Truyen3h.Co

HieuTus - Ghét

22

kittenme_19

- Chú ơi, cho hai máy.

Người đàn ông trung niên ngước mắt lên nhìn, nhận ra gương mặt quen thuộc bèn nhả ra một làn khói thuốc, cười nhe nhởn:

- Ui da, hôm nay đến sớm thế? Mấy thằng kia đâu?

Anh Tú lười trả lời, định kéo Minh Hiếu vào trong nhưng đột nhiên lại khựng lại. Cậu đưa mắt nhìn vào bên trong, tiếng gõ bàn phím, tiếng la hét xen lẫn chửi tục, tất cả hoà vào nhau tạo thành một bầu không khí vô cùng ồn ào và hỗn loạn. Trong phút chốc, cậu dường như không muốn bước vào nữa. Đây là nơi cậu quen thuộc, là môi trường mà cậu thường xuyên lui tới trong suốt những năm cấp 3, nhưng một học sinh gương như Minh Hiếu liệu có thể chấp nhận được không?

Anh Tú là học sinh cá biệt, điều này là sự thật không thể chối cãi. Minh Hiếu có thể nghe hàng trăm người nói về cậu, chứ chưa từng thực sự chứng kiến những gì mà cậu đã làm để có được cái danh đó. Quyết định này có đúng đắn không?

Một nỗi lo lắng không tên giống như sợi xích, ghim chặt chân cậu xuống mặt đất.

- Không vào à?

Minh Hiếu hỏi, khuôn mặt mang vẻ khó hiểu. Hắn cảm nhận được sự hào hứng, vui vẻ của tiểu thiếu gia trên suốt đoạn đường đi đã biến đâu mất. Trong ánh mắt kia có chút gì đó ngập ngừng xen lẫn hoang mang.

- Ừ hay là thôi, ở đây ồn quá tự dưng tao thấy khó chịu...

Anh Tú ấp úng nói ra một lí do vô cùng qua loa. Ông chủ quán nghe xong cũng thấy khó hiểu. Chả hiểu thằng ranh này hôm nay lại mắc bệnh gì, bình thường thì chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng nó cùng đám bạn hú hét, giờ thì lại mang cái cái vẻ ngoan ngoãn gì kì quặc vậy trời? Nhưng dù sao mỗi lần thằng nhóc này đến đều trả tiền rất hào phóng, chẳng bao giờ lấy lại tiền thừa. Khách sộp như vậy, ông cũng không ngại lôi kéo thêm một chút.

- Có phòng riêng đấy? Trên tầng yên tĩnh hơn.

- Sao bình thường chú không nói?

Nghe đến đây, ông ta bật cười, nhìn Anh Tú giống như nhìn một thằng nhóc chưa trải sự đời.

- Trên đó chỉ dành cho các cặp đôi thôi. Bình thường mày toàn đi với mấy thằng quỷ kia ai nói làm gì?

Giống như hiểu ra điều gì, hai tai Anh Tú đột nhiên đỏ lên, hai mắt liếc qua Minh Hiếu. Đối phương vẫn bình thản, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, mà cũng giống như chẳng nghe lọt tai mấy lời vừa rồi. Ánh mắt hắn vẫn đặt trên người cậu, chăm chú giống như ngoài cậu ra, chẳng có gì khác khiến hắn để tâm.

Anh Tú đột nhiên cảm thấy tai mình còn nóng hơn nữa, mà hình như còn có xu hướng lan xuống cả khuôn mặt. Không biết đầu óc có chỗ nào chập điện, cậu gật đầu với chủ quán rồi kéo tay Minh Hiếu chạy một mạch lên lầu.

***

Cái tên của căn phòng đã nói lên tất cả. Bên trong chỉ có duy nhất một chiếc ghế đôi và 2 bộ máy tính, ngoài ra chẳng còn gì khác. Không biết có phải còn phục vụ mục đích kì quặc nào đó nữa hay không mà chiếc ghế này còn có thể mở ra thành một chiếc giường. Diện tích phòng không lớn, xung quanh còn có gắn cách âm, khi đóng cửa lại mọi âm thanh ồn ào đều bị chặn đứng, chỉ còn có thể nghe được tiếng vù vù của quạt thông gió và quạt tản nhiệt máy tính.

