Truyen3h.Co

HieuTus - Ghét

18

kittenme_19

Anh Tú bắt đầu hoài nghi chính mình. Hình như chỉ có cậu là bị ám ảnh bởi cuộc tranh cãi hôm qua. Trong khi cậu cả đêm lăn qua lộn lại, hết giận rồi lại hối hận, thì Minh Hiếu vẫn vậy. Việc cần làm thì vẫn làm, sau mỗi tiết học đều có ảnh gửi đến, thậm chí còn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cậu như chưa từng có gì xảy ra.

Sự điềm tĩnh ấy khiến Anh Tú khó hiểu đến mức khó chịu. Minh Hiếu không giận sao? Không để bụng xíu nào sao? Hay cậu cũng không quan trọng đến thế? 

Tâm trạng tụt dốc không phanh, Anh Tú cũng chẳng muốn nói chuyện với người ta nữa, trả lời qua loa rồi lại nằm ngủ. Trận ốm qua đi, để lại cho cậu thiếu niên một cơ thể đau nhức, tối qua lại còn mất ngủ, cả người giờ đây mệt rã rời.

***

Anh Tú mở mắt, thấy bản thân mình đang ngồi trong lớp. Sau một vài giây mờ mịt, cậu mới nhớ ra mình vẫn còn đang dưỡng bệnh trên giường mà, sao bây giờ lại ở trường?

Cho đến khi nhìn lên bục giảng, Anh Tú mới nhận ra đây không phải kiến thức cấp 3.

Cư dân mạng gọi là cái gì nhỉ? Trọng sinh rồi?

Trong lúc cậu đang mải hoang mang rối rắm, cô giáo đã kết thúc tiết học và bước ra khỏi lớp. Anh Tú đi theo bóng lưng các bạn cùng lớp đi ra ngoài. Lúc này cậu mới phát hiện, cậu không nhìn được rõ mặt bất cứ ai cả. Mặc dù trong tiềm thức vẫn biết đó là bạn mình, nhưng chẳng hiểu sao dù có cố thế nào, trên những gương mặt ấy đều là một màn sương dày đặc.

Chỉ duy nhất một người...

Từ đằng xa Anh Tú đã nhận ra Minh Hiếu. Vẫn một bộ dạng nghiêm chỉnh như thế, áo quần sơ vin gọn gàng, khăn quàng đỏ thắt ngay ngắn. Năm ấy, Minh Hiếu vẫn chỉ là một cậu nhóc, chiều cao chưa phát triển hết, đứng cạnh Anh Tú chẳng thấy sai biệt bao nhiêu. 

Cậu nhóc vừa nhìn thấy bạn mình từ xa, trên môi liền nở một nụ cười toe toét. Dưới ánh nắng của mùa hè, Anh Tú cảm thấy hơi hoa mắt. Đã bao lâu rồi cậu không thấy nụ cười này nhỉ?

Chẳng mất bao lâu để Minh Hiếu thời cấp hai xuất hiện trước mặt cậu. Hắn hơi thở dốc vì phải chạy nhanh, đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi vương lại trên má, tay còn lại đưa ra một hộp sữa.

- Này cho cậu đấy.

Anh Tú nhớ ra rồi. Trước khi tình bạn này rơi vào bế tắc, đã từng có một Minh Hiếu luôn tìm cậu lúc ra chơi, nhét vào tay cậu một món đồ ăn vặt nào đó, nói cười vài ba câu rồi sau đó chạy biến đi chơi cùng bạn bè. Kí ức này đã phủi bụi quá lâu, thậm chí bị trận cãi vã năm ấy vùi lấp đến mức cậu đã nghĩ nó chưa từng tồn tại.

Hoá ra không phải vì có bạn bè mới mà dần có khoảng cách với nhau.

- Sao cứ nhìn tớ mãi thế? Sởn da gà luôn nè...

Minh Hiếu khua khua tay, gọi ba hồn bảy vía người đối diện trở về. Sau đó, lại hơi nhíu mày, đưa tay lên chỉnh lại khăn quàng đỏ trước ngực. Vừa làm miệng vừa càm ràm:

- Tớ đã dạy cậu thắt rồi mà sao cậu quên hoài vậy? Lúc nào trông cũng lôi thôi.

- Xong rồi đấy, tớ đi chơi bóng đây. Nhớ uống sữa không lát lại đói bụng đấy nhé!

Nhìn cậu nhóc quay lưng rời đi, Anh Tú đột nhiên hoảng loạn. Cậu vội mở miệng hét thật to tên hắn nhưng trong cổ họng bị nghẹn ứ, không thể thốt ra bất kì âm tiết nào. 

Bóng lưng quen thuộc dần biến mất giữa biển người nhấp nhô.

