Truyen3h.Co

hihihoho | Bạn Đời

˙✧˖°📷 ༘ ⋆°

av_klhihi

Chiều thứ Bảy.

Thành phố chìm trong cái nắng hanh hao của những ngày chớm thu. Phía ngoài kia, dòng người vẫn vội vã chạy theo những nhịp sống quen thuộc nhưng bên trong không gian triển lãm nghệ thuật đương đại giữa lòng thành phố, mọi thứ dường như chậm lại. Ánh đèn dịu nhẹ phủ lên những bức tranh, những mảng màu im lặng trải dài trên các bức tường trắng. Chỉ còn tiếng bước chân và những lời thì thầm của những vị khách vang lên giữa khoảng không rộng lớn.
Minh Hiếu đi bên cạnh Quang Nam, bước chân của cả hai chậm rãi và từ tốn. Hôm nay Hiếu mặc một chiếc áo sơ mi phom rộng giản dị, mái tóc không chải chuốt gel vuốt cẩn thận như khi đi gặp đối tác. Cậu trông trẻ trung và gần gũi hơn hẳn, giống hệt như cậu sinh viên trường Mỹ thuật năm hai mươi bốn tuổi của nhiều năm về trước.

Họ dừng lại trước một bức tranh sơn dầu khổ lớn, bức tranh ấy vẽ một vệt hoàng hôn rực cháy trên mặt biển động. Nam đứng hơi lùi lại phía sau, anh không nhìn bức tranh mà chỉ chăm chú quan sát khuôn mặt của Hiếu. Anh nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên, một thứ ánh sáng thuần khiết và say mê mà từ lâu đã bị che lấp bởi những con số, những bảng tiến độ của những dự án. Tiếc thay, thứ ánh sáng ấy chỉ xuất hiện trong vài giây ngắn ngủi, trước khi Hiếu khẽ thở dài, thu hồi tầm mắt rồi quay đi.

Nam biết, bức tranh này là của một người bạn học cùng khóa với Hiếu ngày xưa, người giờ đây đã trở thành một họa sĩ nổi tiếng.

Bảy năm trước, Hiếu vốn học ngành thiết kế hội họa. Minh Hiếu của ngày ấy đã từng mơ rằng sau này cậu có thể mở một triển lãm cá nhân để có thể trưng bày những tác phẩm của mình. Thế nhưng, hiện thực nghèo khó của căn phòng trọ mười mét vuông đã bóp chết đi giấc mơ của cậu trai hai mươi bốn tuổi khi đó. Nhìn anh Nam phải thức trắng đêm làm việc, nhịn ăn nhịn mặc để lo cho cuộc sống. Hiếu đã nộp đơn xin chuyển sang ngành kiến trúc với hy vọng khi ra trường cậu sẽ có được một công việc để có thể phụ giúp người anh của mình. Cậu đã gác lại những ngày tháng sống cùng hội họa để đổi lấy những bản vẽ kĩ thuật, những đêm dài ngồi trước màn hình máy tính. Cậu hy sinh ước mơ của mình, chỉ để phụ anh gánh vác cái gọi là "tương lai".

"Tranh đẹp thật anh nhỉ ? Ngày xưa em cũng từng muốn vẽ một bức giống thế này." - Hiếu khẽ cười, giọng nói vang lên kéo Nam về thực tại.

Nam không trả lời, một nỗi hối tiếc muộn màng dâng lên cay đắng. Anh dắt Hiếu ra khu vực ban công lộng gió ở tầng thượng của buổi triển lãm. Giữa khoảng không bao la, Nam lẳng lặng mở khóa ba lô, lấy ra một chiếc hộp giấy hình chữ nhật được gói ghém cẩn thận bằng giấy kraft nâu, đặt vào tay Hiếu.