Anh Tú đột nhiên cảm thấy xoắn xuýt. Hai tay cậu không ngừng vân vê mép áo, ánh mắt hết dán chặt vào cái đèn neon đang hắt ra thứ ánh sáng màu hồng tím đầy ám muội, lại chuyển sang chiếc ghế đôi duy nhất trong phòng.

Hai thằng đàn ông thì chui vào chỗ này làm cái quỷ gì cơ chứ??????

- Ngồi đi. Muốn chơi gì?

Tiếng la hét trong lòng bị một giọng nói khác cắt ngang. Minh Hiếu thả cặp xuống, rất tự nhiên mà ngồi xuống một bên, tiện tay lấy giấy lau qua mặt bàn rồi ấn nút mở màn hình. Sự bình thản của hắn giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào cái đầu đang bốc hỏa của Anh Tú, giúp trái tim đang đập loạn xạ của cậu dần bình ổn lại.

Cậu tự nhủ, đều là anh em bạn bè từ nhỏ, sao phải cuống lên làm gì? Huống hồ, đây còn là sân chơi của cậu. Mục đích hôm nay đưa hắn đến đây là để dạy hư Bí thư, để nhìn thấy thiên tài Trần Minh Hiếu phải thua thảm bại dưới tay cậu cơ mà?

Nghĩ đên đây, cậu khẽ nhếch môi cười rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, lấy lại dáng vẻ ngang ngược thường ngày.

- Mày biết chơi gì? Hôm nay anh đây chiều chú.

Chiếc ghế đôi vốn không quá hẹp, nhưng khi hai cậu trai cao lớn ngồi cạnh nhau, khoảng cách dường như bị thu hẹp lại đến mức tối thiểu. Minh Hiếu cảm nhận được hơi ấm từ cánh tay người bên cạnh, còn có mùi hương thoang thoảng trên người đối phương. Không giống như căn phòng rộng rãi của tiểu thiếu gia, chỗ này quá hẹp, ánh sáng lại vô cùng mờ ảo, mọi cử động của đối phương như có như không được khuếch đại lên vô tận. Có trời mới biết Minh Hiếu phải cố gắng tới cỡ nào để giữ khuôn mặt liệt ngàn năm của chính mình.

- Cậu hay chơi gì thì dạy tôi. Mấy cái này tôi không hiểu lắm đâu..

Hơi dịch người sang bên cạnh để tránh đi những động chạm, hắn nhỏ giọng trả lời.

Nghe đến đây, trong lòng Anh Tú vô cùng sung sướng. Hoá ra học sinh giỏi cũng có điểm mù. Đôi tay thon dài trắng trẻo thoăn thoắt mở lên tựa game mình hay chơi, tạo một tài khoản cho người bên cạnh rồi bắt đầu liến thoắng:

- Đây là phím di chuyển, ngắm thì ở đây, phím này là đổi súng, đây là nhảy dù. Tao dắt mày đi một ván đấu đôi trước, mày chỉ cần loot đồ thôi. Nhớ phải chú ý nghe footstep. À phải đeo tai nghe...

Anh Tú rướn người sang bên cạnh với lấy tay nghe rồi vô cùng tự nhiên mà đeo lên cho Minh Hiếu. Sau khi căn chỉnh lại một hồi, cậu mới hài lòng ngồi lại chỗ.

- Lát nữa tao nhảy ở đâu mà mày phải theo luôn đấy, không nghe chết ráng chịu.

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên dần hoà vào làm một bên trong tai nghe. Minh Hiếu chỉ ậm ừ rồi cố gắng rời sự chú ý lên màn hình. Nhìn nhân vật mới toanh của mình, rồi lại nhìn sang nhân vật với đầy đủ trang bị lấp lánh chói mắt của người bên cạnh. Lần đầu cảm nhận được sự phân hoá giàu nghèo sâu sắc.

Vừa vào game, Anh Tú đột nhiên nhận ra, người thông minh thì làm gì cũng giỏi, chẳng cần phải chỉ dạy nhiều. Minh Hiếu tuy không thành thao cách ngắm bắn nhưng lại rất chăm đi loot đồ. Chẳng mấy chốc đã thả cho cậu một đống vật phẩm cấp ba. Đã thế lại còn vô cùng ngoan ngoãn, cậu bảo đi đâu là đi theo đó, tuyệt đối không giống mấy thằng ranh bạn mình, hở ra là chạy lung tung để bị bắn chết.

