20
Anh Tú vừa bước vào cửa lớp, đã bị một lực ập đến từ sau lưng, ấn dúi cậu suýt thì ngã sấp mặt. Là kẻ nào to gan dám chơi đùa trên đầu trên cổ thiếu gia?
- Cái *** gì vậy?
Cậu gào lên, hất cái tay đang quàng trên cổ mình ra, quay phắt lại phun lời vàng ngọc.
- Đồ bạn tồi!
Quang Trung thấy cậu giận cũng không sợ mà chỉ khoanh tay nhìn cậu chằm chằm, trong giọng nói chứa đầy sự móc mỉa.
- Mẹ mày lại thu điện thoại à?
Ngoài lí do này ra, Anh Tú không nghĩ ra lí do nào mà mới sáng sớm đã bị chửi.
- Hờ, tao có bị thu điện thoại hay không thiếu gia đây làm sao mà biết được? Tin nhắn không trả lời, gọi còn không nghe cơ mà ~
Nghe đến đây Anh Tú có hơi chột dạ.
Hôm qua, lúc vào trung tâm thương mại, cả hai chỉ nghĩ sẽ gắp thú một tí rồi về nhà. Ai mà có dè, nhìn khu vui chơi rộng lớn, cả hai như bị bỏ bùa. Thú thì chẳng gắp được con nào, mà từ đua xe đến bắn súng chơi không sót game nào. Lúc nhìn lại thời gian thì trời đã tối, còn không về ăn cơm bà Ngọc Ánh sẽ chặt chân. Dù có hơi không nỡ nhưng cậu cũng đành tạm biệt Minh Hiếu rồi về nhà. Sau đó thì hình như mải nhắn tin với Bí thư đến khuya, quên béng đi thằng bạn trước mặt.
Anh Tú gãi gãi mũi, đánh trống lảng:
- Hôm qua bận, có chuyện gì?
- Bận làm gì?
- Mày là mẹ tao hay gì mà hỏi kiểu đấy?
Đúng lúc này, từ sau lưng một cánh tay khác chìa ra trước mặt cậu, trên đó là chiếc điện thoại. Sau vày giây hồi thần, Anh Tú mới nhìn thấy trên màn hình là bức ảnh, mà trong bức ảnh đó có hai bóng người trông vô cùng quen mắt. Chất lượng ảnh do phải phóng to quá mức mà có hơi mờ, nhưng có mù Anh Tú cũng nhận ra bản thân mình và người còn lại là ai.
Không nói hai lời, Anh Tú vội vàng giật lấy, nhưng người đằng sau đã nhanh tay thu lại.
- Bận mà mày nói đây chứ gì?
Quang Anh cười nhăn nhở, một chân co lên chuẩn bị tư thế chạy trối chết.
- Mày đưa điện thoại đây!
Anh Tú hùng hùng hổ hổ bước đến, hai tai nóng bừng nhưng biểu cảm trên mặt lại là muốn đem tên đối diện lột da sau đó nhồi bông. Cậu không biết vì sao mình lại thấy xấu hổ, có lẽ vì tư thế đứng của hai người trong bức ảnh có hơi gần, mà cũng có lẽ vì mới tuần trước mồm thì bảo ghét mà quay đi quay lại đã đi chơi riêng. Tóm lại là ngượng quá hoá giận.
Quang Anh nhảy ra đằng sau, tránh đi móng vuốt của cậu. Thành công chọc cho núi lửa phun trào.
Đàn ông dùng nắm đấm là tốt nhất.
Trên hành lang trước giờ vào lớp, có hai bóng áo trắng đang đuổi nhau, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ, thu hút không ít ánh mắt tò mò. Quang Anh ở phía trước cười ha hả, Anh Tú mặt mày dữ tợn chửi rủa phía sau, học sinh xung quanh né ra hai bên như chạy giặc.
Đến chỗ rẽ xuống cầu thang, tay Anh Tú gần như đã túm được vạt áo đối phương thì Quang Anh bất ngờ bẻ lái, lách người sang hướng khác. Anh Tú mất đà, cả người lao thẳng về phía trước rồi đâm sầm vào ai đó đang đi lên cầu thang. Chiếc mũi cao va thẳng vào lồng ngực người ta, chưa kịp kêu đau thì đã nhận ra mùi hương quen thuộc. Ngẩng đầu lên, vừa khéo chạm phải ánh mắt khó hiểu của Minh Hiếu.
