Truyen3h.Co

HieuTus - Ghét

25

kittenme_19

Lúc cánh cửa mở ra, một mùi hương dịu nhẹ tràn ngập khoang mũi Minh Hiếu, kém theo là giọng nói trong trẻo pha chút trách móc:

- Đi đâu mà lâu thế? Tao buồn ngủ muốn chết.

Anh Tú đứng trước cửa ra vào, mái tóc rối bù, khuôn mặt ngái ngủ. Sau cả một ngày trời đánh vật với toán, rồi lại rong ruổi ở tiệm net, trước khi về còn lang thang ở phố ăn vặt, giờ này tiểu thiếu gia đã mệt muốn xụi lơ. Cứ nghĩ Minh Hiếu sẽ rất nhanh quay lại, ai mà có dè tên này đi liền một lèo mấy tiếng đồng hồ, đến gần nửa đêm mới thèm quay lại. Nhà hắn ở trong rừng hay sao?

Minh Hiếu chỉ cười cười, đưa ray gạt đi mấy sợi tóc rơi xuống trán cậu rồi bước vào bên trong.

- Mày đói không? Ăn khuya không?

Giờ này cô Liên đã ngủ nhưng trong tủ lạnh vẫn còn đồ ăn. Cậu tự tin hâm nóng đồ thì mình vẫn còn dư sức làm được.

- Thôi ngủ thôi, mai còn đi học nữa.

- Ò.

Cả hai cùng đi lên lầu, đến hành lang đột nhiên Anh Tú thấy Minh Hiếu đứng lại, đưa mắt nhìn cậu mà không nói lời nào. Cậu khó hiểu hỏi:

- Sao thế?

- Tôi ngủ phòng nào?

- À...

Đầu ngón tay Anh Tú vân vê mép áo. Biệt thự nhà họ Bùi tuy không phải dạng nguy nga tráng lệ rộng hàng nghìn mét vuông nhưng cũng thuộc dạng người thì ít mà phòng thì nhiều, diện tích so với số người ở có thể được xem là thừa thãi. Bên trong nhà dĩ nhiên không thiếu chỗ cho khách nghỉ lại. Ngoài tầng hai là nơi cả gia đình cậu sinh hoạt, thì từ tầng ba trở lên, mở bất kì cánh cửa nào ra cũng là một căn phòng đầy đủ tiện nghi, từ giường đệm êm ái đến nhà tắm riêng biệt, vào là ở được ngay.

Nhưng mà...

- Mấy phòng kia chưa kịp dọn, lại chẳng có chăn gối gì cả. Mày đến đột ngột quá mà... haha...

Minh Hiếu nhướn mày, nhìn nụ cười chẳng biết có bao phần là thật lòng của cậu:

- Cho nên...

- Tao chia cho mày một nửa cái giường của tao đấy, Bí thư không chê chứ?

Nói rồi cậu đi thẳng vào phòng mình. Cũng chẳng thèm để tâm xem Minh Hiếu có tin những lời mình nói hay không. Dù sao cậu là chủ nhà, mà chủ nhà đặt đâu thì khách phải ngồi đấy. Làm gì có chuyện đến chơi nhà người ta mà lại có quyền đòi hỏi cái gì bao giờ?

***

Nhìn chung, Anh Tú thuộc dạng hiếm khi cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm. Cậu luôn nghĩ mọi quyết định mình đưa ra đều là mong muốn của chính mình vào thời điểm đó, mà đã là mong muốn thì sao phải nhìn lại làm gì?

Vậy mà giờ đây cậu đang nhìn chằm chằm phòng tắm với một tâm trạng khá là phức tạp.

Đầu tiên là đòi người ta ở lại, rồi lại bịa chuyện ép người ta ngủ cùng.

Sống đến giờ, Anh Tú chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm ra mấy cái chuyện kỳ lạ này với một thằng đàn ông.

Cậu luôn tự tin mình thẳng như thước kẻ, cũng biết rung động trước những bạn nữ xinh xắn, thấy ảnh các hot girl trên mạng cũng chẳng tiếc tay tặng một lượt like, thậm chí lúc chơi game nếu ghép đội với con gái, cậu sẽ tự nhiên mà dịu dàng đối đãi. Tóm lại, sau khi rà soát lại 17 năm cuộc đời, không có bất cứ một dấu hiệu nào cho thấy tiểu thiếu gia họ Bùi có xu hướng bị thu hút bởi người cùng giới.

Vậy những hành động ngày hôm nay chỉ có thể là vì cảm xúc khi nối lại tình bạn ngày xưa.

Bạn thời thơ ấu có sức nặng trong lòng một người thế nào chứ? Đó là người cùng mình lớn lên, cùng chứng kiến mình trưởng thành. Với ai thì không biết, nhưng với Anh Tú, cậu thực sự rất trân trọng tình bạn này.

