23
Những rung động nhỏ bé tuổi mới lớn cũng không đủ sức đánh bại niềm đam mê bất tận với game. Bước vào ván mới, cả hai dường như đã đạt được thỏa thuận ngầm, cùng gác lại sự ngượng ngùng ban nãy, một lần nữa kề vai sát cánh oanh tạc trên chiến trường.
Mặc dù chỉ là người mới, nhưng bộ não nhanh nhạy của Minh Hiếu thực sự không làm Anh Tú thất vọng. Chỉ qua vài ván làm quen, hắn đã bắt đầu nắm được cách chơi, đôi tay lướt trên bàn phím cũng dần trở nên điêu luyện. Số mạng mà hắn farm được trong mỗi trận tăng lên theo cấp số nhân khiến tiểu thiếu gia cũng phải âm thầm tặc lưỡi kinh ngạc.
Sau khi giành được cái Top 1 lần thứ n trong ngày, Anh Tú vô cùng thỏa mãn. Cậu híp mắt, thoải mái dựa cả người ra chiếc ghế sofa mềm mại. Nhìn sang người vẫn đang chăm chú xem xét các loại súng, cất giọng trêu chọc:
- Định học theo tao trốn học chơi game hay sao mà xem kĩ thế?
Minh Hiếu quay sang nhìn cậu, chớp mắt vài cái rồi lại hỏi một câu chẳng liên quan lắm:
- Từ bao giờ cậu bắt đầu đến mấy chỗ này?
Anh Tú không trả lời câu hỏi này ngay. Cậu đưa mắt nhìn lên trần nhà, nhìn chăm chăm vào ánh đèn neon mờ ảo.
Trong hành trình tình bạn không dài mà cũng chẳng ngắn này, hiển nhiên giữa cả hai đã xuất hiện một lỗ hổng thời gian quá lớn. Cũng như Anh Tú, cậu luôn tò mò về những gì Minh Hiếu đã trải qua trong những năm tháng vắng bóng nhau.
Tại sao cậu nhóc rực rỡ năm ấy không còn cười nhiều như trước nữa? Tại sao lại đi làm thêm vào thời điểm quan trọng này? Và tại sao...hắn luôn bày ra cái thái độ cam chịu mỗi khi bị cậu chửi bới, móc mỉa?
Và có lẽ Minh Hiếu cũng vậy. Hắn chắc hẳn cũng chẳng rõ vì sao từ một cậu nhóc nghịch ngợm năm nào, giờ đây Anh Tú lại trở thành một học sinh cá biệt bủa vây bởi đủ loại tin đồn, từ trốn học, gây gổ cho đến cầm đầu băng đảng.
Nhưng một khi đã quyết định khép lại quá khứ để bắt đầu lại, Anh Tú cũng chẳng ngại mở lòng. Giống như ngày xưa, cậu luôn có thói quen muốn Minh Hiếu trở thành người đầu tiên biết mọi chuyện về mình. Đây có lẽ là thời điểm thích hợp, bí mật đổi lấy bí mật.
Chiếc hộp Pandora của Minh Hiếu đã đóng quá chặt, mà Anh Tú lại có khao khát mở toang nó ra.
- Sao? Muốn nghe tao kể chuyện thì cũng phải bày tỏ thành ý một chút chứ?
- Ý cậu là gì?
- Một đổi một. Nếu mày ngại mở lời thì để tao hỏi?
Ngay khi dứt lời, Anh Tú nhận ra một tia kháng cự rõ rệt lướt qua đôi mắt đen sâu thẳm của đối phương. Đằng sau lớp mặt nạ kia là gì?
Nhìn xuống bàn tay đang dần siết lại trên mặt bàn, Anh Tú đột nhiên thấy lòng mình mềm đi. Thôi vậy, cậu không muốn hỏi nữa. Một khi người ta đã chọn cách im lặng quá lâu, việc bắt họ mở lời chẳng khác nào tập nói lại từ đầu.
Cậu khẽ nhích người lại gần hơn một chút, cho đến khi vai và cánh tay cả hai chạm nhau, không một kẽ hở. Cảm nhận hơi ấm từ đối phương, rồi dùng một giọng điệu bất cần như thể đang kể câu chuyện của ai đó:
- Thật ra ban đầu tao chẳng thích vào trường này chút nào.
Trong ánh mắt của Minh Hiếu cậu thấy được một chút ngỡ ngàng.
- Tao không tìm được lí do tại sao phải vào trường điểm, phải vào lớp chuyên hay thậm chí tại sao lại phải thi đại học. Mày biết mẹ tao mà đúng không? Hình như cũng vì ảnh hưởng bởi bà ấy mà tao từng rất muốn được làm diễn viên. Chỉ có điều...
Anh Tú nói đến đây, đưa tay cầm lấy lon coca trên bàn uống một ngụm nhỏ. Rồi lại tiếp tục:
- Trong giới của mấy người nhà giàu bọn tao giới giải trí vẫn là cái gì đấy kì quặc lắm. Kiểu như chỉ nên đứng nhìn, chứ không được phép bước vào. Mặc dù mẹ tao lăn lộn trong giới nhiều năm, nhưng mẹ vẫn nhất quyết không muốn tao theo con đường đó. Và thế là tao trở nên như bây giờ thôi.