***

Anh Tú choàng tỉnh. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là gương mặt của Minh Hiếu. Dư âm từ những gì vừa xảy ra vẫn còn quá rõ ràng, trong thoáng chốc cậu không thể nhận ra, người đang đứng đối diện đã không còn là cậu nhóc trong quá khứ. 

Bàn tay vội đưa ra nắm chặt lấy cánh tay đối phương, giọng nói bật ra dồn dập:

- Không được đi chơi bóng!!!!

- Hả?

Minh Hiếu ngơ ngác không hiểu gì. Cánh tay bị nắm có hơi đau, hắn hơi cử động lại bị siết chặt hơn.

- Tớ bảo cậu không được đi mà!!!

Anh Tú hét lên, hai mắt đỏ ửng, lồng ngực phập phồng vì thở dốc. Nhìn thấy cảnh này, Minh Hiếu đột nhiên lúng túng, không biết nên làm gì cho phải. Qua vài giây, hắn đành vỗ nhẹ lên mua bàn tay cậu, nhỏ giọng dỗ dành:

- Ừ được rồi, không đi, không đi mà.

Nghe được lời này, sự mờ mịt trong đôi mắt của Anh Tú dần biến mất. Cho đến khi tỉnh táo lại hoàn toàn, cậu mới nhận ra, không phải xuyên không hay trọng sinh gì cả, chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

Nhìn xuống tay mình đang bấu chặt vào tay đối phương, móng tay hằn sâu vào da thịt để lại những vệt đỏ mờ nhạt, Anh Tú muốn giả vờ ngất xỉu cho rồi. Nhiều lúc cậu chẳng hiểu nổi bộ não mình có đang hoạt động bình thường hay không. Cả ngày trong đầu chỉ có Minh Hiếu đã đành, đến cả ngủ cũng còn mơ thấy người ta nữa. 

Càng nghĩ càng thấy không đúng, hai thằng đàn ông với nhau cũng có chuyện như thế này xảy ra à?

Cơ mà dù sao chuyện cũng đã rồi, lúng túng cũng có ích gì, mặt phải dày lên. 

- Sao mày lại ở đây?

Giọng nói thì hùng hổ nhưng ánh mắt không tự chủ được mà lảng đi nơi khác. 

Nhìn gương mặt thanh tú đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo thường ngày, Minh Hiếu vừa buồn cười cũng vừa tiếc nuối. Gương mặt hoảng hốt giống như sắp khóc vừa rồi thật sự quá đáng yêu,  trái tim hắn lại mềm nhũn. 

Trước khi đến đây, Minh Hiếu tự nhủ sẽ chỉ lên nhìn cậu một chút rồi sẽ về ngay. Thế mà chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy Anh Tú đang say ngủ, mặt vùi vào gối, đôi môi xinh đẹp thỉnh thoảng lại nói ra vài lời vô nghĩa, đôi chân của hắn như bị đóng đinh xuống mặt đất. "Một chút" trong suy nghĩ đã biến thành đứng ngắm người ta cả tiếng đồng hồ.

- Nè hỏi mày đó!

Không nhận được câu trả lời, Anh Tú bực bội lấy tay chọc chọc vào người đối diện. Ngơ ngác cái gì không biết. Người đáng phải nghĩ nhiều là cậu mới đúng. Đêm qua cãi nhau, hôm nay lại mò mặt tới đây, đã thế còn chứng kiến một màn vô cùng xấu hổ của cậu nữa chứ. Dính đến tên này  thấy toàn chuyện xui xẻo phát bực. Vậy mà cậu vẫn còn cố chấp muốn kéo dài tình bạn này, rốt cuộc là vì cái gì?

"Trần Minh Hiếu, mày nên cảm thấy may mắn đi."  - Tiểu thiếu gia hậm hực lẩm bẩm trong đầu.

- Qua đưa cho cậu cái này.

Minh Hiếu cầm chiếc túi ở tủ đầu giường đưa tới trước mặt cậu. Anh Tú có hơi nghi hoặc mà nhận lấy, nghĩ bụng nếu tên này mà còn đưa mấy thứ kiểu Bộ đề Toán lớp 12 hay Tuyển tập bài tập Vật Lý 12 cơ bản thì cậu thề, ngay tại đây phải đánh cho hắn một trận thừa sống thiếu chết. 

Nhưng trái với những gì cậu tưởng tượng, bên trong chỉ có chiếc hộp bé xinh đựng hai chiếc bánh trông vô cùng quen mắt. Đây chẳng phải bánh tart cherry ở chỗ hắn làm hay sao?

Đối diện với ánh mắt viết đầy hai chữ tại sao của cậu, Minh Hiếu sờ sờ mũi, nhỏ giọng giải đáp:

- Hôm trước cậu nói muốn ăn.

