12
Đã qua nửa tiếng đồng hồ mà cả hai chàng trai vẫn ở trong thế giằng co. Thiếu niên có khuôn mặt như hoa đang mím chặt môi, khuôn mặt tràn ngập vẻ giận dữ ngồi trên giường không chịu nhúc nhích. Người còn lại dựa vào bàn học, không biết đang suy nghĩ gì nhưng ánh mắt không rời khỏi thân ảnh đối diện. Không khí quá mức căng thẳng, đến cả tiếng mưa rơi bên ngoài cũng dần trở nên chói tai.
- Tao đã nói rồi, tao không học.
- Tôi đã nhận lời mẹ cậu rồi, đây là trách nhiệm của tôi.
Cuộc hội thoại lặp đi lặp lại vẫn không có gì thay đổi. Sự kiên nhẫn của Anh Tú đã chẳng còn, cậu khó chịu ném mạnh chiếc gối về phía Minh Hiếu, lớn giọng chất vấn:
- Mày thiếu tiền thì đi làm chỗ khác! Biết tao ghét mày rồi còn muốn lấy tiền nhà tao à?
Chiếc gối đập vào người Minh Hiếu rồi rơi xuống đất. Không đau, nhưng Minh Hiếu cảm thấy toàn thân như bị rút cạn sức lực. Từng câu từng chữ của Anh Tú vô tình chạm vào một góc tăm tối nào đó trong tâm hồn hắn, lặng lẽ để lại những vết đâm sâu đến rỉ máu. Hai bàn tay buông thõng bên hông dần siết chặt. Hắn tức giận, hắn muốn bùng nổ, muốn gào lên những suy nghĩ hắn đang có trong lòng nhưng hắn có thể làm gì được đây?
Cậu ấy là Bùi Anh Tú.
Khoảng cách từ bàn đến giường dần biến thành một khoảng không vô tận.
***
Bùi Anh Tú đã hối hận ngay khi vừa nói xong. Lồng ngực cậu phập phồng, từng nhịp tim đập mạnh, cảm giác day dứt dần dâng lên. Cậu không hề có ý đó, cậu cũng biết tại sao mình lại trở nên nóng nảy, nói năng không suy nghĩ mỗi khi đứng trước mặt Minh Hiếu.
Cảm xúc ban đầu của cậu đúng là khó chịu khi mẹ mình đã lén mời Minh Hiếu mà không nói trước với cậu. Tiếp theo đó, khi nghe đến cụm từ "trách nhiệm", cậu lại càng bực bội. Nếu tất cả những gì Minh Hiếu làm đều là trách nhiệm, vậy tình bạn bao năm tính là gì? Tại sao năm ấy lại không giữ cái sự trách nhiệm chết tiệt ấy mà mở miệng níu kéo cậu? Tại sao lại luôn lạnh nhạt với cậu như thế?
Đầu ngón tay bấu chặt lấy ga giường, muốn nói ra điều gì đó để sửa lại, nhưng lời lẽ cứ mắc kẹt trong miệng. Cậu sợ. Một nỗi sợ vô hình từ lâu đã ám lấy Anh Tú. Cậu không dám nhìn thẳng vào những lí do khiến bản thân trở nên cố chấp với Minh Hiếu. Lớp giấy mỏng khi bị xé toạc ra, sẽ vạch trần một bí mật đáng sợ mà cậu thì quá hèn nhát để đối diện với nó.
Nhất cử nhất động của người đối diện lọt vào tầm mắt Anh Tú. Trong một giây, cậu dường như đã thấy qua biểu cảm suy sụp trên gương mặt lạnh nhạt ngàn năm không đổi sắc ấy. Nhưng nó đến nhanh mà biến mất cũng nhanh, đến mức cậu đã nghĩ mình nhìn nhầm. Minh Hiếu nhìn cậu, chớp mắt vài cái rồi cúi xuống cầm cặp sách lên, đeo lại lên vai:
- Được, vậy tôi xuống thông báo với cô. Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của cậu.
"Giữ cậu ấy lại!"
Khi nhìn bóng lưng tiến dần về phía cánh cửa, trong đầu Anh Tú như có ai đó đang gào thét. Sự kiêu ngạo đang đánh nhau với một góc yếu mềm trong trái tim. Một bên hét lên rằng cậu là Bùi Anh Tú, là thiếu gia nhà họ Bùi là thiên chi kiêu tử, cậu chẳng việc gì phải hạ thấp bản thân vì bất kì ai khác. Một bên lại rỉ tai với cậu rằng, mối quan hệ mong manh giữa Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú sẽ kết thúc, ngay khi hắn bước chân qua cánh cửa kia.
Trước khi Anh Tú kịp lựa chọn, cả cơ thể đã bật dậy như lò xo, cánh tay vươn ra túm chặt lấy bàn tay của người đối diện.
Minh Hiếu dừng bước chân. Lần này trên gương mặt không thể giấu được nét kinh ngạc.
Anh Tú không lên tiếng, chỉ đứng lặng người ở đó. Chính cậu cũng không ngờ bản thân lại hành động nhanh hơn cả suy nghĩ như thế. Cậu cúi mặt, cũng không biết nên mở lời như thế nào, chỉ có bàn tay vẫn nắm chặt không chịu buông. Nơi đầu ngón tay như có như không cảm nhận được sự thô ráp và vài vết chai sần.
Sự xấu hổ bao trùm toàn căn phòng. Lần này là Minh Hiếu lên tiếng trước:
- Vậy cậu có muốn học nữa không?
Sự kiêu ngạo ngăn cản Anh Tú mở lời. Cậu chỉ khẽ gật đầu.
Minh Hiếu hơi cúi đầu xuống, một thoáng dao động xuất hiện nơi đáy mắt.
Một thiếu niên vừa chạm mốc mười bảy, dù có bị cuộc sống dày vò, ép buộc phải khoác lên mình vẻ trưởng thành, rốt cuộc vẫn để lại một góc mềm yếu không thể che giấu trước người quan trọng nhất.
Hắn chậm rãi xoay ngược cổ tay, nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn mà mềm mại kia. Hắn nghe giọng nói của bản thân mình vang lên giữa những nhịp tim dồn dập:
- Ừ vậy chúng ta bắt đầu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co