Truyen3h.Co

HieuTus - Ghét

13

kittenme_19

Anh Tú biết rõ học lực của mình đến đâu. Dù có trầy vi tróc vẩy để vượt qua kì thi tuyển sinh lớp 10 với số điểm gần bằng với điểm sàn của trường A cũng không có nghĩa là góc nhìn của cậu đối với học tập thay đổi. Thêm vào đó, lớp 10 và lớp 11 đối với Anh Tú là một mảng mơ hồ, lỗ hổng trong kiến thức có thể đem ra so sánh với hố đen vũ trụ, chỉ có thể to ra chứ không thể thu nhỏ.

Khác với những gia sư trước đây, Minh Hiếu không bắt đầu bằng việc thao thao bất tuyệt về những lý thuyết sáo rỗng mà đưa cho cậu một bài kiểm tra. Đó là toàn bộ bài tập cơ bản từ lớp 10 đến 12, hắn nói cứ làm đi, làm được đến đâu thì làm rồi sau đó sẽ nói tiếp.

Nhìn những con số trước mắt, Anh Tú hiếm khi một lần cảm thấy tự ti. Cậu đọc đề Toán, cậu hiểu đề muốn hỏi gì, nhưng cậu không biết cách làm.

Trong căn phòng rộng lớn, hai thiếu niên ngồi bên cửa sổ. Cơn mưa vừa tạnh, vài tia nắng len lỏi chiếu lên tờ đề thi. Chàng trai có vẻ ngoài thanh tú, xinh đẹp tựa ngọc đang vò đầu bứt tai, chiếc bút đặt xuống rồi lại nhấc lên, rồi lại vô thức vẽ những đường ngoằn ngoèo trên giấy nháp, thỉnh thoảng lại chửi tục một câu. Ngồi cạnh cậu là một chàng trai khác, ánh mắt chăm chú dõi theo không rời. Trên gương mặt điển trai, nụ cười thoáng hiện, nốt ruồi ở khóe mắt khẽ động theo từng cái chớp mi.

Thời gian dài đằng đẵng trôi qua. Đến khi từng tế bào thần kinh trong đầu Anh Tú bị vắt kiệt, cậu chịu không nổi nữa quẳng bút gục đầu xuống bàn, miệng rên rỉ:

- Tao chịu. Không làm nữa đâu.

Thành thật mà nói, ban đầu khi được bà Ngọc Ánh liên hệ, Minh Hiếu cũng không có nhiều tự tin rằng mình sẽ bảo ban được cậu tiểu thiếu gia này. Tuy vậy, khi nghe nói đến vấn đề học bạ của Anh Tú, hắn vẫn không đành lòng mà nhận lời. Tối hôm qua đã thức rất khuya để soạn ra bộ đề thi này, cũng chỉ hi vọng cậu sẽ làm được 10-20%. Tuy nhiên, khi kiểm tra qua một lượt, ấy vậy mà Anh Tú có thể làm được nhiều hơn hắn nghĩ. Rõ ràng, tiểu thiếu gia mặc dù trên lớp không ngủ thì ngồi làm việc riêng, không trêu bạn thì cũng buôn dưa lê, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nghe lọt một vài kiến thức cơ bản.

Anh Tú nhìn theo bàn tay đang cầm cây bút đỏ, lướt nhanh qua từng câu hỏi. Cậu bỗng dưng cảm thấy lo lắng. Cậu biết Minh Hiếu học rất giỏi, là học sinh duy nhất trong lớp có thể kiếm trọn điểm từ câu hỏi nâng cao cuối bài của mỗi lần kiểm tra. Chỉ cần nghĩ đến việc một người như vậy, đang phán xét từng lỗi sai trong bài làm của mình, lòng Anh Tú lại khó chịu. Sự khó chịu này xuất phát từ cảm giác tự ti, muốn giấu nhẹm đi những mặt xấu của mình. Cậu không biết tại sao mình lại như thế, cậu chỉ là không muốn nhìn thấy sự khó chịu hay thương hại nào từ người đối diện.