Cả hai đã có khoảng thời gian hiểu lầm hết sức sâu sắc, mãi mới có giây phút hoà hoãn, cậu không muốn bất cứ suy nghĩ lệch lạc nào phá hỏng quá trình hàn gắn của hai người. Cảm giác muốn bù đắp cho những năm tháng vắng bóng nhau, hay muốn giữ chân hắn lại trong căn nhà trống trải này...đều là những cách cậu nghĩ ra để tìm lại tình bạn đã mất bấy lâu.

Một lí do vô cùng chính đáng và cũng nghe thật xuôi tai.

Nó giúp cậu tạm thời lờ đi những nhịp đập loạn xạ trong lồng ngực, cái thứ phản chủ cứ rộn lên kể từ lúc Minh Hiếu đặt chân vào căn phòng này.

- Nghĩ gì đấy?

Âm thanh vang lên trên đỉnh đầu khiến Anh Tú có phần hốt hoảng ngẩng đầu lên. Minh Hiếu đã thay quần áo xong, đuôi tóc còn vương lại vài vệt nước. Trên người hắn còn có mùi sữa tắm của cậu, ý nghĩ này khiến cho tiểu thiếu gia tự nhiên thấy vui vẻ mà cũng có chút ngượng ngùng. Cậu đảo mắt ra chỗ khác, trả lời lấp liếm:

- Tao đang nghĩ nếu mai tao bùng học thì sao nhỉ?

Minh Hiếu hơi nhíu mày, rồi sau đó khẽ thở dài, giống như bất lực mà nói:

- Đừng để thầy Thành bắt được là được.

Anh Tú đang chuẩn bị nghe một tràng dạy dỗ, thấy mọi diễn biến không giống như những gì mình tưởng tượng liền kìm không được mà nhếch môi. Cậu chân trước chân sau bò lên giường, chui vào chăn sau đó hất mặt về phía Minh Hiếu:

- Tắt điện đi, đại ca buồn ngủ rồi.

Theo tiếng công tắc vang lên, căn phòng đột ngột chìm vào bóng tối đặc quánh. Lúc này mọi giác quan của Anh Tú trở nên nhạy bén một cách kì lạ. Câu nghe thấy tiếng bước chân của Minh Hiếu đến gần, rồi một góc chăn được vén lên, theo sau đó là một nguồn nhiệt xa lạ tràn vào.

Trái tim chết tiệt của Anh Tú lại có xu hướng muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nữa rồi...

Cậu cảm thấy khó chịu, xen lẫn cả xấu hổ liền chủ động nhích ra sát mép giường, xoay lưng lại với người bên cạnh.

Hai nhịp thở, một có hơi nhanh, người còn lại thì chậm rãi nhẹ nhàng. Trong bóng tối, chúng dần hoà vào, nhau xua đi cảm giác tĩnh lặng của ban đêm.

Anh Tú chẳng biết tại sao mà không ngủ được. Cậu hết nằm thẳng rồi lại trở mình, tấm chăn cứ vang lên vài tiếng sột soạt khe khẽ. Ban đầu giữa hai người là cả một khoảng trống rộng thênh thang, nhét thêm hai thằng Trung vào giữa vẫn là vừa. Vậy mà theo mỗi lần cử động của Anh Tú, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet không hề đáng kể.

Cho đến khi nhận ra đằng sau lưng mình chạm vào một cái gì đó vừa ấp áp lại mềm mại, cậu mới sực tỉnh mà nằm yên bất động. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu bỗng có một bàn tay khẽ vuốt nhẹ:

- Không ngủ được à?

Giọng nói của Minh Hiếu vang lên ngay sát bên tai, trong đêm tối nó mang theo một loại sức hút khiến da đầu Anh Tú tê rần.

Cậu cắn môi, không biết suy nghĩ đến điều gì liền dứt khoát quay người lại. Không nằm ngoài dự đoán, cậu đối diện với một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Hơi thở của đối phương vương vấn nơi đầu mũi, mùi sữa tắm quen thuộc hoà cùng hơi ấm cơ thể tạo nên một loại mùi hương khiến cậu mụ mẫm cả đầu óc.

Hình ảnh ở quán net chiều này lại tràn về trong tâm trí, cậu không kìm được mà hướng ánh mắt xuống dưới. Rèm cửa đóng kín, cậu không thể nhìn rõ toàn bộ gương mặt của Minh Hiếu, nhưng cậu lại biết rõ nơi mà mình đang nhìn chằm chằm chính là đôi môi của hắn.

Trong đêm tối, hai cánh môi khẽ hé ra, đóng rồi lại mở:

- Tôi nằm đây cậu không ngủ được đúng không? Hay để tôi xuống sofa dưới phòng khách nhé?

