Truyen3h.Co

hihihoho | Bạn Đời

૮ • ﻌ - ა

av_klhihi

Bảy giờ sáng.

Minh Hiếu giật mình thức giấc bởi tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại đặt đầu giường. Cậu cầm lấy điện thoại định tắt chúng đi như một bản năng. Tuy nhiên ngón tay cậu bỗng khựng lại khi nhìn thấy một tờ giấy ghi chú nhỏ dán đè lên màn hình cảm ứng: "Hôm nay anh đã xin cho em nghỉ phép rồi nhé, xuống bếp với anh." Hiếu thở dài, đặt chiếc điện thoại vốn luôn bận rộn với hàng trăm tin nhắn từ các đối tác xuống gối, bước chân xuống bếp.

Trên bàn đã bày sẵn hai túi dưa chua, một bịch tiêu xanh và miếng thịt ba chỉ mà anh đã mua từ sáng sớm. Nam đang đứng một bên loay hoay thắt tạp dề. Khi nhìn thấy Hiếu đứng ngơ ngác ở cửa, anh mỉm cười, chỉ tay vào chiếc rổ:
"Điều thứ nhất: Hôm nay chúng ta cùng nấu một bữa cơm, và tuyệt đối không ai được chạm vào điện thoại cho đến khi ăn xong. Hôm nay em với anh cùng làm món thịt kho dưa nhé ?"
Hiếu gật đầu, cậu cầm con d.a.o lên chuẩn bị thái miếng thịt ba chỉ. Đã bao lâu rồi họ không cùng nhau đứng trong bếp vào một buổi sáng ngày cuối tuần ? Guồng quay công việc đã biến những bữa ăn của họ thành những hộp cơm ở cửa hàng tiện lợi, những buổi tiệc tùng gặp gỡ khách hàng đầy mùi rượu bia. Tiếng d.a.o thớt lạch cạch vang lên, mùi thơm của món thịt kho dưa lan tỏa khắp gian phòng. Khung cảnh ấy vô tình đưa cả hai về những kỉ niệm của bảy năm trước.

"Anh Nam còn nhớ căn phòng trọ mười mét vuông ở hẻm cũ không ?" - Hiếu vừa thái thịt vừa hỏi.
"Nhớ chứ. Căn phòng thì vừa chật vừa nóng, cái quạt điện rách cứ kêu cọc cạch suốt đêm." - Nam vừa thả từng miếng thịt vào chảo, vừa cười.
"Hồi đó, mỗi lần em chạy đồ án tốt nghiệp đến kiệt sức, anh chỉ có đủ tiền mua một miếng thịt ba chỉ về nấu món thịt kho dưa này cho em tẩm bổ. Gian bếp lúc đó chỉ là một cái bếp ga du lịch đặt ngay cạnh nhà vệ sinh."
"Vậy mà ngày đó vui anh nhỉ ?" - Giọng Hiếu chùng xuống. Cậu nhớ ngày đó, mỗi khi trời đổ mưa lớn căn phòng trọ ấy lại bị dột, hai người phải co chân trên chiếc nệm bông ép cũ, chia nhau từng miếng thịt kho nấu vội nhưng lại rất ấm áp. Còn bây giờ, khi gian bếp đã được thay bằng bếp từ hiện đại, nồi niêu xoong chảo đắt tiền thì ngọn lửa sưởi ấm cho ngôi nhà đã nguội lạnh từ lâu.

Nồi thịt kho đã hoàn thành. Anh múc từng miếng thịt kho ra chiếc tô sứ trắng lớn đặt giữa bàn ăn, bên cạnh là bát canh chua. Bữa cơm diễn ra trong một nhịp điệu hoàn toàn khác. Không có tiếng thông báo tin nhắn của khách hàng, không có những cuộc gọi giục giã của chủ đầu tư. Đã rất lâu rồi hai người mới có được một buổi ăn bình yên như vậy.

"Em gầy đi nhiều quá, Hiếu ạ. Mất hết hai cái má anh chăm rồi. Sau này không có anh nấu ăn, nhớ ăn uống đúng giờ. Đừng có suốt ngày thức thâu đêm rồi lại uống cà phê nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu đấy" - anh gắp một miếng thịt kho đặt vào bát của cậu

Bàn tay cầm đũa của Hiếu bỗng khựng lại. Ngụm canh chua nóng hổi trôi xuống cổ họng vậy mà cậu chỉ cảm thấy một vị đắng nghẹn nơi đầu lưỡi.
Sự quan tâm của anh vẫn luôn ở đó trong suốt bảy năm qua. Anh vẫn nhớ cậu không ăn được hành, biết lúc nào cậu đang áp lực vì công việc, nhớ cả những thói quen vụn vặt mà chính Hiếu đôi khi cũng quên mất.

Chỉ là lần này, anh sẽ không còn đứng ở vị trí ấy nữa.

Hiếu bỗng nhận ra rằng điều mình sắp mất không chỉ là một người bạn đời. Cậu sắp mất đi người đã cùng mình đi qua những năm tháng khó khăn nhất, người hiểu rõ từng thói quen, từng tật xấu và cả những yếu đuối mà cậu chưa từng để người ngoài nhìn thấy.

Điều cậu tiếc nuối nhất là cho đến tận lúc anh sắp rời đi, cậu mới nhận ra rằng mình đã quen với sự hiện diện ấy nhiều đến thế nào.
"Em biết rồi" - Hiếu cúi mặt, cố giấu đi giọt nước mắt suýt chút nữa đã rơi thẳng vào bát cơm.
Bữa ăn kết thúc khi mặt trời đã lên cao đưa những tia nắng len lỏi vào căn phòng nhỏ của cả hai. Nam đứng dậy dọn dẹp bát đĩa, anh quay lại nhìn Hiếu, nhẹ nhàng nói:
"Điều ước thứ nhất đã hoàn thành. Chuẩn bị đi, chiều nay chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện điều ước thứ 2."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co