CHAP 5
Sau khoảng một tiếng đồng hồ chờ đợi, bữa cơm trưa do hai con báo Namtan và Milk cũng đã xong.
"Mời các vị tiểu thư ngồi vào bàn, món ăn sắp được phục vụ rồi đây!!!"- Namtan.
"Ăn được không đấy?"- Love.
"Riêng cậu thì không ăn được. Ăn khúc cây tạm đi!"- Namtan bưng mâm đồ ăn ra bàn.
"Cậu nấu bằng nguyên liệu nhà tôi đấy nhé! Nể mặt chủ nhà chút đi!"- Love.
"Dạ dạ, mời các vị tiểu thư dùng cơm. Tiểu thư Love ăn nhanh lên nhé! Kẻo đĩa cơm lại biến thành khúc cây."
"Hứ!"- Love.
"Thôi đừng cãi nhau nữa, ăn cơm đi!"- Film.
"Để em bới cơm cho mọi người ạ."- Bonnie xung phong nhiệm vụ bới cơm cho mọi người.
"Cảm ơn em, cho chị nhiều cơm nha!"- Film.
"Có ngay ạ!"
Milk sau khi dọn dẹp sơ qua căn bếp, cô tháo tạp dề ra ngồi vào bàn, ngồi cạnh Love.
"Mọi người thử xem có vừa vị không, tôi nấu theo cảm tính nên không biết khẩu vị có phù hợp không."- Milk.
"Cơm mày nấu thì ngon số dách rồi! Mày là đầu bếp số một lòng tao!"- Namtan.
"Chứ không phải có lần mày chê tao nấu mặn chát hả?"
"Ôi cái đấy xưa rồi bạn ơi! Lúc đấy mày mới tập nấu ăn còn gì? Mặn còn hơn mắm nhà tao chưng!"- Namtan vừa nhai cơm vừa nói.
Cái tay của Milk đã siếc chặt nĩa và muỗng trên tay. Love nhìn xuống cũng thấy được, nàng không muốn hai người này va nhau ngay trên bàn ăn đâu nha!
"Bớt nóng đi! Mỗi người nhịn nhau một câu không được sao?"- Love.
"Không được đấy thì làm sao?"- Namtan lắc đầu trêu chọc.
"Im ngay cho tôi! Lo ăn cơm nhanh lên!"- Love.
Namtan thấy cũng rén rồi nên không nói nữa. Cả nhóm bắt đầu tập trung vào bữa ăn. Mọi người lần lượt nếm từng món do Milk nấu ra. Ai cũng gật gù khen ngon.
"Ngon quá, tay nghề của Milk đúng là không đùa được ha!"- Film.
"Ừm, khá ngon đấy!"- Mim.
"Này mọi người, tụi mình tìm thêm một buổi chiều tụ lại làm bài tập nhóm như này nữa đi!"- Love.
"Trong tuần sao hả? Mình trống vào hai, tư, sáu."- Film.
"Mình thì trống vào tư, năm, sáu"- Mim.
"Mình thì trống vào tầm hai, năm, sáu"- Love.
"Tôi chiều nào cũng được."- Milk.
"Đây á hả? Kín show rồi nha!"- Namtan.
"Cậu đi làm thêm cả tuần sao?"- Film.
"Ừm, có tiền thì làm thôi!"- Namtan.
"Không nghỉ một ngày được sao?"- Love.
"Không được, hơn 200 một ngày đó chứ giỡn"- Namtan.
"Nhưng mà nếu không đủ người trong ngày hôm đó thì khó mà thử đồ chính xác được, đồ tụi mình tự làm sẽ mất thêm thời gian đó."- Mim lo lắng.
"Tôi trả cậu 1000 Baht, đi làm bài tập nhóm được không?"- View.
"Cậu nói tôi hả?"- Namtan chỉ vào mình.
Cô khá bất ngờ, không ngờ View lại hào phóng đến như vậy. Hai người cũng chỉ mới làm việc nhóm chung mới hôm nay thôi, mà cậu ta đã trả cho cô 1000 Baht chỉ để làm bài tập nhóm chung. Đối lại, View nhẹ gật đầu xác nhận, gương mặt vô cùng bình thản, nhà cô đầy tiền, 1000 Baht đối với cô cũng chả bõ dính răng. View rút ngay trong ví ra 1000 Baht tươi rói đưa cho Namtan.
"Vậy mình xin nhận nhá! Tiểu thư Benyapa thật là hào phóng mà!"- Namtan nhìn tờ 1000 Baht trong tay đầy nâng niu.
"Thế chiều thứ sáu cậu cũng rảnh đúng không View?"- Mim.
"Ừm, rảnh"- View đáp lại.
"Vậy chốt gặp nhau đầy đủ vào thứ sáu nhé, còn mấy ngày còn lại trong tuần, thì ai rảnh cứ ghé nhà mình làm nha!"
"Tối quán bán cơm thì làm ở đâu?"- Namtan.
"Có một bàn ở ngay góc bếp đó, thì ngồi đó chứ đâu."- Love.
