17
Giờ ra chơi, mấy cô cậu học sinh tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi mà xuống căn tin lấp đầy cái bụng đói meo. Hôm nay cũng như mọi ngày, Bảo Khang và đám bạn đang ngồi húp mì xì xụp, chém gió chuyện trên trời dưới đất. Lúc đang nhét miếng xúc xích vào mồm, nó thấy thằng bạn chí cốt cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại. Đây là một việc vô cùng kì quặc. Vòng tròn tình bạn của Minh Hiếu to bé ra sao, nó biết hết. Thêm vào đó, thằng này cả ngày bận tối mặt tối mũi, nếu không phải gặp nhau trên trường, nhắn tin hay gọi điện còn lâu mới được trả lời.
Một bụng tò mò, nó mở miệng dò hỏi:
- Cả ngày làm cái quần gì mà cứ cắm mặt vào điện thoại thế hả?
Vừa dứt lời, Minh Hiếu giống như có tật giật mình, vội úp điện thoại xuống, quay lại với tô mì đã sớm trương lên một nửa.
Thái độ khả nghi, hành vi kì quái...
Bảo Khang vận dụng toàn bộ tế bào thần kinh, căng não suy luận một hồi rồi nói nhỏ vào tai Đăng Dương:
- Thằng này có bạn gái chắc mẹ luôn. Không phải chặt đầu tao đi.
Đăng Dương nghệt mặt ra, hết nhìn Bảo Khang rồi lại nhìn sang MInh Hiếu. Vừa mở miệng định nói gì đó thì thằng bạn bên cạnh đã giơ tay bịt miệng nó lại. Trên mặt cực kì nghiêm túc mà "suỵt" một tiếng.
Cũng chẳng trách được mấy thằng nhóc tuổi mới lớn thừa hormone này nghĩ nhiều. Đến chính bản thân Minh Hiếu còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Mới tuần trước mối quan hệ giữa hai người là nước sông không phạm nước giếng. Hắn còn sợ mình cứ lảng vảng trước mặt cậu nhiều quá, rồi có ngày sẽ bị tiểu thiếu gia nóng lạnh thất thường trùm bao bố đánh một trận thừa sống thiếu chết. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng chỉ cần Anh Tú nhẹ nhàng một chút, hoà hoãn một chút Minh Hiếu lại cầm lòng không đặng mà đáp lại cậu.
Minh Hiếu tuổi 17 dù trời có sập cũng không dám tin có một ngày mình nhận được hình selfie từ Anh Tú. Mặc dù không thấy cả khuôn mặt, nhưng chiếc cổ thon cùng với xương quai xanh ẩn hiện dưới lớp áo ngủ cũng đủ đánh bay sự bình tĩnh thường thấy của Bí thư lớp 12A1.
Trên làn da trắng ngần, có một vài vết đo đỏ. Nếu không đọc những tin nhắn cậu gửi đằng sau đó, chắc chắn Minh Hiếu sẽ còn nghĩ nhiều, nghĩ xa hơn cả Bảo Khang.
Muốn tránh xa cậu ấy, muốn cho cậu ấy một vùng trời bình yên, nhưng lại chẳng thể kìm nén, từng bước từng bước chậm rãi hướng về phía những tia sáng mà cậu ấy ban cho.
***
Người có bệnh thì phải dưỡng bệnh và dĩ nhiên Bùi Anh Tú vô cùng tận hưởng khoảnh khắc này. Tuy thỉnh thoảng cơ thể lại sốt một chặp rồi lại hạ nhưng nhìn chung chỉ cần có thể nằm, cậu cũng chẳng màng đến những thứ khác. Hơn nữa, dù chẳng có việc gì để làm, Anh Tú cũng không cảm thấy nhàm chán vì Minh Hiếu luôn trả lời những tin nhắn vô nghĩa của cậu. Đôi lúc cũng sẽ chậm trễ, nhưng từ sáng đến chiều chỉ cần cậu gửi gì đó, hắn sẽ luôn đáp lại.
Atus310: Cả ngày hôm nay mẹ cho tao ăn cháo với súp, ăn đến ngán luôn rồi
Hieuthuhai: Dưỡng bệnh cho tốt, khoẻ rồi thì ăn gì cũng được
Atus310: Mẹ xin cho tao nghỉ thêm hai hôm
Atus310: Mà ** nghĩ ăn cháo thêm hai hôm nữa chắc tao chết quá
Hieuthuhai: Bây giờ còn sốt không?
