21
Atus310: Hai ngày nay tao không ngủ gật một lần nào luôn
Hieuthuhai: Ừ thấy rồi
Atus310: ?
Hieuthuhai: Sao thế?
Atus310: Chỉ thế thôi?
Hieuthuhai: Cậu đỉnh lắm
Hieuthuhai: Vượt qua bản thân là điều không dễ dàng
Atus310: Nín
Atus310: Bớt nói đạo lý
Atus310: Mày quên rồi
Hieuthuhai: À...
Atus310: À cái gì mà à hứa rồi thì mai làm luôn nhé?
Hieuthuhai: Nhưng tôi có nói là 1 tuần mà, tức là 5 ngày ấy, phải không?
Atus310: Hết 1 tuần rồi còn gì?
Một tuần đi học 5 ngày thì tiểu thiếu gia ốm hết 3 ngày, còn 2 ngày tới trường. Nhưng thế thì sao? Minh Hiếu thử từ chối xem?
Hieuthuhai: Cậu cầm tinh con cua à?
Atus310: ?
Hieuthuhai: Ngang ngược
Anh Tú tức muốn xì khói. Mới hoà thuận được mấy hôm, tên này có phải lại ngứa đòn rồi? Cậu không thèm trả lời, đưa ngón tay đến phần block. Chưa kịp nhấn xuống thì lại có tin nhắn đến:
Hieuthuhai: Được rồi, chủ nhật học xong cậu muốn gì cũng được.
Gương mặt trắng trẻo của thiếu niên vương lại ý cười thoả mãn. Nằm ườn ra giường, rồi bắt đầu chuyển chủ đề sang những câu chuyện vô tri.
***
- Mấy ngày tới mẹ không ở nhà, mày liệu hồn mà học hành cho tử tế đấy nhé?
Sáng chủ nhật, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt, Anh Tú đã bị bộ móng vuốt của mẹ suýt thì chọc thủng một lỗ trên trán. Cậu gạt tay mẹ ra, nhăn nhó đi vào phòng vệ sinh. Nhìn bộ dạng gắt ngủ của con trai, bà Ngọc Ánh mặc kệ, tiếp tục thao thao bất tuyệt ngoài cửa.
- Đồ ăn thì có cô Liên chuẩn bị rồi, muốn ăn gì thì bảo với cô. Quần áo mặc xong nhớ bỏ vào máy để cô còn biết mà giặt. Tối đi ngủ nhớ kiểm tra kĩ cửa nẻo, mẹ có dặn chú Sơn qua kiểm tra bên ngoài rồi nhưng con vẫn phải chủ động ...
Anh Tú nghe mà chỉ biết thở dài. Lần nào cũng như lần nào, cứ mỗi lần đi vắng, mẹ lại coi cậu như đứa con nít mà dặn dò. Việc bé cũng nhắc, việc lớn thì lại càng nói nhiều hơn, cứ như một đoạn văn bản khi cần là copy rồi paste, không sai một chữ. Anh Tú đã sớm thuộc lòng, chỉ ừ hử vài câu cho có lệ.
Sau khi nhìn cậu con quý tử ăn xong bữa sáng, bà Ngọc Anh rốt cuộc cũng yên tâm mà kéo vali ra khỏi nhà.
Khi căn nhà được trả lại dáng vẻ yên tĩnh vốn có, Anh Tú quay về phòng, ngẩn ngơ ngồi nhìn chồng đĩa game một hồi. Nếu là ngày trước, đây là thời điểm hoàn hảo để gọi đám bạn qua nhà chơi game đến quên ngày quên tháng. Nhưng từ giờ, ít nhất là cho đến khi kì thi tốt nghiệp kết thúc, có lẽ cậu phải tạm chia xa mấy bé yêu này thôi.
Mà chẳng biết Bí thư có thích chơi game không nhỉ? Chắc là không? Nhìn ngược, nhìn xuôi thế nào Minh Hiếu cũng hội tụ đầy đủ đặc điểm của con nhà người ta trong miệng các bậc phụ huynh. Cả ngày chỉ biết học, khi không học thì chơi thể thao, còn biết đi làm thêm kiếm tiền giúp đỡ gia đình.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc chưa 18 tuổi, sống nghiêm chỉnh như thế không thấy mệt à?
Chẳng biết từ bao giờ, mấy "bé yêu" đã không còn đủ sức hấp dẫn với cậu chủ nhỏ nữa, mà thay vào đó cậu cảm thấy tò mò về cuộc sống của ông cụ non kia hơn. Liệu hắn có không màng đến khoảng thời gian gà bay chó sủa giữa hai người mà một lần nữa, giống như ngày xưa kể cho cậu nghe mọi thứ hay không?
Anh Tú không chắc lắm.
Trong vô thức, cậu buông một tiếng thở dài khe khẽ.
Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Nhìn lên đồng hồ, Anh Tú hơi giật mình vì mới đó mà đã đến giờ học. Lắc lắc cái đầu, giống như muốn rũ sạch mớ bòng bong kia ra rồi chạy nhanh xuống mở cửa.
***
Mặc dù đã không còn kháng cự với việc Minh Hiếu làm gia sư, nhưng vẫn còn một vấn đề lớn khác mà tiểu thiếu gia phải đối mặt. Đó là học.
