CHAP 4
Hôm nay mọi người bắt đầu hẹn nhau ra làm bài tập nhóm, vẫn là địa điểm quen thuộc, quán cơm nhà Love. Mỗi tuần quán sẽ nghỉ bán vào chủ nhật, nên cả nhóm hẹn nhau ở đây. Cả nhóm thống nhất hẹn nhau lúc 8h. Film, Mim, Love đã có mặt. Còn ba cái tên Namtan, Milk, View thì đến giờ chưa thấy tâm hơi.
"Ý là là đã hẹn trước mấy ngày rồi đó! La cà ở đâu thế không biết."- Love nhìn tình hình mà chán nản.
"Milk thì xin tới trễ rồi, cậu ấy hứa đưa em gái đi công viên nên hẹn đi trễ rồi."- Mim.
"Còn hai con báo kia đâu?"- Love.
"Mình có nhắn hỏi mà không thấy ai trả lời, làm gì lâu thế không biết!"- Film nằm vật ra bàn.
"Mà... hôm nay Mim lại đổi kiểu tóc rồi kìa, cột đuôi ngựa nhìn xinh phết!"- Love.
"Gần đây cậu chăm chút bản thân tốt lắm đó Mim!"
"Cảm ơn các cậu, mình chỉ muốn tìm phong cách mới phù hợp với bản thân thôi"- Mim ngượng ngùng.
"Cậu để kiểu nào cũng đáng yêu hết! Trong mắt hai đứa mình cậu là đáng yêu nhất!"- Film.
"Cảm ơn hai cậu."
"Xin lỗi vì đến muộn nhé các người đẹp!"- Namtan từ xa đã lên tiếng, vừa đến bàn đã nhướng mày cười, nhìn đáng ghét vô cùng.
Love nhìn người trước mặc, trông đau hết cả đầu.
"Hẹn 8h, mà giờ 8h20 rồi đó!"
"Trễ chút xíu, thông cảm nhá! Hẹ hẹ."- Namtan gãi đầu.
"Lần sau đừng tới trễ nữa nhé, tụi mình chờ cậu lâu lắm!"- Film.
"À, ừ lần sau hứa không đến muộn!"- Namtan giơ tay chào tuân lệnh.
"Thế View đâu?"- Love.
"Mình có nhắn hỏi mà cậu ấy chưa trả lời."- Mim.
"Lâu thế không biết! Mà cái tay thế nào rồi?"- Love.
"Bình thường, nhưng mà hơi đau nhứt xí, nên cậu đừng giao việc gì nặng quá nhé! Bàn tay yếu đuối này chịu không nổi đâu!"
"Thế thì tôi sẽ kiếm một việc thật nặng cho cậu què hai tay luôn!"
"Hơ hơ, nữ thần gì gì đó đây sao? Thật ra là con ác quỷ thì hơn!"- Namtan dùng hình thể minh hoạ.
"Nghiêm túc coi!"- Love.
Bỗng, Mim nhận được cuộc gọi, màn hình hiện tên View Benyapa.
"View! Cậu ấy gọi tới này!"-Mim.
"Cậu nghe máy đi, xem cậu ấy nói gì."- Love.
Mim đứng dậy đi ra phía trước nghe máy.
"Alo, cậu ở đâu vậy? Tụi mình liên lạc với cậu mãi không được."
"À, mình xin lỗi, mình không biết chỗ hẹn ở đâu, nên nãy giờ chưa đến nơi. Cậu gửi vị trí cậu qua cho mình được không?"- View.
"À, được, đừng ngắt máy nhé!"
"Ừ"- View.
Mim bật vị trí lên rồi gửi định vị sang cho View.
"Cậu đã nhận được chưa?"
"Ừ, mình thấy rồi, ba phút nữa mình đến nơi."- View.
"Ừ, tụi mình chờ cậu."
Mim tắt máy rồi đi vào trong.
"View nói ba phút nữa sẽ đến nơi."- Mim.
"Cũng gần 8h30 luôn rồi."- Love.
"Sao cậu ấy trễ thế Mim?"- Film.
"Cậu ấy bảo không biết địa chỉ nên đến trễ, mình gửi định vị cho cậu ấy rồi."
"Mình còn tưởng quán cơm nhà Love là dễ tìm nhất rồi chứ? Học sinh trường mình ai cũng ít nhất tới ăn một lần mà?"- Film.
Chiếc xe hơi hạng sang đổ ngay trước cửa quán, View bước xuống xe, trên tay cầm thêm vài cái túi.
"Xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ nên đến muộn. Đây!"
"Có thể nhầm địa chỉ được luôn sao? Quán cơm nhà tôi gần trường tới vậy mà?"- Love.