Atus310: Hạ ròi. Chiều còn nhưng giờ tao khoẻ re
Atus310: Thèm chân gà rang muối quáaaaaaaaa
Atus310: Ủa mà mày không đi làm nữa à?
Tin nhắn này gửi đi phải vài tiếng sau mới có hồi đáp.
Hieuthuhai: Tôi nghỉ rồi. Chiều có đi học thêm vừa mới tan.
Atus310: Nghỉ hẳn á? Mày giỏi thật chứ sao xin được vào đó hay vậy? Không sợ bị bóc phốt học sinh cấp 3 đi làm thêm à?
Hieuthuhai: Ừ
Hieuthuhai: Chỗ người quen
Anh Tú mím môi, muốn hỏi về tình hình tài chính, nhưng nhớ lại thái độ của hắn hôm trước lại thôi. Quan hệ giữa hai đứa đã tốt hơn nhiều rồi, cậu chẳng dại gì mà chọc đúng tổ kiến lửa. Có chuyện gì sau này từ từ rồi hỏi, còn nhiều thời gian mà.
Nhưng hắn nghỉ ở quán kia cũng khá là tiếc, cậu muốn thử lại loại bánh tart cherry đó một lần.
Atus310: Vì sao nghỉ? Chán ghê tao định nhờ mày mua hộ cái bánh cherry hôm trước
Hieuthuhai: Thích à?
Atus310: Ăn ngon. Nhưng cái đó không bán mà đúng không?
Minh Hiếu không trả lời câu hỏi này, cũng không giải thích lí do nghỉ làm. Lại một lần nữa điều hướng câu chuyện quay ngoắt 180 độ.
Hieuthuhai: Cậu đã nghĩ xong muốn học thêm bao nhiêu buổi chưa?
Anh Tú làm mặt quỷ. Cái thằng khùng này, hở ra là học, đang nói chuyện ăn chuyện uống cũng chèn học hành vào được. Ai mà làm bạn gái nó sau này có khi phải cùng nó ôm sách ôm vở mà đi ngủ mất thôi.
Nhưng ai sẽ yêu được Trần Minh Hiếu nhỉ? Hay nói chính xác hơn ai sẽ lọt vào mắt xanh của cái đồ mọt sách này đây?
Nhất thời Anh Tú không nghĩ ra. Trong đầu vừa chớm hình dung thì lại có một cái gì vô cùng bức bối chặn ngang, không cho phép cậu tưởng tượng sâu hơn về cái người được gọi là "bạn gái của Minh Hiếu".
Mải nghĩ lung tung, đến khi điện thoại rung lên lần nữa, cậu mới giật mình nhìn xuống cuộc hội thoại vẫn đang dang dở.
Atus310: Nói rồi còn gì? 7 ngày 1 tuần.
Rồi cậu thoát ra đọc tin nhắn vừa mới được gửi tới của hội bạn phá làng phá xóm.
Quangtrung1903: ** tao mới nghe tin hot tụi bây ơi!!!!!
Phamdinh_thaingan: Lại cái gì nữa? Đàn ông đàn ang tối ngày đi hóng hớt y chang mấy bà cô đầu xóm tao
Quangtrung1903: Lát thằng nào há mỏ ra đớp drama thằng đấy sủa gâu gâu
Rhyder.dgh: Thầy Thành về hưu à hay sao?
Captainboy_0603: *** mày chỉ thế là nhanh =))
Quangtrung1903: Tụi mày im nghe tao nói nè
Quangtrung1903: Tao nghe dân tình đồn Bí thư có bồ đó
Và sau đó group chat ồn hơn cái chợ vỡ với đủ thể loại chửi thề trên trời dưới đất.
Anh Tú không nhận ra hai hàng lông mày của mình đã nhíu chặt vào nhau khi đọc dòng chữ kia. Cậu đợi một lúc cho cơn bấn loạn của mấy thằng dở hơi qua đi mới nhắn một dòng đi kèm rất nhiều câu hỏi.
Atus310: Ai đồn? Đồn chỗ nào? Vì sao đồn? Trông như nào?