Đầu óc đang thả hồn theo mây gió, tiếng đặt bút xuống khiến Anh Tú hoàn hồn. Minh Hiếu như đang suy nghĩ gì đó, sau một vài giây mới nói:

- Thật ra, kiến thức của cậu không phải là hổng hẳn, chỉ là cơ bản chưa vững. Khi gặp bài tập hơi phức tạp một chút thì dễ bị loay hoay, không biết nên bắt đầu từ đâu. Những cái này có thể cải thiện dần, chỉ cần ôn chắc lại phần lý thuyết rồi luyện bài tập để quen cách áp dụng.

Giọng nói thiếu niên trầm, nghe ra được một chút dịu dàng, như rót mật vào lỗ tai. Mặc dù trong lời nói cũng có một chút phê bình, nhưng Anh Tú lại chẳng thấy khó chịu, ngược lại cậu còn muốn hắn nói nhiều hơn một chút. Sau bao nhiêu năm, đây có lẽ là một trong số ít lần hiếm hoi Minh Hiếu nói với cậu nhiều như thế này. Từ lần trước ở thư viện cậu đã từng có suy nghĩ làm sao để hắn nói với mình nhiều thật nhiều. Cậu không giải thích được lí do, chỉ là ham muốn bỗng nhiên trỗi dậy không thể kiểm soát. 

Hiện giờ Minh Hiếu đã là gia sư của cậu, chẳng phải đã thoả mãn được mong ước bây lâu rồi hay sao? Nghĩ đến đây, cậu đột nhiên muốn cảm ơn mẹ mình.

Anh Tú vẫn nhìn Minh Hiếu không chớp mắt, chỉ là sau khi hắn dừng nói, cậu lại chẳng có phản ứng gì. Trên mặt vẫn là một mảng mơ hồ, giống như nghe không hiểu, cũng giống như tâm hồn đang treo ngược cành cây. Minh Hiếu có chút bất lực, đành gõ nhẹ lên mặt bàn:

- Này, có nghe không?

Anh Tú hơi giật mình, đưa tay sờ sờ chóp mũi:

- Ờ biết rồi. 

- Tôi sẽ về soạn lại một vài lý thuyết mà cậu chưa chắc cũng như những dạng bài quen thuộc hay xuất hiện trong đề thi. Còn giờ đến Vật Lý.

- Cái *** gì cơ?

Anh Tú không thể tin nổi mà trợn mắt há mồm. Cậu mới vắt kiệt sức lao động của bộ não để đánh nhau với Toán, bây giờ lại bắt cậu chiến đấu tiếp? Tên này có coi cậu là con người không thế?

- Không được nói bậy.

Đây là lần đầu tiên Minh Hiếu nhắc nhở cách nói chuyện của Anh Tú. Hắn luôn biết tiểu thiếu gia kiêu ngạo nóng nảy, lúc chửi người thì từ ngữ gì cũng dám dùng, nhưng cũng không thể vì thế mà hở tí lại văng tục được. Minh Hiếu biết mình chẳng có tư cách gì để dạy dỗ cậu, nhưng hình như thái độ xuống nước của Anh Tú ngày hôm nay đã cho hắn thêm một chút can đảm. 

- Mày làm như mày không chửi bậy bao giờ đấy. Cứ đạo đức giả không thấy mệt à?

Anh Tú cau có lẩm bẩm, thái độ kháng cự thấy rõ. Minh Hiếu cũng chẳng nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tờ đề Vật Lý trước mặt Anh Tú, còn vô cùng tri kỉ mà thay cho cậu một tờ giấy nháp mới. 

Rốt cuộc thì thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất cũng phải quỳ hai gối trước Vật Lý. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra Anh Tú thật sự chẳng hiểu gì về cái môn học chứa đầy những định luật và kí hiệu khó hiểu này. Số lượng những hình vẽ linh tinh trên giấy nháp còn tăng gấp đôi so với lúc làm đề Toán. Tuy vậy, cũng không còn lời lẽ thô tục nào được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp nữa. 