Anh Tú không phải dạng tiếp thu kém mà là lười suy nghĩ. Cậu đã từng nghĩ, thời gian lay động từng tế bào não để giải mấy con số vô nghĩa, chẳng thà cậu dành để suy nghĩ làm sao vượt qua được con boss cuối trong game còn thấy có ích hơn.
Ba tiếng học thật ra chẳng dài, nhưng với Anh Tú nó kèo dài như ba năm. Đã thế, cậu nhận ra Minh Hiếu trong lúc dạy học đúng là hung thần. Chỉ cần cậu khẽ cựa mình, hoặc vô thức mất tập trung nhìn đông ngó tây là y như rằng bị một ánh mắt vô cùng không hài lòng liếc xéo. Sau đó là một tràng nhắc nhở, răn đe. Nhìn cái miệng bình thường như bị dính keo 502 bây giờ lại đóng mở liên tục, tự dưng cậu lại thấy phiền.
Nếu lúc đi chơi mà nói nhiều như thế này có phải tốt hơn không?
- Nghe hiểu không?
Trông thì có vẻ tập trung đấy, nhưng thật ra là chẳng lọt vào tai chữ nào.
Anh Tú liếm môi, tự dưng thấy chột dạ. Cậu nhìn xuống đề bài, rồi lại lén liếc nhìn Minh Hiếu. Không dám gật bừa mà cũng chẳng dám thành thật lắc đầu.
- Không hiểu thì phải nói, cứ im lặng như thế tôi làm sao biết được cậu có hiểu hay không? Thực ra những bài này đều là dạng cơ bản, cậu thừa sức làm được chỉ có điều không được giấu dốt. Toán không hề khó như cậu nghĩ đâu, chỉ cần...ưm.
Ngay khi cảm nhận Bí thư lại bắt đầu vào mode dạy trẻ nhỏ, Anh Tú chẳng suy nghĩ nhiều mà đưa tay bịt miệng hắn lại. Sau đó cau có nói nhỏ:
- Biết rồi, cứ hở ra là lại mắng tao.
Minh Hiếu nhìn khuôn mặt giận dỗi của thiếu niên, rồi lại nhìn xuống bàn tay vẫn đang để trên môi mình. Những câu từ truyền động lực học tập mới nghĩ ra trong đầu đều bị cuốn bay hết sạch. Thủ phạm hẳn là sự mềm mại nơi làn da cùng với mùi hương thoang thoảng vương vấn nơi đầu mũi.
Mãi cho đến khi Anh Tú thu tay về, Minh Hiếu vẫn duy trì trạng thái treo máy tạm thời. Thấy người bên cạnh vẫn im lặng đến khó hiểu, cậu mới đưa tay ra vẫy loạn xạ trước mặt, thành công kéo hồn vía của Bí thư từ chín tầng mây trở về.
- Này, giảng tiếp đi chứ?
- À ừ...
Minh Hiếu hiếm khi rơi vào trạng thái cà lăm, chớp mắt vài cái như hoàn hồn rồi mới tiếp tục trở lại làm một gia sư mẫu mực.
***
- Tao cảm thấy mình tồn tại đủ lâu trên cõi đời này rồi...
Minh Hiếu nhìn người đang úp mặt xuống bàn rên rỉ mà không biết phải nói làm sao. Đành rằng, tiểu thiếu gia đã bỏ lỡ hai năm cấp ba, bây giờ muốn ôn lại toàn bộ kiến thức cũng chẳng phải điều đơn giản gì. Nhưng hắn chỉ không ngờ, tác dụng phụ của việc học đối với Anh Tú lại lớn đến như vậy. Mới chỉ tập trung giải toán trong ba tiếng mà người kia giống như đã bị rút cạn sinh lực. Khuôn mặt xinh đẹp ngày thường giờ nhuốm một màu ảm đạm, khoé môi trễ xuống, liên tục phun ra những lời ca thán khổ sở.
Vạn sự khởi đầu nan, các cụ ngày xưa đã dạy như thế. Minh Hiếu cũng nghĩ đó là điều đúng đắn. Chỉ là nhìn Anh Tú như thế này, hắn không nỡ. Bộ não chuyên dùng để đắm chìm vào các công thức, các định lý khô khan giờ liên tục xoay chuyển, cố tìm ra cách để dỗ người ta vui.
- Học xong rồi cậu có muốn làm gì không?
Cái đầu nhỏ hơi xoay lại, hé một mắt nhìn hắn:
- Sao lại hỏi thế?
- Hôm trước cậu nói mà..
Anh Tú cố gắng kìm lại khoé miệng đang muốn nhếch lên. Hoá ra là vẫn còn nhớ. Quả nhiên người thông minh luôn có khả năng ghi nhớ kì diệu như vậy. Chỉ là một cuộc hội thoại vô thưởng vô phạt, nhưng hắn không hề quên...nói đúng hơn, Minh Hiếu chưa bao giờ quên những gì đã hứa với Anh Tú.
Như được bơm máu gà, người đang ủ rũ hận đời đột nhiên bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào nhà vệ sinh thay đồ rồi quay trở lại đứng trước mặt Minh Hiếu. Trước sự ngỡ ngàng của Bí thư, cậu túm lấy tay hắn kéo một đường ra cửa:
- Đi, đi quán net.
_______________________
Xin chào những khách iu còn ở lại 🐒 Lại là tui nè 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co