"À thì, ở trong thành phố cũng có một nhà hàng tên Khao Rak nên tôi nhầm."
Love cũng không biết giải thích thế nào. Giàu quá hoá khờ à!
"Đã ghi là quán cơm mà cậu còn nhầm được, cậu đừng nghĩ ai cũng giàu giống cậu đấy nhé!"- Love.
"Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ xem kĩ tin nhắn."
"Nếu cậu không biết, có thể nhắn lên nhóm, tụi mình sẽ gửi địa chỉ cụ thể qua cho."- Film.
"Ừm, tôi hiểu rồi."
"Thế còn Milk?"- Film.
"10h sẽ đến. Vậy bắt đầu làm bài tập nhóm luôn đi."- Love.
"Vì chủ đề liên quan đến môi trường, nên mình muốn trang trí bố cục nhìn nó liên quan đến thiên nhiên, màu chủ đạo là xanh lá và xanh dương."- Film.
"Ừm, mà nên chọn bố cục kiểu gì đây? Giống như cái cây không?"- Love.
"Kiểu đó nhiều người làm lắm! Sẽ dễ bị trùng ý tưởng với nhóm khác."- Namtan.
"Thế làm kiểu mấy hòn đảo không, mỗi đảo là một nội dung?"- Film.
"Mình thấy kiểu đó cũng không đột phá lắm đâu, tụi mình nhắm tới chủ đề rác thải, nên chọn cái gì đó liên quan xíu"- Love.
"Vẽ một cái mặt nước, mỗi loại rác thải là một mục, không phải đơn giản hơn sao?"- Namtan.
"Ừ, nghe có vẻ hay ho đó!"- Love.
"Con này thông minh lắm đấy nhé!"- Namtan hếch mũi tự đắc.
"Dẹp cái mặt sĩ vương đó đi! Vậy tụi mình sẽ bắt đầu tạo bố cục, sau đó bắt đầu làm đồ thủ công dần dần nhé!"- Love.
"Đồ mà tụi mình nói cậu với Milk mua đâu?"- Film.
"Nè!"- Namtan chỉ cái núi ở bàn bên cạnh.
Nó là cái núi thật! Hôm qua Namtan đã chui vào bãi ve chai hết nửa ngày để nhặt hết mấy cái vỏ chai, lon, hộp mà cô cho là đẹp về để làm bài tập. Gì chứ người ta tâm huyết lắm đó nha!
"Tâm huyết dữ ha?"- Love nhìn cũng phải gật gù.
"mở ra xem đi, đã rửa sạch hết rồi, có nhai trúng cũng không sao đâu! Mà nặng lắm đó nha, vác đi mà muốn bở hơi tai."- Namtan.
Love hôm nay chắc phải liếc xéo Namtan không dưới năm mươi lần. Cả nhóm phụ nhau đem cái bao để xuống đất. Mở ra, nào là chai nhựa đủ các hình dáng, lon nước rồi hộp thiết đủ hình thái màu sắc cả.
"Nom có mấy cái đẹp lắm đó! Tụi mình làm sao để tận dụng hết đống này đây?"- Film cầm mấy cái hộp, lon rỗng lên nhìn rất ưng.
"Mình có ý này! Nhưng mà nhóm tụi mình phải chịu khó chút!"- Mim.
"Hửm? Cậu nói thử xem."- Love.
"Tụi mình hoá trang thành rác đi! Tụi mình sẽ nhặt riêng mấy cái chai đẹp ra để thiết kết trang phục. Các cậu thấy sao?"- Mim.
"Thế thì phải thêm tiền đấy! Mà mấy cái tên ki bo này có chịu đóng thêm đâu?"- Love vờ bóng gió.
"Nói ai đó? Đã nói gì đâu? Đã than gì đâu? Bạn nói nghe kì quá bạn."- Namtan.
"Bộ không phải ha gì? Đồ kẹt xỉ!"- Love.
"Ê nói ai kẹt xỉ đó? Nói chuyện tử tế với nhau khó lắm hả?"- Namtan.
Thấy hai cái đầu kia bắt đầu nóng lên, cả nhóm lập tức can ngăn.
"Thôi!!! Chưa gì đã cãi nhau rồi!"- Film.
"Muốn đóng bao nhiêu thì cứ nói! Than tí chứ đóng đầy đủ chứ bộ!"- Namtan.
"Ừ tụi mình biết mà, lát tụi mình tra giá nguyên vật liệu rồi bàn nhau xem đóng bao nhiêu nha! Namtan cậu bớt giận nha!"- Film khẽ vuốt cánh tay cô.
Namtan thấy vậy cũng không nói nữa. Love thấy Film hôm nay không đứng về phía mình nữa tự nhiên lại bực thêm.