Chưa kịp dọn dẹp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, chỉ nghe đến đoạn hắn muốn rời đi Anh Tú liền túm lấy tay hắn trong lớp chăn, giọng nói phát ra có chút vội vàng:

- Không, không phải.

- Thế là vì sao?

Neron thần kinh trong đầu Anh Tú xoay chuyển, đôi mắt trong đêm chớp liên tục cho thấy chủ nhân của nó đang cố tìm lí do để lấp liếm.

- Tao tò mò một chuyện...

- Chuyện gì?

Minh Hiếu hơi cử động.

Hình như người bên cạnh lại gần hơn một chút rồi. Cậu còn nhìn rõ yết hầu của đối phương nữa kìa...

- Nhà mày ở đâu thế?

Một khoảng im lặng kéo dài. Anh Tú nghĩ đầu mình hỏng rồi. Có phải buổi làm quen giới thiệu bản thân đâu mà hỏi mấy câu vô tri như thế này? Nhưng đúng là cậu tò mò thật, vì theo trí nhớ của cậu, Minh Hiếu vẫn còn ở khu nhà ngày trước mà cậu từng ở. Và khu đó không hề xa nhà cậu bây giờ.

Trước khi Minh Hiếu đến, cậu vẫn luôn sốt ruột tự hỏi tại sao hắn lại đi lâu như thế? Kết cục là trong lúc bối rối, cậu đã buột miệng thốt ra câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn này.

Thái độ im lặng của Minh Hiếu khiến Anh Tú dần cảm thấy khó hiểu, bàn tay cậu trong lớp chăn không kiên nhẫn mà siết chặt cổ tay hắn, biểu thị sự mất kiên nhẫn.

- Khu X.

Trong đêm tối, đồng tử Anh Tú mở to hết cỡ. Cậu ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên, đối diện với hai con ngươi đen nhánh, sâu thẳm. Trong đôi mắt ấy, hình như cậu bắt được một vài tia sáng nhỏ nhoi thế nhưng chúng dần lụi tắt, hoà vào màn đêm đặc quánh.

Ông Bùi kinh doanh ở mảng bất động sản. Trong bữa cơm, cậu hay bị ép phải nghe vài thông tin mà cậu từng cho rằng nó chẳng cần thiết chút nào.

"...ngoại thành...xóm lao động...giải toả..."

Anh Tú không thể nhớ chính xác toàn bộ những gì ông Bùi từng nói, nhưng một vài từ ông dùng để miêu tả về nơi ấy cứ thế quay cuồng trong bộ não của cậu, dấy lên hàng trăm câu hỏi mà cậu không thể mở lời. Cổ họng như bị ai bóp nghẹt, mãi một lúc lâu Anh Tú mới mấp máy, giọng nói thì thầm như có như không bị bóng đêm nuốt chửng.

- Tại sao?

Hình như Anh Tú nghe thấy một tiếng thở hắt, mà cũng có thể là tiếng cười khẽ. Cậu không thể phân biệt được thái độ của Minh Hiếu, hắn dường như không muốn nói, mà dường như lại chẳng để tâm nếu bị cậu phát hiện.

Hắn vẫn luôn như thế, lúc nào cũng là thái độ lầm lì như một cục đá, có đấm có đá thế nào cũng không lay chuyển.

Đột nhiên cậu có cảm giác, Minh Hiếu đã gom hết thảy mọi thứ, kể cả cảm xúc của chính bản thân ném hết vào trong một chiếc hộp, khoá lại. Rồi hắn ném chiếc chìa khoá duy nhất xuống đáy vực, sau đó lại thản nhiên như một kẻ ngoài lề, dùng thái độ điềm nhiên đối đãi với tất cả mọi người. Không ai có thể bước vào, và hắn cũng tuyệt nhiên không có ý định bước ra để cầu cứu bất kỳ ai.

- Tại sao?

Giọng cậu đã trở nên to hơn. Cổ tay của Minh Hiếu cũng cảm nhận được lực siết mạnh hơn.

Anh Tú cảm giác tay mình đang bị gỡ ra. Câu ngang bướng nắm chặt hơn, nhưng người kia lại khoẻ hơn cậu rất nhiều. Ngay khi bàn tay kia buông ra, cậu liền rơi vào một vòng tay ấm áp. Eo cậu bị siết có hơi đau, khuôn mặt vùi sâu vào lồng ngực của đối phương. Mùi hương quen thuộc bao vây lấy mọi giác quan, như đang xoa dịu cảm xúc đang ở bờ vực bùng nổ của cậu.

Trong nhịp đập mạnh mẽ, Anh Tú nghe được một giọng thì thầm nho nhỏ:

- Sau này sẽ kể cậu nghe.

Thực ra, chìa khoá để mở chiếc hộp Pandora chưa bao giờ bị ném đi. Nó vẫn luôn lặng lẽ nằm trong tay một người, là tia sáng cũng là ngoại lệ duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co