26
- Ê nha, ê nha chúng mày biết tao hôm nay thấy gì không?
Vừa đặt balo xuống ghế, Anh Tú đã nghe thấy tiếng Quang Trung léo nhéo bên tai. Thái Ngân ngồi đằng trước cũng quay xuống, ánh mắt sáng lên hai chữ hóng-hớt:
- Kể khúc giữa nghe coi?
- Nên kể khúc nào ta...hay nên để thiếu gia đây kể nhỉ?
Quang Anh chống tay xuống bàn, hai mắt chớp điên cuồng nhìn về phía Anh Tú. Cậu đảo mắt thở dài, tám chín phần đoán ra được bọn này đã nhìn thấy cái gì. Nhưng thế thì sao, cậu cũng chẳng ăn trộm ăn cướp, cũng chẳng làm gì khuất tuất, chẳng có gì mà phải chột dạ. Mặc kệ tiếng léo nhéo, cậu lôi sách vở ra, rồi nằm bò lên bàn, ánh mắt như có như không nhìn về phía cửa lớp.
- Cái thằng này, sáng nay mày cười với người ta thiếu điều muốn toác cả miệng, về đây với anh em thì lại trưng cái bộ mặt cá chết này ra? Mày sống không có trái tim à?
Nhìn thái độ của Anh Tú, ai nấy đều ngứa mắt, Đức Duy túm hai vai cậu lắc lấy lắc để, cái mồm nói không kịp hồi chiêu.
- Có cái gì mà phải nói?
Anh Tú cáu kỉnh hất tay thằng bạn ra, trong giọng nói bực bội thấy rõ.
- Sao lại không có? Chính mắt tao trông thấy có người gương vỡ lại lành nha?
Hai mắt Quang Trung sáng rực nhìn chằm chằm thằng bạn mình. Có trời mới biết sáng nay tụi nó đã hết hồn tới mức nào khi nhìn thấy Bí thư và học sinh cá biệt cùng tới trường. Đã thế Bí thư còn mua đồ ăn sáng cho học sinh cá biệt, rồi học sinh cá biệt cười híp cả mắt, xách theo túi đồ ăn chạy một mạch về lớp.
Nhìn một màn thân thiết toả ra đầy bong bóng màu hồng trước mặt, Quang Trung và mấy thằng còn lại cứ ngỡ mình đã xuyên không, còn không thì là thằng bạn mình đã bị đoạt hồn. Ngoài lí do này ra, nó không thể tìm ra được cách giải thích nào hợp lý hơn cho việc mới tuần trước còn đay nghiến nhau như kẻ thù, đến tuần này lại như chưa có cuộc chia xa, cùng nhau tung tăng đến trường.
Sự tò mò khiến tụi nó phát điên, hôm nay không cạy được miệng thằng quỷ này, chúng nó thề chết không nhắm mắt.
Áp lực từ bốn cặp mắt phóng đến, thiếu gia họ Bùi chẳng mấy khi cảm thấy lạnh sống lưng. Biết nếu không nhả cho tụi này một chút thông tin, rất có thể chúng nó sẽ không để cậu có một ngày yên bình. Nghĩ ngợi một hồi, Anh Tú gãi gãi đầu nói bâng quơ:
- Thì bọn tao có nói chuyện lại rõ ràng rồi, hiểu nhầm được giải quyết nên lại thành bạn bè thôi.
- Nói chuyện? Nói bao giờ? Nói ở đâu?
- Thì...
Anh Tú ngập ngừng. Cậu không muốn nói chuyện Minh Hiếu đi làm thêm, cậu biết hắn sẽ không đời nào muốn để lộ hoàn cảnh gia đình cho người ngoài. Đang tìm lời lẽ để bịa chuyện thì Quang Anh vỗ tay cái bốp, hớn hở hỏi:
- Có phải hôm mày viết bản kiểm điểm không?
- À ừ đúng rồi. Sau hôm đấy có nói chuyện, nói chung là giờ bọn tao là bạn. Đừng hỏi nữa, lát kiểm tra 15 phút chúng mày biết chưa?
Quả nhiên câu sau thành công kéo lệch trọng điểm của câu chuyện. Học sinh mà, đứa nào chả sợ bị kiểm tra. 4, 5 cái đầu đang chụm lại bỗng chốc tan tác như ong vỡ tổ, ai nấy đều vắt chân lên cổ chạy về chỗ ngồi trong sự hoảng loạn. Anh Tú chống cằm nhìn mấy thằng bạn giở hết sách rồi lại vở trong sự tuyệt vọng, khoé miệng khẽ nhếch, tâm trạng trở nên vô cùng vui vẻ.
Trống trường vang lên từng hồi, cùng với đó là bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa lớp.
Anh Tú mỉm cười, trong vô thức giơ tay lên vẫy vẫy. Người kia cũng gật đầu đáp lại.
***
- Tao đã ghi sẵn di chúc rồi, sau hôm nay chúng mày hãy giúp tao giải quyết nhé.
Trên chiếc bàn trong căn tin quen thuộc, hôm nay không khí có vẻ ảm đạm vô cùng.
- Thật không hiểu nổi luôn á, năm cuối rồi sao mà hôm nào cũng kiểm tra đột xuất vậy?
Đức Duy khều mấy sợi mì trong cốc, mặt mũi mếu máo mà mãi không rớt được giọt nước nào. Anh Tú ngồi đối diện cũng cảm thấy chán nản vô cùng.