Ngơ ngẩn mất một giây, sau đó Anh Tú lập tức quay lại nhìn Quang Anh đang đứng đằng sau huýt sáo, tay giơ chiếc điện thoại lên khua loạn xạ trông vô cùng ngứa đòn.
- Thằng chó đẻ này!!!!!
Anh Tú mở miệng chửi tục một câu rồi chuẩn bị lao tới thì bất ngờ eo bị kéo ngược lại. Một giọng nói nhàn nhạt vang lên ngay sau đó.
- Không được chạy trên hành lang.
Khoảng cách gần, cộng thêm sự chênh lệch về mặt chiều cao vô cùng rõ ràng giữa hai người, nên khi Minh Hiếu mở miệng, Anh Tú cảm nhận được một luồng không khí ấm nóng phả thẳng vào một bên tai, khiến cả người cậu cứng đờ, chân như bị ghim chặt xuống đất.
- Nhưng nó...nó...
Tiểu thiếu gia hiếm khi ăn nói lắp bắp. Hai má chẳng biết tại sao cũng nóng lên.
- Nó làm sao?
Chẳng nhẽ lại nói toẹt ra là nó lén chụp ảnh hai đứa mình?
Nhìn đến hai đôi mắt sáng rực đang thò ra thụt vào của Bảo Khang với Đăng Dương, cảm xúc hỗn loạn trong phút chốc của Anh Tú đã bay sạch. Cậu vội giãy ra khỏi cánh tay của Bí thư, không trả lời mà nhào đến túm lấy cổ Quang Anh đè xuống.
Quang Anh vốn đứng một bên hóng kịch vui, điện thoại đã mở sẵn chế độ quay video, ai dè bị tập kích bất ngờ. Nó luống cuống chống cự, tay chân vung loạn, miệng gào thét oai oái:
- Bí thư!!! Bạo lực học đường!!! Cứu!!!!
Trong cơn quẫn bách, cậu thiếu niên đáng thương liều mạng kêu tên người duy nhất trong bán kính năm mét có chức có quyền.
Nhưng hình như, hôm nay vị Bí thư nổi tiếng nghiêm túc, trong đầu chỉ toàn các điều luật của trường lại có gì đó không đúng lắm. Minh Hiếu chỉ đứng yên đó nhìn chằm chằm, sau khi thấy Anh Tú đã cướp được chiếc điện thoại liền đi thẳng về lớp, không một lời nhắc nhở, không có ý định can thiệp.
Không chỉ mình Quang Anh mà những ánh mắt hóng drama xung quanh cũng sốc đến há hốc mồm.
Sau một loạt thao tác xoá ảnh nhanh gọn lẹ, Anh Tú nhếch mép nhìn thằng bạn đang yếu ớt giãy dụa. Nói gì thì nói, riêng về đánh nhau cậu chưa từng ngán ai, một Quang Anh chứ mười Quang Anh cậu cũng chấp. Thả chiếc điện thoại vào tay nó, cậu còn cố tình chế giễu một câu:
- Yếu mà đòi ra gió, chừa nha con!
***
Tin đồn về hai kẻ thù không đội trời chung vốn đã thành truyền thuyết của trường A, lại thêm thái độ hôm nay của Minh Hiếu, lại càng nhiều kịch bản được biên ra. Cái sau càng gay cấn hơn cái trước, chỉ trong mấy tiết đầu giờ đã lan ra toàn khối 12. Bởi vậy, lúc nghỉ giữa giờ ai cũng tò mò, cố tình bước qua lớp 12A1 để tìm kiếm bằng chứng cho những giả thuyết của mình.
Chỉ tiếc là, hai nhân vật chính hình như chẳng nghe thấu tiếng lòng con dân hóng drama. Cả nửa ngày trời cũng chẳng thấy tương tác gì với nhau, vẫn bộ dáng nước sông không phạm nước giếng như cũ.
Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài.
