi gọi Anh Tú dậy, bà đều không la thì hét, bây giờ lại dùng chất giọng dịu dàng thế này, bảo sao cậu vẫn nghĩ mình đang trong giấc mộng đẹp.
- Thôi cô cứ xuống nhà đi, để cháu.
Vào lúc bà Ngọc Ánh định giật tung tấm chăn ra thì nghe Minh Hiếu đứng bên cạnh nói nhỏ như vậy. Cũng không muốn làm khó cậu nhóc gia sư, bà đành gật đầu rồi bước ra khỏi phòng.
Sau khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Minh Hiếu đứng nhìn người đang ngủ say một lúc rất lâu. Hắn biết việc mình phải làm là gì, nhưng nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi khẽ rung theo từng nhịp thở, hắn lại không nỡ.
Đôi tay buông thõng hai bên quần khẽ nhúc nhích. Minh Hiếu nhẩm đế từ một đến mười trong đầu, rồi sau đó cúi xuống vỗ nhẹ lên gò má còn hơi ửng đỏ.
- Này, dậy đi.
Dĩ nhiên lần đầu chẳng có tác dụng gì, nhưng Minh Hiếu thừa kiên nhẫn để lặp đi lặp lại hành động của mình. Đến lần thứ ba, hắn còn cố ý véo nhẹ một bên má, cảm nhận sự mềm mại truyền qua đầu ngón tay. Quả nhiên, tiểu thiếu gia vẫn là được nuôi tốt, lớn lên xinh đẹp, da dẻ mịn màng lại mềm lại đến không ngờ.
Cảm nhận được cơn đau ở trên mặt, Anh Tú khẽ cựa mình, mở hé mắt ra. Đôi đồng tử còn phủ một lớp sương mù mơ màng, chưa kịp thích ứng với ánh sáng, hàng mi dài chớp mấy cái rồi dừng lại. Cậu ngước lên nhìn, rồi không thể tin nổi mà lẩm bẩm:
- Mơ à?
Chẳng nhẽ đi theo nhìn lén người ta nhiều quá nên giờ người xuất hiện luôn cả trong giấc mơ rồi?
- Sao cậu lại nghĩ là mơ?
Bộ não của một người đang ngái ngủ làm gì có đủ năng lượng để trả lời câu hỏi vì sao. Anh Tú chớp mắt vài cái, đôi mắt hết đóng rồi lại mở đến mấy lần, mãi đến khi tầm nhìn dần rõ ràng thì gương mặt quen thuộc ấy lại gần ngay trước mắt.
- Ôi vãi *** thật!!!
Cậu buột miệng chửi thề, nhanh như chớp bật dậy như lò xo rồi lùi thẳng một đường về phía bên kia giường. Trong một khoảng ngắn ngủi, cậu nghe thấy tiếng tim mình đập như trống trận, biểu tình trên mặt biến hoá khôn lường: hoảng sợ có, bất ngờ có mà hình như cũng có chút vui vẻ?
Anh Tú ép mình phải quên đi cái tính từ cuối cùng kia. Gặp kẻ thù mà vui vẻ gì nổi?
Hai người cứ nhìn nhau như thế, qua vài phút cậu mới mở miệng hỏi, không nhận ra trong giọng nói có một chút run rẩy:
- M..mày làm gì ở nhà tao?
Vẻ kiêu ngạo thường ngày đã trở lại. Ánh mắt Minh Hiếu lạnh đi một chút, lại bày ra khuôn mặt như cá chết mà trả lời:
- Tôi là gia sư của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co