"Như vậy sẽ ít bàn hơn, mất khách thì sao? Quán nhà cậu nổi thế mà!"- Milk.
"Với cả, ít bàn hơn, tôi bị ít lương lại thì sao bạn ơi? Không được nha!"- Namtan.
"Nhà mình thì bố mẹ nghiêm, mọi người tới sẽ thấy ngột ngạt lắm!"- Film.
"Không ai muốn đi qua đường ruộng lúc 7 8h tối đâu đúng không?"- Namtan.
"Thế còn lại Milk, View với Mim"- Love.
"Ừm, cũng được, mình ở kí túc xá trường mà."- Mim.
"Muốn tới cũng được, báo trước là được."- View.
"Sao cũng được."- Milk.
"Vậy tụi mình xoay vòng giữa các cậu ấy đi, chủ nhật thì ghé nhà mình. Chủ nhật nào quán cũng đóng cửa như vầy nên yên tâm."- Love.
"Vậy chốt vậy đi, vậy mai thứ hai có ai rảnh nào?"- Film.
Film, Milk, View và Love giơ tay.
"Vậy mai làm phiền cậu nha Milk."- Love.
"Ờ, được."- Milk.
"Tụi mình hẹn nhau sau giờ học nhé! Cậu chạy trước rồi tụi mình theo đuôi."- Film.
"OK."- Milk.
"Mà không lẽ cậu trống mỗi thứ sáu thôi sao Namtan?"- Love.
"Biết sao giờ, tôi nhận việc cả tuần mà?"
"Cậu không thấy mệt sao?"- Film.
"Có tiền là hết mệt ngay ấy mà!"
"Cố thêm một hai buổi nữa được không? Mấy bữa cậu làm quán nhà tôi nè, tôi nói ba mẹ giữ lương cho."- Love gợi ý.
"Thiệt không ta? Có lừa nhau không ta?"
"Không lừa! Hứa uy tín! Tôi quỵt cậu xu nào thì tôi gãy chân, được chưa?"- Love.
"Thề độc thế mình không dám lãnh bạn ơi! Mà dân võ thì phải uy tín chứ nhờ! Chốt kèo nha bạn! Tôi làm quán nhà cậu hôm thứ hai, thứ tư với thứ năm đấy."
"OK, vậy mai đi làm bài tập nhóm chung luôn. Mà chiều nay cậu có đi làm không?"- Love.
"Có chớ! Lát 5h chuồn trước nhé!"
"Mọi người ăn xong hết rồi đúng không? Dọn dẹp bát đĩa rồi tụi mình làm bài tập tiếp."- Love.
"Thế...thôi đi rửa bát nhá!"- Namtan.
"Không có cho tiền thêm đâu! Đừng có trốn việc. Nhanh qua đây!"- Love.
Mọi người quay lại làm bài tập nhóm ngay khi năng lượng đã được nạp đầy. Có thêm Bonnie phụ giúp. phần trang trí có vẽ phong phú hơn rất nhiều. Bonnie rất thích vẽ, từ nhỏ đã được cho đi học lớp vẽ tranh. Ước mơ của nàng là có một triển lãm tranh cho riêng mình.
++++++
Hiện đã đến giờ tan học. Milk, Love và Film đã có mặt ở cổng trường. Namtan và View thì chưa thấy đâu.
"Sao mà lâu thế không biết, tan học được gần 20 phút rồi còn gì?"- Love nhìn đồng hồ chán nản.
Vừa nói xong, Namtan cùng con chiến mã năm 90s đã xuất hiện, cô dừng cái két ngay cạnh xe của Love.
"Đây! Đây! Đây! Xin lỗi vì để các người đẹp chờ lâu, chiến mã hơi trục trặc tí, thông cảm!"- Namtan.
"Thế View đâu?"- Love.
Một âm thanh uy lực phát ra từ phía sau, là một chiếc Porsche đen. Chiếc xe từ từ hạ kính ghế phụ xuống.
"Đi được chưa?"- View.
Ba người: Love, Film, Namtan im lặng, có thể giàu tới mức này sao? Ai trong trường cũng biết View ngày nào cũng đi học bằng siêu xe, gần như cả tháng không trùng chiếc nào. Cứ một khoảng thời gian lại đổi xe một lần, một lần đổi gần chục chiếc. Nhưng kể cả có biết, thì việc họ nhìn thấy cận cảnh một chiếc siêu xe đậu sát rạt như vậy, thì thật sự cũng quá khủng đi.
"Mọi người đi được chưa?"- Milk quay đầu hỏi.
"Ờ được, đi thôi!"
Milk gập kính xuống, đề máy và cả đám chạy theo sau. Tốc độ 15km/h. Bởi vì Namtan đi xe đạp.
"Cậu theo nổi không đấy?"- Love nhìn Namtan đầy quan ngại.
"Ok luôn bạn ơi! Kỉ lục của tôi một lần đạp đi 50 cây đó!"
"Hả? Cậu là trâu à?"- Love.
"Nhà Milk tôi biết mà, cỡ này là hết ga hết số rồi. Nhanh nữa là tuột xích đó!"