Trong thời gian đợi câu trả lời, cậu đột nhiên muốn lôi tên đầu xỏ ra mắng một trận. Không biết lí do tại sao, có lẽ là vì cả ngày nay hai đứa nhắn tin cho nhau nhiều bằng cả hai năm qua cộng lại, vậy mà hắn lại giấu cậu chuyện quan trọng như thế. Có phải vì chưa quên được quá khứ? Có phải trong mắt Minh Hiếu cậu cũng chỉ là một người bạn bình thường như bao người khác? Hay hắn sợ nếu nói ra, cậu sẽ tính kế cướp người trả thù?
Minh Hiếu có quá nhiều bí mật, mà Anh Tú muốn mình phải là người đầu tiên được biết những điều đó.
Càng nghĩ càng bực, càng khó chịu. Lúc này Anh Tú mới để ý đến tin nhắn của mình gửi đi nãy giờ Minh Hiếu vẫn chưa trả lời. À cũng phải, nếu đi dạy cả tuần, thời gian đâu mà đi chơi với người yêu?
Atus310: Không muốn thì thôi, tao chả cần
Atus310: Tiền dâng tới miệng rồi mà còn giả bộ mèo chê mỡ
Bùi Anh Tú luôn không thể kiềm chế cơn nóng nảy của mình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Trần Minh Hiếu. Cơn giận càng lớn, sức sát thương từ những lời cậu nói ra càng cao. Nhưng thiếu niên tuổi 17 còn quá trẻ, quá kiêu ngạo để ý thức được điều ấy. Cậu chỉ đơn giản muốn trút hết mọi thứ ra mà thôi.
Và Minh Hiếu vô tình lại là người chịu tổn thương nhiều nhất từ những cơn giận dữ ấy.
21:25
Quangtrung1903: Tao chỉ nghe lén đám con gái xì xào với nhau thôi
Quangtrung1903: Tụi nó kêu cả ngày nay thằng Hiếu cứ cắm mặt mãi vào điện thoại, chẳng biết nhắn tin cho ai
Quangtrung1903: Giờ ra chơi ăn còn chẳng chịu ăn, cứ ngồi nhắn tin suốt
Quangtrung1903: Mọi người đang đồn xem người ấy là ai đó
Quangtrung1903: Mày tính cướp bồ người ta hay gì mà hỏi kinh thế?
21:45
Hieuthuhai: Đúng là cô trả cho tôi cao hơn giá bình thường
Hieuthuhai: Nhưng tôi hoàn toàn có thể từ chối
Hieuthuhai: Tiền đối với tôi quan trọng thật nhưng cũng chẳng phải tất cả.
Hieuthuhai: Tôi không thể dạy cậu cả tuần vì tôi còn phải đi học thêm, tôi nghĩ đó là việc riêng, không nhất thiết phải thông báo với cậu
Hieuthuhai: Tôi mong cậu hãy suy nghĩ lại về chuyện học gia sư. Tôi không muốn giữa chúng ta sau này sẽ khó xử.
Những tin nhắn rời rạc, nhưng nếu liên kết mọi thứ lại sẽ được một bức tranh hoàn chỉnh. Người trong tin đồn là ai, chỉ cần nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra.
Cậu thiếu niên cảm thấy nhẹ nhõm trong một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi sau đó trái tim như bị ai bóp nghẹt. Nếu lúc đó, cậu kiên nhẫn chờ đợi tin nhắn từ bạn mình, nếu lúc đó cậu không vì giận dữ mà tìm người trút giận, nếu...
Nhưng giả định không phải là hiện thực. Một mối quan hệ rạn nứt cần thời gian để hàn gắn, còn cậu thì thừa kiêu ngạo nhưng lại thiếu sự kiên nhẫn. Khao khát muốn thay đổi mọi thứ một cách nhanh chóng khiến cậu quên đi rằng, bản thân chưa từng một lần cố gắng để hiểu người kia.
Ngón tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Màn hình sáng rồi lại tắt, phản chiếu gương mặt thanh tú lại tràn đầy mệt mỏi. Trong đôi mắt phiếm hồng, sự kiêu ngạo vẫn còn đó, nhưng ẩn sâu bên trong là nỗi sợ hãi vô hình. Sợ sẽ đẩy người kia ra xa, sợ mình sẽ bị bỏ lại.
00:10
Atus310: Tao không có ý đó
Atus310: Mày còn muốn làm gia sư cho tao không?
2:30
Hieuthuhai: Còn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co