Dĩ nhiên Anh Tú đã lược bỏ bớt những trận tranh cãi nảy lửa trong gia đình, cũng bỏ qua luôn lần đầu tiên thấy mẹ tức giận đến rơi nước mắt, càng không đề cập đến chuyện ông Bùi dùng mối quan hệ huỷ đi bộ hồ sơ xin vào trường năng khiếu mà cậu lén nộp.
- Ban đầu chỉ là không có hứng, trốn học đi chơi. Lúc la cà ở mấy quán ăn vật thì quen được với mấy thằng học trường khác. Ban đầu chúng nó nhìn tao ngứa mắt, đánh nhau một trận thấy không thắng được thằng mặt hoa da phấn này, thế là thành bạn. Nhờ chúng nó mà tao mới biết có mấy chỗ giải trí hay ho phết.
Minh Hiếu im lặng lắng nghe, đôi mắt đen không rời khỏi sườn mặt xinh đẹp của Anh Tú. Đột nhiên, hắn muốn đưa tay chạm vào lọn tóc đang rủ xuống trán người kia, như muốn lau đi một vệt màu u tối đang nuốt chửng lấy chùm sáng bé nhỏ vốn dĩ phải được tung hoành ngang dọc trên bầu trời tự do. Hắn chợt nhận ra, tia sáng rực rỡ nhất mà hắn từng khao khát, hóa ra cũng có lúc không còn lung linh như hắn tưởng tượng.
- Đấy, chỉ thế thôi. Mấy tin đồn mà mày nghe cũng không hẳn là nói bậy, nhưng cũng không hẳn là sự thật.
Anh Tú giống như trút được ra một tảng đá lớn luôn đè trong lòng. Cậu thở dài một hơi rồi quay sang nhìn người vẫn luôn im lặng nãy giờ, chờ đợi một câu hỏi.
- Vậy mối quan hệ của cậu với bố mẹ bây giờ...
Như thể đoán trước được hắn sẽ hỏi điều này, Anh Tú bật cười:
- Họ vẫn yêu thương tao mà. Chỉ có điều đôi khi họ quá bận, tao cũng lười để tâm. Chỉ cần những dịp quan trọng họ vẫn ở bên cạnh tao là được.
Không biết tại sao Minh Hiếu thấy nụ cười kia có chút khó coi. Mặc dù tất cả những gì hắn muốn làm bây giờ là ôm chặt người trước mặt vào lòng, nhưng tiếc rằng lá gan của Minh Hiếu tuổi 17 lại chẳng lớn đến thế. Thay vào đó, hắn lóng ngóng đưa tay lên khoác qua vai Anh Tú rồi vỗ nhẹ vài cái.
Anh Tú hơi sững sờ trước cái ôm đầy tình anh em hữu nghị này. Mặc dù cậu với mấy thằng bạn suốt ngày ôm vai bá cổ, thậm chí còn đu lên người nhau, nhưng chẳng hiểu sao đến lượt Minh Hiếu, cậu luôn có một cảm giác kì lạ chạy khắp cơ thể, không sao diễn tả được. Thêm vào đó cái thái độ rón rén của hắn lại càng làm cậu ngứa ngáy muốn trêu chọc. Nghĩ là làm, cậu liền gạt tay hắn ra, bĩu môi mỉa mai:
- Mày an ủi chả có tâm gì..
Minh Hiếu cứng đờ, bàn tay bị gạt ra vẫn còn lơ lửng giữa không trung, hắn ngập ngừng hỏi:
- Thế phải làm như thế nào?
- Bí thư thông minh lắm mà? Nghĩ đi xem?
Vài giây chậm chạp trôi qua trong không gian tĩnh lặng, mãi mà người bên cạnh không có động tĩnh gì, Anh Tú bày ra bộ mặt chán chẳng buồn nói, định bụng chuẩn bị đứng dậy đi về. Đột nhiên eo bị một lực mạnh kéo giật ngược về sau.
Chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy mình rơi vào một vòng tay rắn chắc mà ấm áp. Đầu cậu đặt trên bờ vai người kia, khoảng cách gần đến mức chỉ cần liếc mắt là thấy vành tai Minh Hiếu đã đỏ bừng lên như muốn nhỏ máu.
Xuyên qua lớp áo len, cậu cảm nhận được trái tim mình và đối phương đang thi nhau chạy marathon, chẳng biết ai nhanh hơn ai.
Cái cục đá ngớ ngẩn này..
Anh Tú thầm mắng một câu trong lòng, nhưng rồi cậu lại lựa chọn thả lỏng hoàn toàn cơ thể, để mặc cho Minh Hiếu siết chặt vòng tay. Cậu khẽ xoay đầu, vùi mặt vào hõm cổ đối phương, cảm nhận mùi hương trên da thịt hắn. Vào giây phút ấy, cuối cùng Anh Tú cũng nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co