Một tiếng đồng hồ nữa cứ thế trôi qua, trên tờ bài làm đa số là khoảng trắng. Minh Hiếu có hơi bất lực, cũng không đành lòng nhìn mái tóc mềm mại của người bên cạnh bị dày vò thêm nữa. Hắn chạm nhẹ lên bàn tay đang cầm bút viết vài dãy số mà đến chính hắn cũng chẳng hiểu tại sao cậu tính ra được, sau đó thu lại tờ giấy đã bị đè đến nhăn nhúm.

- Hôm nay đến đây thôi. 

- Mày có chắc đây toàn bài cơ bản không thế? Sao tao chưa thấy bài này bao giờ?

Anh Tú nhăn nhó chất vấn.  Sự tự ti lại một lần nữa khiến tâm trạng của tiểu thiếu gia trở nên khó chịu. 

Minh Hiếu chớp mắt vài cái, có hơi không tin nổi cậu lại dám hỏi câu này. Đi học thì ngủ, đi thi không thèm đọc đề, Anh Tú nhớ được mình đã từng học cái gì mới là điều kì lạ ấy. Nhưng cũng biết tâm trạng cậu bây giờ không vui, hắn cũng dại gì mà chọc vào ổ kiến lửa.

- Chuyện này sẽ bàn sau. Trước khi hết giờ tôi muốn hỏi ý kiến của cậu về vấn đề giờ học.

- Chẳng phải mày đã bàn với mẹ tao rồi à? Hai người ở sau lưng tao lén lén lút lút bây giờ còn hỏi tao làm gì?

- Cô muốn để cậu quyết định, sợ gây áp lực quá lớn cho cậu.

- Ồ...

Anh Tú chẳng nói gì nữa. Hai tay đút vào túi quần, lưng dựa vào ghế, đang ngồi mà giống như sắp nằm ra đến nơi, bày ra một bộ dạng ngang ngược, khó bảo. Bên ngoài là như thế, nhưng bên trong cậu lại có suy nghĩ hay bắt hắn đến đây cả tuần?

Anh Tú muốn bật cười. Bây giờ cậu chẳng thèm bận tâm lí do đằng sau nữa. Minh Hiếu làm gia sư cho cậu, tám chín phần là muốn kiếm tiền. Vậy cứ để hắn kiếm cho đủ đi, dù sao như thế còn hơn là để hắn đi làm ở chỗ khác, cười nói với những người lạ hoắc còn cậu thì chỉ biết lén lút nhìn hắn từ cửa kính phía đối diện. 

- Mày thiếu tiền lắm à?

Đang chờ đợi câu trả lời thì Minh Hiếu lại nhận được câu hỏi như thế này. Động tác dọn sách vở khựng lại một nhịp rồi sau đó chỉ rũ mắt ừ một tiếng. 

Anh Tú hơi nhíu mày, muốn hỏi tại sao nhưng ngay sau đó lại tự giễu. Hỏi làm gì chứ? Việc riêng của kẻ thù, cậu quan tâm để được lợi ích gì. Hơn nữa, hắn cũng đâu có ý định muốn giải thích cho cậu.

- Mày kèm tao những môn gì?

- Trước mắt là Toán, Lý, Hoá. Văn thì tôi không tự tin nên sẽ không nhận. Quan trọng là 2 môn tự chọn cậu muốn thi là gì. Những môn còn lại nếu có gì không hiểu, cậu có thể hỏi, nếu giải đáp được tôi sẽ cố gắng.

- Vậy ngày nào cũng đến đi. Một tuần 7 ngày, mỗi ngày 2-3 tiếng. Tiền nong không thành vấn đề, mày muốn nhiều hơn tao cũng có thể nói lại với mẹ. 

Lời nói ra nghe qua như là ban ơn, giống hệt một cậu thiếu gia quen thói hống hách. Nhưng chỉ có mỗi Anh Tú mới biết rõ, câu nói kia ẩn chứa một ý nguyện khác. Cậu đột nhiên hiểu ra, nếu không lấy tiền để trói buộc, cậu còn tư cách gì mà yêu cầu Minh Hiếu xuất hiện trước mặt mình ngày này qua ngày khác?

Nhưng Anh Tú không hiểu một điều đơn giản rằng, cậu không thể ép buộc bất kì một ai, trừ khi người ta tự nguyện.