"Sao cậu an ủi cậu ta, mình cũng cần an ủi mà?"- Love.
"Thôi mà, có gì mà phải tị nạnh chứ, nhanh quay lại làm bài tập nhóm đi nè! Gần đến giờ cơm trưa luôn rồi đó!"- Film.
Sau khi tị nạnh nhau một hồi, cả nhóm cũng bắt đầu nghiêm túc làm phần việc của mình. Làm mãi đến một lúc cũng đã gần 10h, Milk cũng lái con xe của mình đến.
"Chào."
"Milk, bạn hiền! Đi chơi vui không bạn?"- Namtan đứng dậy khoác vai Milk.
"Chào mọi người ạ. Em là Bonnie, là em gái của P'Milk ạ."
"Chào em nha!"- Film.
"Em sang đây ngồi với tụi chị nè!"- Love ngồi nhích sang bên.
"Dạ vâng ạ."
"Hôm nay đi chơi vui không em?"- Mim.
"Vui ạ, lâu rồi em mới có dịp đi chơi với chị Hai nên vui lắm ạ. Em xin lỗi mọi người ạ, vì em mà P'Milk đến muộn ạ."
"Không sao, em hẹn trước mà, tụi chị hẹn sau nên đợi cũng bình thường thôi. Không phải lỗi của em đâu."- Love.
"Ừm, với lại, Bonnie đáng yêu thế này, ai mà nỡ giận em được chứ?"- Film véo má nàng.
"Mà gần đến giờ cơm trưa rồi, mọi người ăn gì đây?"- Love.
"Gọi bên ngoài đi, ba mẹ cậu hôm nay về quê cả rồi đúng không? Lâu rồi mình chưa được ăn cơm bác gái nấu."- Film.
"Ừm, ba mẹ mình về quê từ hôm qua cơ, mọi người định ăn gì đây?"
"Mình muốn ăn gàn rán."- Film.
"Mình thì ăn đồ Thái"- Mim.
"Ăn đồ Nhật đi."- View.
"Sao mỗi người mỗi ý thế này, nên chọn ăn gì đây?"
"Hay để chị Hai em nấu cho mọi người ăn đi! Chị Hai em nấu ăn ngon lắm!"- Bonnie.
"Cậu biết nấu ăn à Milk?"- Love.
"Biết."
"Thế cậu nấu cơm trưa cho cả nhóm được không, nguyên liệu ở bên trong bếp ấy."- Love.
"Ờ, nếu mọi người không chê."
"Mà cậu nấu được bao nhiêu món?"- Love.
"Tuỳ vào số lượng nguyên liệu. Để tôi vào trong xem thử."- Milk.
"Ba mẹ bảo cứ dùng thoải mái, cậu cứ nấu khoảng năm sáu món để mọi người ăn cơm đi."
Milk lục lọi trong tủ lạnh và ngăn tủ theo hướng dẫn của Love, gà, cá, tôm đủ; nguyên liệu vô cùng phong phú.
"Chắc là khoảng 11h sẽ có cơm."- Milk.
"Cảm ơn cậu."- Love.
"Để tui vô phụ cốt ruột tui coi! Một mình mày chắc làm không kịp đâu ha?"- Namtan.
"Lại kiếm cớ chuồng rồi đấy!"- Love.
"Tôi vào phụ cậu ấy nấu cơm cho các cậu ăn mà? Chuồng gì chứ? Các cậu cứ thong thả mà làm, tí nữa sẽ có cơm ngon và phục vụ tận bàn nhá!"- nói đoạn, Namtan chạy tót vào trong bếp.
Love định chửi thêm nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng, hai người nấu vẫn nhanh hơn. Nhà bếp của quán là kiểu bếp mở, khách có thể tận mắt thấy quá trình món ăn được hình thành. Được một cái hai người này phối hợp cực kì tốt, dù trong bếp ít giao tiếp với nhau nhưng mọi việc rất suông sẻ, kĩ năng bếp núc của hai người này, quả là không đùa được.
"Hai cậu ấy nấu ăn nghệ thật đó! Mùi thơm bắt đầu bay khỏi bếp rồi kìa!"- Film.
"Cũng không ngờ thật!"- Love nhìn vào bếp cũng phải công nhận.
"Tính ra ngoài chuyện học tập, các cậu ấy gì cũng giỏi hết nhỉ?"- Mim.
Mặt dù là con gái của một quán cơm lâu đời, thế nhưng Love không hề biết nấu ăn. Dù nàng đã được ba mẹ tập nấu ăn từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thành công. Nhìn kĩ năng bếp núc của hai người kia, Love có chút ghen tị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co