Hôm nay kiểm tra Tiếng Anh cậu còn một chút tự tin, làm bài cũng vô cùng trơn tru. Cứ nghĩ kiếp nạn tới đó là dừng, ai có dè giáo viên Toán bước vào, trên tay lại cầm theo một xấp giấy rất khả nghi. Và không ngoài dự đoán, lại là kiểm tra đột xuất.
Mặc dù trong đề cũng có những dạng mà hôm trước Minh Hiếu đã ôn qua, nhưng chỉ học trong một ngày làm sao mà thành thiên tài cho được. Chẳng cần nói cũng biết điểm lần này khả năng là không qua nổi trung bình.
Bình thường, Anh Tú sẽ chẳng mảy may để tâm, vì điểm kém vốn là thương hiệu riêng của cậu rồi. Cậu vẫn luôn tự đắc với cái danh học sinh đội sổ, thậm chí còn có hẳn một bộ sưu tập điểm dưới trung bình của tất cả các môn.
Thế nhưng hôm nay, Anh Tú lại có cảm giác bồn chồn, lo sợ. Chẳng biết người kia có thất vọng không nữa...
Càng nghĩ càng uể oải, sự vui vẻ trong buổi sáng nay cứ thế bị rút cạn, cốc mì trước mặt cũng chẳng còn thấy ngon.
- Này, bạn thân kìa?
Đang ngẩn ngơ thì cánh tay bị ai đó huých nhẹ một cái. Anh Tú theo bản năng đưa mắt về phía cửa. Minh Hiếu cùng đám bạn đang đứng trước quầy, có vẻ như đang suy nghĩ xem nên ăn gì.
Nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp ấy, Anh Tú lại nhớ tới túi bánh bao hồi sáng.
Hệ quả của đêm qua là sáng nay Anh Tú không làm sao mà mở mắt ra đúng giờ được. Vậy là kéo theo cả Bí thư cũng đi học trễ hơn mọi ngày. Mặc dù có xe đưa đón, nhưng vì sáng sớm tắc đường nên cậu cũng chẳng kịp ăn gì trước khi đi. Dù sao cũng là thói quen nên cậu cũng chẳng để tâm lắm, tiểu thiếu gia không bùng học đã là cả một sự cố gắng rồi. Chẳng ngờ đến cổng trường Minh Hiếu bảo cậu chờ một lát rồi chạy đi đâu đó. Khi quay lại trên tay đã cầm theo túi bánh bao nóng hổi.
Và đó cũng là niềm vui nho nhỏ ngày hôm nay của Anh Tú.
Mải nghĩ miên man, khi nhìn lại, chỉ thấy Minh Hiếu đang cầm trên tay một hộp sữa be bé. Anh Tú lập tức cau mày. Sáng nay vì phải kiểm tra đồng phục nên Minh Hiếu chỉ đứng ở cổng ăn vội cái bánh bao, giờ không chịu ăn gì khác mà chỉ uống sữa làm sao mà đủ sức học đến chiều?
Hay là...vì sáng mua đồ ăn cho cậu nên hết tiền?
Nghĩ đến đây Anh Tú chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, cậu đứng bật dậy, bước nhanh về phía Minh Hiếu.
- Ê má lại sao nữa vậy?
Đám Quang Trung nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt không khỏi giật mình thon thót, vội vàng đứng dậy đi theo. Mặc dù đã được chính miệng chính chủ xác nhận cả hai đã không còn thù hằn gì nhau, nhưng ai mà biết được tính khí nắng mưa thất thường của thiếu gia?
Bên Bảo Khang cũng chột dạ không kém. Mấy cậu nhóc nhìn bóng dáng Anh Tú hằm hằm bước tới, đứa nào đứa nấy toát mồ hôi lạnh, chỉ thiếu nước kéo Minh Hiếu co giò mà chạy. Chưa kịp hành động thì đã thấy Anh Tú đứng trước mặt Minh Hiếu, không nói một lời giật phắt hộp sữa trên tay hắn.
Cả đám nín thở.
Minh Hiếu nhướn mày.
- Ăn uống cái kiểu gì đây? Hít không khí cũng no được hay gì? Hay định thành tiên thành phật ăn hương ăn hoa thôi?
Mắng mỏ một tràng cho hả giận rồi chẳng để Minh Hiếu nói thêm câu nào, bỏ qua luôn mấy đứa bạn đang hoá đá đằng sau, cậu đi một mạch về phía quầy đồ ăn.
- Cô cho con hộp xôi thịt kho, cho con thêm quả trứng ốp nữa nhé.
Nhận hộp đồ ăn, tay quẹt thẻ rồi quay lại dúi đồ vào tay người đang im lặng nãy giờ. Thấy người nọ vẫn không động đậy, cậu có hơi bực, thời gian nghỉ còn bao nhiêu mà cứ đứng đây đôi co cái gì không biết?
- Ăn không?
Minh Hiếu như hoàn hồn, nhìn xuống hộp xôi nóng hổi, lại nhìn lên gương mặt xinh đẹp trước mắt. Bày tay trong túi áo khẽ siết, ngón tay bấm mạnh vào da thịt, cố gắng kiềm nén ham muốn cắn thật mạnh lên cánh môi kia.
- Ăn.
Tiểu thiếu gia gật đầu hài lòng, quay về chỗ ngồi chiến đấu với tô mì đã gần nguội. Ăn xong lại lôi hộp sữa vừa cướp được của ai đó ra uống ngon lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co