Hồi kết
Ba năm sau.
Tại một bảo tàng mỹ thuật, người người chen chúc nhau để có thể tham quan buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên của một vị họa sĩ trẻ mới nổi trong nghề có tên Thái Lê Minh Hiếu. Buổi triển lãm ấy được gọi là "The Days We Had".
Giữa hàng trăm bức tranh phong cảnh rực rỡ, có một bức họa khổ lớn được treo ở vị trí trang trọng nhất nhưng lại bị tấm rèm lớn che khuất một nửa. Bức tranh vẽ hai người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, đứng tựa lưng vào lan can của một con đập lúc hoàng hôn buông xuống. Khung cảnh đường chân trời rực đỏ nhưng gương mặt của hai người lại nhòe mờ, chỉ có hai bàn tay đan chặt giữa họ là rõ nét đến từng chi tiết. Góc dưới bức tranh, Hiếu ký tên mình bên cạnh một dòng chữ nhỏ "I hope you found the life we dreamed of."
Một người đàn ông ba mươi tám tuổi, mặc chiếc áo khoác jeans sờn cũ lặng lẽ đứng trước bức tranh ấy rất lâu. Mai Quang Nam ngắm nhìn từng nét cọ quen thuộc, nhớ lại về một quá khứ mà anh đã từng yêu và thương một người như thế nào. Anh lặng lẽ đứng trong góc nhìn bức tranh ấy từ xa.
Tuy nhiên anh không biết rằng, có một người đã luôn nhìn anh từ lúc anh vừa đặt chân vào buổi triễn lãm.
Người ấy chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng đã từng quá đỗi quen thuộc giữa đám đông. Bảy năm đã trôi qua, người đàn ông trước mặt đã thay đổi rất nhiều. Mái tóc đen ngày nào giờ đã lẫn vài sợi bạc. Bờ vai dường như cũng không còn vững chãi như trong ký ức. Nhưng dáng đứng ấy, cách anh hơi nghiêng đầu mỗi khi chăm chú nhìn một bức tranh, vẫn chẳng thay đổi.
Thái Lê Minh Hiếu đã nhận ra anh ngay từ giây phút đầu tiên.
Chỉ là cậu không bước đến.
Cậu nhìn anh thật lâu, lâu đến mức những vị khách xung quanh lần lượt đi qua, tiếng trò chuyện cũng dần trở thành những âm thanh xa xôi. Cậu đã từng nghĩ nếu một ngày gặp lại, mình sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Rằng cậu đã từng nhớ anh đến thế nào. Rằng cậu đã mất bao lâu để học cách sống mà không còn chờ tiếng xe của anh ngoài cửa. Rằng cuối cùng cậu cũng đã hoàn thành được giấc mơ mà năm hai mươi bốn tuổi mình từng nghĩ đã phải gác lại.
Nhưng đến khi người ấy thật sự đứng trước mặt mình, Hiếu lại chẳng muốn nói gì cả.
Có lẽ sau từng ấy năm điều cậu muốn biết nhất không phải là Nam có còn nhớ mình hay không.
Mà là anh đã thật sự sống một cuộc đời hạnh phúc chưa.
Hiếu nhìn chiếc áo khoác jeans cũ trên người anh, khẽ mỉm cười
Ở phía bên kia căn phòng, Nam vẫn đang đứng trước bức tranh.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên lớp kính bảo vệ trước bức tranh.
Nam mỉm cười. Anh đặt một lẵng hoa hướng dương nhỏ xuống chân bức tranh, rồi lặng lẽ xoay người bước ra cửa, hòa vào cái nắng của thành phố.
Họ chỉ là hai nhân vật chính trong bức tranh năm nào, giống như hai người khách xa lạ tình cờ tìm thấy cùng một ký ức.
Họ vẫn sẽ tiếp tục sống, mang theo một phần của người kia trong chính mình. Nam học cách lấp đầy những buổi tối bằng những điều Hiếu từng thích. Hiếu học cách bước vào những ngày mới bằng sự dịu dàng mà Nam đã dạy cậu. Họ không còn là nhà của nhau nhưng những gì từng trao cho nhau đã trở thành một phần nền móng để cả hai xây tiếp cuộc đời mình.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co