Mấy hôm bị ốm, Anh Tú đã quen thói ngủ vô tội vạ, bạ lúc nào ngủ lúc đấy. Bây giờ quay lại lớp học, nghe mấy lời giảng bài của thầy cô giống như một bản hoà tấu hát ru, khiến hai mí mắt cậu nặng trĩu. Mấy lần muốn gục đầu xuống ngủ thì lời Minh Hiếu nói ngày hôm qua lại ùa về trong tâm trí.
Trước bến xe bus, Minh Hiếu đưa tay thắt chiếc khăn quàng chặt hơn, rồi nghiêm túc nói:
- Từ mai đi học, tôi có một thử thách nho nhỏ cho cậu, có muốn thử không?
- Thử thách gì? Có quà mới làm.
- Được thôi. Nếu cả tuần cậu đều làm được thì cuối tuần, sau khi học xong, tôi sẽ thực hiện một yêu cầu của cậu.
Anh Tú đột nhiên thấy hào hứng. Vậy giả mà bắt Bí thư sủa gâu gâu Bí thư cũng làm ấy hả? Cậu lập tức hỏi lại:
- Cái gì cũng làm?
- Ừ, cái gì cũng làm.
Minh Hiếu gật đầu chắc nịch.
- Được, vậy thì chơi.
Miệng thì cười toe toét, trong đầu đã nghĩ ra ý tưởng muốn dạy hư người ta. Việc đầu tiên chắc chắn sẽ là lôi Bí thư đến quán net rồi. Cậu vô cùng vô cùng trông mong biểu cảm của học sinh giỏi lúc ngồi trong môi trường của học sinh hư trông sẽ như thế nào.
Lúc này, giọng của Minh Hiếu vang lên, kéo bộ não đang lơ lửng của Anh Tú rơi cái bộp xuống mặt đất:
- Vậy mỗi tuần, cậu không ngủ gật trong giờ học là được.
- Hả?
- Làm được không?
Anh Tú aka học sinh cá biệt aka kẻ sở hữu cả một giáo trình chỉ dạy cách ngủ trong giờ học, nghệt mặt ra.
Sau đó, không biết vì lí do gì mà cậu gật đầu, còn đưa tay ra móc ngoéo.
Nam tử hán đại trượng phu, nói lời phải giữ lời nhưng mà buồn ngủ chết mất.
Anh Tú vò đầu bứt tai, nhìn lên mớ công thức chi chít trên bảng đen chỉ muốn quay ngược về quá khứ, bóp chết cái đứa mở miệng hứa liều hôm qua cho rồi.
Ngủ không được thì làm việc riêng vậy. Anh Tú đưa tay xuống gầm bàn, chuẩn bị lôi điện thoại ra chơi game thì đột nhiên ánh mắt rơi vào chỗ Minh Hiếu đang ngồi.
Tấm lưng rộng thẳng tắp, sườn mặt nghiêng nghiêng chăm chú nhìn lên bảng đen. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn xuống quyển vở, ghi chép gì đó rồi lại chăm chú nghe giảng.
Trong phút chốc, bộ não Anh Tú bật ra một suy nghĩ tên này lớn lên đẹp trai thế nhỉ?
Cơn buồn ngủ cứ thế biến mất, cậu cũng quên luôn cả chiếc điện thoại đang ở dưới ngăn bàn. Anh Tú chống cằm, theo dõi nhất cử nhất động của Bí thư, trong lòng tự thuyết phục rằng, mình là đang bắt lỗi cán bộ, muốn xem xem học sinh gương mẫu liệu có làm việc riêng hay không.
Đang nhìn người ta đến ngẩn ngơ, Minh Hiếu đột nhiên quay đầu sang.
Hai ánh mắt chạm nhau, Anh Tú giật mình, trái tim chẳng biết vì cớ gì mà tăng tốc, nghe rõ từng tiếng thình thịch.
Đang luống cuống muốn quay đi, thì cậu thấy hắn nháy mắt một cái sau đó dùng khẩu hình nói với cậu:
- Làm tốt lắm!
Anh Tú vùi mặt xuống khuỷu tay, che đi gò má ửng hồng và đôi môi đang bĩu dài ra cả thước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co