- Tôi không thể sắp xếp được. Nếu cậu muốn, nhiều nhất là 5 buổi 1 tuần thôi.

- Cần tiền mà còn giả vờ thanh cao cái gì? Chẳng nhẽ mày còn có chỗ nào khác trả nhiều hơn nhà tao sao?

Lời nói vốn chẳng mất tiền mua, đạo lí đơn giản này bất cứ ai cũng đều được học từ thuở ấu thơ. Nhưng Anh Tú chẳng muốn nghĩ nhiều đến thế. Cậu chỉ cảm thấy khó chịu khi bị từ chối, cảm thấy tổn thương lòng tự tôn khi mình đã xuống nước nhưng người kia mãi không biết điều. Nếu cậu đã bị thương, thì kẻ đầu sỏ đừng hòng được yên.

- Cậu nghĩ tôi làm điều này vì tiền à?

- Chứ sao? Không lẽ mày là vì tao? Đừng đùa, mày biết rõ tao ghét mày như thế nào mà?

Anh Tú không cần đoán cũng biết chắc Minh Hiếu đang tức giận. Cậu thừa biết từng lời mình nói ra giống như chiếc dao nhọn, đâm thẳng vào đối phương, khoét ra từng vết thương đẫm máu. Thế nhưng, thay vì hối hận, trong lòng chỉ trào lên nỗi chán ghét gương mặt lạnh nhạt kia. Chỉ cần có cách khiến hắn bộc lộ một cảm xúc nào đó, dù là đau khổ, cậu cũng cam tâm.

- Ừ, cậu nghĩ thế nào cũng được. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, về lịch học cụ thể tôi sẽ liên lạc với cô.

Lại thái độ trốn tránh nhát chết đó. Anh Tú cắn chặt môi, tức giận nhìn theo bóng người kia bước nhanh ra khỏi phòng. 

***

Nhìn cánh cửa khu biệt thự đóng lại, Minh Hiếu ngửa mặt lên trời thở dài. Tấm lưng rộng, dù trải qua bao khó khăn vẫn luôn thẳng tắp, giờ đây lại rũ xuống, mệt mỏi lại yếu đuối.

Hắn nên hối hận vì ngày đó đã nhận lời với bà Ngọc Ánh. Nhưng trái tim lấn át lí trí, hắn muốn một lần làm điều gì đó khiến bản thân mình vui vẻ.

Không phải vì tiền, cũng chẳng phải ân tình giữa hai người mẹ, đơn giản chỉ là đóng góp một chút gì đó cho tương lai cho Bùi Anh Tú, dù cậu có khi còn chẳng cần.

Hắn biết có đôi khi mình thật đáng khinh. Bị từng lời nói của Anh Tú tổn thương đến không còn một manh giáp nhưng lại không thể mở miệng trách móc cậu nửa lời. Ngay khi bước ra khỏi căn phòng kia, tất cả những gì còn đọng lại trong tâm trí là mùi hương nhàn nhạt trên mái tóc đen mềm, là hình ảnh đôi môi hồng bị chủ nhân dày vò khi gặp phải bài khó, là ánh mắt mong đợi khi nhìn hắn chấm bài. Minh Hiếu nhìn xuống bàn tay mình, khẽ mở ra rồi đóng lại. Cảm xúc mềm mại, ấm áp từ đôi tay của người ấy dường như vẫn còn quanh quẩn đâu đây. 

Hạnh phúc và đau khổ luôn giằng xé trong chiếc hộp pandora mà Minh Hiếu vẫn luôn cất giấu. Hắn tham lam ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng sợ hãi một ngày kia bóng tối sẽ nuốt chửng ánh sáng ấy. Đến cùng, liệu có còn một chút hi vọng nào cho con đường này hay không?

Minh Hiếu không biết. Hắn nhìn lên căn phòng kéo kín rèm trên tầng hai, ánh mắt dừng lại thật lâu, rồi cuối cùng cũng buông xuống, để mặc cho bóng lưng mình chìm dần vào cơn mưa vừa ghé lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co