Hiếu ngơ ngác bóc từng lớp giấy gói. Bên trong là một bộ cọ vẽ lông thú được xếp ngay ngắn trong hộp gỗ, đi cùng một khay màu acrylic chuyên nghiệp gồm hai mươi bốn màu. Cậu nhận ra nó ngay lập tức, đây là bộ màu cậu từng đứng trước tủ kính của một cửa hàng mỹ thuật rất lâu. Ngày ấy, Hiếu từng đứng trước tủ kính rất lâu, nhìn những màu sắc mình yêu thích nằm ngay ngắn phía sau lớp kính. Cậu thuộc lòng từng cái tên, từng sắc độ, chỉ riêng giá tiền là thứ khiến cậu không dám nhìn quá lâu. Cuối cùng, Hiếu chỉ lặng lẽ rời đi, tự nhủ rằng để sau này có tiền rồi mua cũng chưa muộn.

Vậy mà bây giờ, cả bộ màu ấy lại nằm gọn trong lòng bàn tay cậu.
Hiếu đưa tay chạm nhẹ lên từng ô màu. Những sắc độ từng nằm sau lớp kính xa xỉ giờ đã ở ngay trước mắt, mới tinh và nguyên vẹn.
"Anh mua cái này ở đâu vậy?"
"Em thích mà, không cần quan tâm đâu." - anh đáp một cách nhẹ bẫng như thể anh chỉ vừa mua cho cậu một món đồ nhỏ.

Hiếu không biết rằng để có được nó, Nam đã phải nhận thêm những công việc khác nhau. Có những hôm, anh trở về phòng khi kim đồng hồ đã chỉ hai giờ sáng. Trên bàn vẫn còn nguyên phần cơm nguội Hiếu để dành. Có những hôm anh chẳng kịp ăn, chỉ rửa mặt rồi lại tiếp tục ngồi hoàn thành cho xong phần công việc còn dở dang

Với người khác, đó có thể chỉ là một bộ cọ và vài khay màu. Nhưng với hai đứa của nhiều năm trước, nó là số tiền đủ để đổi lấy rất nhiều bữa cơm, vài tháng tiền điện nước hoặc ít nhất là có thể đổi lấy cảm giác yên tâm rằng cuối tháng sẽ không phải ngồi đếm xem mình còn lại bao nhiêu tiền trong ví.
Nam vẫn mua nó.
Bởi anh từng thấy Hiếu nhìn ngắm chúng rất lâu.

Nếu anh chưa thể cho em một cuộc sống đủ đầy, thì ít nhất anh muốn em có được thứ mà em từng mơ ước.

"Anh Nam...cái này..." - Hiếu ngỡ ngàng, những đầu ngón tay chạm vào mặt hộp gỗ hơi run lên.
"Anh nợ em món quà này lâu lắm rồi, Hiếu ạ." - Nam nhìn sâu vào đôi mắt đang nhòe đi của cậu, giọng anh trầm xuống.
"Anh từng nghĩ, mình nỗ lực lăn lộn ngoài xã hội, kiếm thật nhiều tiền là để nuôi em, để hai đứa có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng rồi anh mới nhận ra, trong lúc anh cố gắng đưa hai đứa mình ra khỏi cuộc sống nghèo khó, anh đã vô tình khiến em trở thành một người giống như anh."
Nói đến đây, giọng anh nghẹn lại
"Anh xin lỗi vì đã khiến em phải sống trong một tương lai mà em chẳng hề mơ đến."

Giọt nước mắt mà Hiếu cố kìm nén suốt từ tối qua đến giờ cuối cùng cũng vỡ òa, lăn dài trên má. Cậu ôm chặt hộp màu vào lòng, bả vai khẽ run lên. Cho đến tận giây phút cuối cùng trước khi rời đi, Mai Quang Nam vẫn luôn là người thấu hiểu và trân trọng những mảnh vỡ của cậu nhất. Sự tử tế của anh lớn đến mức khiến cậu vừa biết ơn, vừa đau lòng đến nghẹt thở.

Vệt nắng chiều nhuộm vàng hai bóng lưng đứng sát bên nhau nơi ban công nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây đã là hai thế giới.
"Điều ước thứ hai hoàn thành rồi." - Nam nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má Hiếu, nụ cười của anh dịu dàng nhưng đượm buồn.

"Ngày mai đã là ngày cuối cùng rồi. Anh mong rằng ngày mai em sẽ thật vui nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co