ִ ࣪𖤐
Sáng thứ Hai.
Thành phố thức giấc bằng nhịp sống hối hả như mọi ngày. Người ta vội vã đến chỗ làm, những quán cà phê bắt đầu mở cửa, những dòng xe nối dài dưới ánh nắng đầu ngày. Chẳng ai biết rằng ở một căn hộ trên tầng hai mươi bốn, có hai người vừa kết thúc một câu chuyện.
Căn hộ giờ chỉ còn lại những khoảng trống.
Những bức ảnh đã được tháo xuống. Những chiếc móc áo trống không. Trên nền nhà vẫn còn vài vết xước nơi những chiếc thùng các-tông vừa được kéo đi.
Nam nhìn lại căn nhà lần cuối, sau đó anh khóa cửa và trả lại chìa khóa cho người môi giới.
Dưới hầm xe, ô tô đã chất đầy đồ đạc. Hiếu đứng bên cạnh, trên tay chỉ ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Bên trong là bộ màu anh từng tặng cậu và chiếc nhẫn bạc đã xỉn màu.
Hai thứ mà Hiếu không biết nên gọi là quà hay kỷ niệm.
"Để anh chở em một đoạn cuối." - Nam mở cửa ghế phụ
Hiếu nhìn anh vài giây rồi gật đầu.
Cậu bước vào chiếc xe quen thuộc.
Chiếc xe từ từ rời khỏi tầng hầm, hòa vào dòng xe đông đúc trên đại lộ.
Không ai bật nhạc.
Cũng không ai nói gì.
Hôm qua, họ đã nói với nhau gần như tất cả những điều cần nói.
Còn hôm nay, họ chỉ còn một đoạn đường.
Hiếu nhìn ra ngoài cửa kính. Những con phố quen thuộc lần lượt trôi qua trước mắt. Cậu nhận ra mình đã đi qua những con đường này hàng nghìn lần nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày phải ghi nhớ chúng như một kỉ niệm cuối cùng mà cậu còn được ở bên anh.
Nam thỉnh thoảng nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Hiếu cũng nhìn anh.
Cả hai đều nhanh chóng quay đi trước khi ánh mắt kịp ở lại quá lâu.
Chiếc xe giảm tốc rồi dừng trước một ngã tư lớn.
Đèn đỏ.
60 giây.
Hiếu quay sang.
Dưới cái thời tiết nắng gắt của buổi sáng đầu tuần, những sợi tóc bạc bên thái dương Nam hiện lên rõ hơn bao giờ hết.
Người từng thức đến hai giờ sáng chỉ để chờ cậu hoàn thành một bản vẽ. Người từng vét những đồng tiền cuối cùng trong ví để mua cho cậu bộ màu mà cậu chỉ dám đứng nhìn sau lớp kính. Người từng cùng cậu ngồi bên con đập rồi nói về một căn nhà có ban công thật lớn.
Bây giờ căn nhà ấy đã có.
Chỉ là người ngồi bên cạnh cậu trong những buổi tối ở ban công ấy sẽ không còn là anh nữa.
Hiếu nhìn Nam thật lâu.
Rồi cậu mỉm cười. Vẫn là nụ cười Nam từng yêu nhất, chỉ là lần này, anh không còn muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa.
"Anh Nam."
Nam khẽ quay sang.
"Đến đây thôi."
Hiếu đặt tay lên chốt cửa.
"Anh đi đi."
Nam không nói gì.
"Đi về với cuộc sống mà anh từng mơ."
Cậu dừng lại một chút.
"Em mong anh sẽ sống tốt."
Nam cúi mắt.
Hiếu cười khẽ.
"Cảm ơn anh."
Chỉ ba chữ.
Không có lời hứa.
Không có "em yêu anh".
Cũng chẳng có "đừng quên em".
Bảy năm của họ, đến cuối cùng chỉ còn lại ba chữ ấy.
Hiếu mở cửa xe.
Trước khi bước xuống, cậu chợt quay lại.
"Anh Nam."
"Ừ ?"
"Bộ cọ và chiếc nhẫn này em sẽ giữ."
Nam nhìn cậu.
Hiếu mỉm cười.
Cậu bước xuống xe.
Cửa xe khép lại.
Hiếu đứng bên kia vạch vôi, hai tay ôm chiếc hộp gỗ vào ngực. Gió buổi sáng thổi qua, làm vạt áo sơ mi trắng khẽ lay động.
Nam vẫn ngồi yên.
Hai tay anh đặt trên vô lăng.
Anh không gọi cậu lại.
Mười.
Chín.
Tám.
Con số trên cột đèn tiếp tục giảm.
Hiếu cũng lùi lại một bước.
Bảy.
Sáu.
Năm.
Nam nhìn cậu lần cuối.
Hiếu cũng nhìn anh.
Không ai nói gì.
Họ đều hiểu rằng chỉ cần một người đưa tay níu lại, người kia sẽ chẳng còn đủ can đảm để bước đi.
Ba.
Hai.
Một.
Đèn xanh.
Tiếng còi phía sau vang lên.
Nam đạp ga.
Chiếc xe lao về phía trước.
Hiếu đứng lại bên kia ngã tư.
Nam nhìn cậu qua gương chiếu hậu.
Bóng dáng ấy nhỏ dần.
Rồi bị những chiếc xe khác che khuất.
Anh không nhìn lại nữa.
Bởi vì anh biết rằng, chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, anh vẫn sẽ không nỡ rời đi.
Chiếc xe tiếp tục chạy về ngoại ô.
Phía trước là con đường dẫn đến căn nhà có ban công thật lớn.
Căn nhà mà bảy năm trước, hai gã trai nghèo từng đứng bên con đập và hứa rằng sẽ có một cuộc sống thật hạnh phúc ở căn nhà ấy.
Cuối cùng anh đã có được nó.
Chỉ tiếc là lời hứa ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ được thực hiện.
___________________________________
Không liên quan lắm nhưng mà hôm nay là sinh nhật của t :)))
Mọi người chúc t một cái được không, t cảm ơn nhiều lắm ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co