"Thôi, không bỏ cậu lại đâu!"- Love.
"Nghe cảm động quá bạn ơi! Tim sắp tan thành nước rồi nè!"- Namtan đặt tay lên lồng ngực, nhướng mày.
Cuối cùng thì cũng đến nhà Milk, Bonnie hiện đã xin chị đi chơi với bạn nên tạm không có nhà. Ngoại trừ Namtan, thì ai cũng bất ngờ với ngôi nhà của Milk. Tuy không quá lớn, nhưng so với các học sinh trong trường thì nó xa xỉ hơn nhiều. Mọi người cho xe đậu vào trong sân nhà. Cánh cửa chính được mở ra, ngoại trừ Namtan thì mọi người còn bất ngờ hơn.
Phòng khách nhìn như một bãi chiến trường. Vỏ ly mì, hộp sữa rỗng, lon rỗng, quần áo, khăn giấy tứ tung trong phòng.
"Có thể bừa hơn được nữa không vậy?"- Love cảm thán.
"Sáng đi muộn không kịp dọn, đợi tôi dọn một chút. Hay là...mọi người vào bếp ngồi không?"
"Vậy tụi mình ở bếp làm luôn hả?"- Love.
"Tôi dọn nhanh lắm, 5 phút."- Milk.
"Thế tao phụ mày cho nhanh."- Namtan.
"Mình cũng xin giúp một tay nhé!"- Film.
"Thế cả đám vào dọn luôn đi, túi rác ở đâu? Cả chổi với khăn lau bàn nữa?"- Love.
"Ở góc cửa có máy hút bụi đó, mấy cái đầu dọn ở đó luôn. Túi rác ở trong bếp, tôi đi lấy."- Milk.
Thế là cả đám năm đứa phụ nhau dọn dẹp, nhoáng cái phòng khách đã sạch sẽ như cũ.
"Mọi người vào bếp rửa tay lại rồi làm bài tập nhóm nhé!"- Love.
Sau khi ổn định ở phòng khách, Love bắt đầu phân công việc cho từng người, tấm giấy A0 to bảng được đặc lên bàn đã có những nét sơ khai, phát thảo trước. Cả đám chia nhau ra ngồi xung quanh, riêng View là ngồi ôm laptop.
"Mang cả laptop theo luôn sao View?"- Film.
"Ừm, tìm trên đây dễ hơn mà. Sắp xong phần đầu rồi."- View.
"Ừm, vậy cậu cứ tìm đi, tụi này sẽ làm mấy trang trí trước."
"Đồ ăn vặt và nước đây, mọi người thoải mái nhé!"- Milk đặc đĩa macaron mini kèm thêm một bình nước trái cây lên cái bàn nhỏ bên cạnh.
"Ừm, cảm ơn cậu."- Love.
Film tò mò lấy một cái nếm thử, vừa cắn một miếng đã khen nức nở.
"Ngon quá! Cậu tự làm hả Milk? Mình ăn nhiều chỗ rồi chưa chỗ nào hợp vị mình như này!"- Film.
"À thì...tôi thử nhiều công thức rồi chọn lọc lại, cuối cùng ra như này."
"Ngon đáo để luôn đó!"- Film.
"Cảm ơn cậu."
*Mọi người đang làm bài nhóm hả? Cậu đang làm gì thế?*- Mim.
View đang tra thông tin trên web thì thông báo hiện lên ở góc màn hình.
*À, đang làm. Mình đang tra thông tin.*- View.
*Hôm nay bận gì vậy?*- View.
*Mình đi làm thêm, sắp vào ca rồi. Mình cũng muốn đến làm bài tập nhóm với mọi người.*- Mim.
*Một ngày cậu làm bao nhiêu Baht?*- View.
*Tầm 300 Baht, hôm nào đông khách thì 350.*- Mim.
*Mình cho cậu 3000 Baht, cậu đến làm bài tập nhóm với mình được không?"- View.
*Này là đang mua chuột mình đấy hả?*- Mim.
*Nhóm thiếu mỗi cậu thôi, đến đây đi. Mọi người muốn gặp cậu.*- View.
*Tiếc là hôm nay mình không đến được. Thứ tư mình mới đến được.*- Mim.
*Thế 5000 có được không? 10000 cũng được.*- View.
*Không được, mình không dễ mua chuộc vậy đâu nha!*- Mim.
*Đến giờ làm việc rồi, lát nữa nhắn nha!*- Mim.
"Bộ cậu tìm được gì sốc lắm hả View?"- Film.
Nàng vô tình ngước lên nhìn View, thấy từ đầu tới cuối biểu hiện của cô. Ban đầu gõ phím rất đều, bộ dạng rất bình tĩnh. Sau ngón tay càng gõ nhanh dần, dù gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng chân bắt đầu lắc lư, ngón tay gõ phím rất nhanh và mày cũng khẽ cau lại.
View thoáng giật mình, cô nhất thời quên mất mình đang ở không gian chung với mọi người.
"À không, không có gì đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co