- Ò..

Anh Tú đột nhiên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Tâm trạng uể oải cả ngày nay cùng với giấc mơ ám ảnh ban nãy bị cậu quẳng thẳng ra sau đầu. Không nói nhiều lời, cậu mở hộp ra, cầm lấy chiếc dĩa nhỏ bên trong, xúc một miếng cho vào miệng.

Vỏ giòn tan, nhân cherry chua ngọt hòa quyện lan khắp đầu lưỡi. Cậu khẽ híp mắt lại, trông chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang nằm ngửa mặc người vuốt ve.

Minh Hiếu nhìn một bên má phồng lên của người đối diện, trong mắt chan chứa ý cười.

Ăn được vài miếng, trong đầu cậu bỗng lóe lên lời nói ban nãy của Minh Hiếu. Cậu ngẩng đầu, giọng nói không giấu nổi sự chờ mong, qua tai hắn còn có một chút nhõng nhẽo:

- Nè, bao giờ mày mới cho tao đi ăn chân gà?

Với gia thế nhà họ Bùi mà nói, món ăn này quá sức tầm thường. Chẳng cần đến Minh Hiếu, bất cứ ai cũng có thể mua cho cậu ăn đến phát ngán thì thôi. Nhưng kì lạ là Anh Tú lại không muốn những người khác, cậu chỉ muốn người trước mặt mua cho mà thôi.

Minh Hiếu ngẩn ngơ, còn nghĩ mình nghe nhầm. Chẳng lẽ ở nhà lâu quá đến nỗi ngẩn ngơ luôn rồi? Thèm được đi ăn đi chơi đến mức chẳng buồn nghĩ xem người mình đang rủ rê là ai à?

Ngập ngừng mấy giây, hắn mới cẩn thận hỏi lại:

- Cậu...mới nói gì cơ?

- Mày hứa bao giờ tao khỏi sẽ dẫn tao đi ăn. Tao khỏi rồi, thực hiện lời hứa đi chứ?

Nói xong còn không quên bồi thêm một câu đầy châm chọc:

- Mày đi khám tai đi, Bí thư. Ngồi có xa lắm đâu mà nghe cũng không rõ hả?

Minh Hiếu lưỡng lự trong chốc lát. Liệu đây có phải một trò đùa quái ác nào của cậu nữa chăng?

Thôi vậy, chỉ cần là điều Anh Tú muốn.

- Vậy...ngày mai đi?

Nghe được đáp án mình mong muốn, Anh Tú lại càng hớn hở:

- Hứa nhé? Mai mẹ tao cho tao nghỉ nốt một ngày, tan học tao đến trường đợi mày, không gặp không về?

- Ừ.

Minh Hiếu mím môi gật đầu.

Nhìn khuôn mặt trả lời mà chẳng có mấy cảm xúc, Anh Tú lại nhớ tới giấc mơ kia. Cậu đặt hộp bánh đã trống rỗng sang một bên, rướn người về phía trước nhìn hắn chằm chằm, lặp lại chính xác những gì mình đã làm trong giấc mơ. Mặc dù hành động này có chút trẻ con, nhưng Anh Tú lại chẳng bận tâm. Cậu đột nhiên muốn quan sát hắn kĩ hơn một chút, muốn tìm điểm khác biệt giữa Minh Hiếu 13 tuổi và Minh Hiếu 17 tuổi.

Bị đôi mắt kia khóa chặt, Minh Hiếu cảm thấy sống lưng như có kim châm. Hắn xấu hổ, lúng túng, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Càng đáng sợ hơn là Anh Tú càng lúc càng vươn người lại gần, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn chưa đầy một gang tay. Đôi mắt kia vốn đã đẹp, lại pha chút ngây thơ, khiến hắn gần như mất đi khả năng chống đỡ.

Trong khoảnh khắc gấp gáp, Minh Hiếu vội đưa tay che đi đôi mắt ấy. Lòng bàn tay nóng rực, bao trọn lấy ánh nhìn kia. Hắn nuốt nước bọt, giọng nói đột nhiên lắp bắp:

- Làm...làm gì thế?

Anh Tú nghe ra sự mất tự nhiên trong giọng hắn, khóe môi cong cong. Hoá ra tảng đá cũng không cứng như cậu tưởng. Tâm trạng vui vẻ, khiến cậu không muốn suy nghĩ sâu xa nữa mà buột miệng hỏi:

- Sao lớn lên mày lại không cười với tao nữa?

Minh Hiếu: ?????

_____________

Bí thư Trần: Cậu ta coi tôi như kẻ thù, gặp ở đâu đánh ở đấy mà còn đòi tôi cười với cậu ta....

Cậu Bùi: Được đằng chân lân đằng đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co