Có một đồng đội nghe lời như vậy, Anh Tú rất hài lòng, như được bơm thêm máu gà mà chạy một đường vào bo cuối. Trước mặt chỉ còn hai người, Anh Tú thả ra một quả bom khói rồi cùng Minh Hiếu nấp sau tảng đá chờ đợi. Tuy nhiên, có lẽ vì quá tự tin mà tiểu thiếu gia xác định sai phương hướng kẻ địch, một cái chớp mắt đã bị ngắm thẳng vào đầu.

Nhìn nhân vật của mình ngã bẹp dí trên mặt đất Anh Tú đập bàn chửi thề. Đúng lúc này, người bên cạnh lên tiếng:

- Tôi thấy đội bên kia rồi...

Anh Tú vội vàng chồm người sang nhìn chăm chú vào màn hình. Lúc này, bên kia cũng đã nhìn thấy vị trí của Minh Hiếu, đã tiến hành áp sát, đã thế còn liên tục ném mìn lẫn chai xăng khiến cho nhân vật của Minh Hiếu không có chỗ rút lui, máu liên tục giảm dần.

Cậu bặm môi, thề phải băm lũ này ra trăm mảnh. Nghĩ là làm, cậu gạt tay Minh Hiếu ra khỏi chuột, tay còn lại quàng qua cổ qua cổ hắn để dùng phím di chuyển.

Anh Tú không hề nhận ra tư thế này có bao nhiêu mờ ám. Cả cơ thể cậu dán chặt vào người Minh Hiếu, giống như đang ôm trọn lấy đối phương từ phía sau.

Tất cả những diễn biến máu chảy đầu rơi trên màn hình đã không còn lọt được vào mắt Minh Hiếu nữa. Lúc này, những gì còn đọng lại trong tâm trí hắn là từng nhịp thở dồn dập của Anh Tú ngay bên tai, những tiếng chửi thề nho nhỏ, và cả lồng ngực nóng hổi lúc gần lúc xa theo mỗi lần cậu thao tác.

- Mấy thằng ranh này tuổi..

Nhìn dòng chữ WINNER WINNER CHICKEN DINNER vàng rực trên màn hình, Anh Tú hưng phấn tột độ quay sang định bụng khoe khoang về trình độ siêu vip pro của mình thì đột nhiên cả cơ thể giống như bị bấm nút tạm dừng.

Khoảng cách của hai người lúc này quá gần, gần tới mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương đang quanh quẩn nơi đầu mũi. Minh Hiếu cũng đang ngước lên đối diện với cậu, trong đôi mắt ấy Anh Tú chỉ nhìn thấy duy nhất một hình bóng phản chiếu.

Hắn không chớp mắt, cũng chẳng lên tiếng, cứ yên lặng như thế. Vào khoảnh khắc ấy, Anh Tú cảm tưởng như khuôn mặt ấy đang tiến gần đến mình hơn, gần tới mức chỉ cần cậu chớp mắt một cái là hai đôi môi sẽ chạm nhau.

Cậu muốn hét lên, muốn lùi ra thật xa, muốn làm gì đó để thoát khỏi ánh mắt kia, nhưng cả người giống như bị đổ lên một lớp thạch cao. Chỉ có trái tim đang không ngừng tăng tốc, cùng với sức nóng đang lan dần từ cổ lên tới mặt.

Hình như cậu đang muốn nhắm mắt lại...

Chẳng biết trôi qua bao lâu, mà cũng có thể chỉ là một vài giây, Minh Hiếu đột ngột quay đi, hướng ánh mắt về màn hình, lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

- Thắng rồi kìa.

Chỉ ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cậu choàng tỉnh khỏi giấc mộng ngắn ngủi. Bối rối và xấu hổ đột ngột ập đến, Anh Tú vội vàng rút cánh tay đang quàng qua cổ Minh Hiếu về, cả người cứng ngắc ngồi lại xuống ghế.

Cậu không trả lời hắn, chỉ giả vờ bận rộn thao tác trên bàn phím. Trong phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Anh Tú chẳng biết mình đang bị làm sao nữa. Cậu cảm thấy mình có thể là bị điên rồi. Rõ ràng lúc nãy chính cậu là người muốn nhắm mắt lại. Cậu đang mong chờ điều gì? Tại sao lại mất bình tĩnh đến thế?

Tiểu thiếu gia chẳng thể giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co