Truyen3h.Co

Hình Bóng

Chương 3

hinyiuu

Đợi cả lớp bớt ồn một chút,cô giáo nhanh chân nói, nếu không chắc mấy đứa con gái trong lớp lại nhảy bổ vào cậu thanh niên đẹp trai mới đến kia mất.

"Long,em ngồi cuối dãy một kia nhé."

Ở dãy đầu tiên phía cửa ra vào, Cao Thanh Hải và Đức Duy ngồi bàn hai từ dưới lên...

"Úuu!!" Đức Duy hẩy tay mấy cái về phía cậu bạn Thanh Hải của mình,mặt rõ hớn hở,cười tươi như hoa"nam thần ngồi bên dưới mình kìa mày!!"

Không có một chút biểu cảm nào, Thanh Hải vẫn cúi gằm mặt,bấm bấm điện thoại như đang tìm thứ gì hay ho lắm.

"Kệ nó chứ,liên quan đếch gì tới tao?"

"Dạ" Dương Hoàng Long gật đầu với cô giáo rồi bước tới bang cuối dãy một. Lúc bước ngang qua bàn khác,có nhiều bạn học nhìn theo bóng lưng của cậu, thầm cười rồi quay sang nói xì xào gì đó về cậu cho người ngồi kế bên...

Cho tới khi đi đến gần bàn cuối , có một cánh tay giơ lên,chắn đường cậu đi . Nhìn sang chủ nhân của cánh tay ấy.

Đức Duy giơ tay chắn ngang lối cậu, cười tươi nói:

"Hì hì... Chào bạn mới "

Chào xong,ngỡ đâu sẽ tạo được hình tượng người bạn trong mơ của mình . Nhưng hình như Đức Duy nhầm to rồi!!

Chẳng những không được đáp lại mà cậu còn bị Hoàng Long lườm một cái rồi lách người qua tay cậu , quê một vố lớn rồi!!!

"hừm hừm..." Tiếng cười khẽ của người bên cạnh vừa vọt ra ngoài cuống họng của người kế bên!!! Thanh Hải không biết từ lúc nào đã tắt điện thoại , chống cằm ngồi nhìn nam thần thứ ba của lớp bị bơ, trên khoé mắt tỏ rõ ý cười . À! Từ bây giờ Thanh Hải là thứ nhất Hoàng Long là thứ hai Đức Duy là thứ ba.

Bị quê,lại bị thằng bạn thân cười đểu.

Ai cay? Đức Duy cay.

Mặt nhăn mày nhó nhìn thằng bạn thân đang cười khẽ khẽ, Đức Duy than thở:

"Thanh Hảiii!!! Thấy tao quê chưa đủ hả mà còn cười bỉ ổi kiểu đó vậy!! Mày phải hùa theo tao chớ!!!"

Đoạn, Thanh Hải không cười nữa . Giơ ngón giữa thân thiện với cậu, nói:

"Do mày tự chuốc lấy . Lúc đó tao tàng hình,không nhắc kịp."

" Tàng hình cái má mày chớ!!!" Thầm chửi chứ không giám để thanh âm đó tuột ra khỏi miệng. Cô giáo chửi cho thối mặt!

Giấu nhẹm đi cảm xúc mãnh liệt muốn chửi thằng bạm thân đó đi. Đức Duy sát sát lại gần Thanh Hải, giọng nói chỉ đủ cả hai nghe thấy:

"Ê ê, mày thấy tao thân thiện không? Chào hỏi đủ kiểu rồi mà bạn học mới vẫn chưa đổ đứ đừ tao . Quá kiên cường rồi!!!"

Lại móc đâu ra cái điện thoại, bấm bấm Thanh Hải không nhìn cậu mà nhăn mặt nói:

"Vô duyên chứ thân thiện gì?"

Lần này hết kiên nhẫn được nữa. Miệng Đức Duy chỉ thiếu mấy cái ổ cắm là thành cái loa nói :

"Sao mấy thằng đẹp trai chúng mày mất nết thế!!!"

Vừa nói xong chữ cuối cùng thì cậu mới nhận ra mình nói "hơi" to . Liền nhanh nhẹn bịt miệng lại bằng hai tay. Nhìn lên bục giảng,nơi có cô giáo đang hiện diện, trong đáy mắt có ý cười nịnh nọt rất dễ thấy...

"Hì hì, em chào cô..."

Đáp lại ánh mắt cún con của cậu là hình ảnh cô chủ nhiệm nhíu mày cùng với câu nói của cô và cuối là tràng cười hết sức linh đình của cả lớp dành cho cậu:

"Nguyễn Đức Duy, số báo danh mười ba . Em ra ngoài cửa lớp đứng đến khi ra về ngay và luôn cho cô!!"

Với khuôn mặt méo xị, Đức Duy lết đôi chân nhỏ của mình ra khỏi cửa lớp, trước khi đi, "cậu bạn thân" cuat cậu còn an ủi thế này.

"Chúc bạn may mắn nhé,người anh em. "

Sau khi nhân tài bất hảo ra khỏi cửa lớp, Thanh Hải mới tiếp tục để ý tới người bạn ngồi phía sau mình. Đánh gia một lượt tổng quát. Tóc đen bóng, con mắt phượng tuyệt đẹp ,mũi cũng cao, da dẻ cũng trắng trẻo hơn hết là trên người cậu ấy còn có mùi khác với các bạn trong lớp . Là mùi hoa sữa, không nồng lắm, thoang thoảng ,bay nhẹ trong không khí khiến người khác chết mê...

"Gì?"

Từ lúc nào,ánh mắt của cậu đã bị Hoàng Long phát giác. Bạn mới nhíu mày hỏi cậu. Chột dạ,cậu liền quay thẳng lên, tự miệng bào chữa cho bản thân:

"Không có gì, bận nhìn thùng rác."

Ngoài hành lang lớp, vẫn vòn vài học sinh đang đứng bên sân trường lớn trò chuyện hay đơn gian là đi vòng vòng quanh sân trong vô định, từ trên cao nhìn xuống, mấy cây hoa phượng nở đỏ rực một góc sân trường khiến sân trở nên nổi bật hơn chút ít,vài bông hoa rơi lả tả xuống đất, điểm thêm cho mảnh đất ấy vài nhúm đỏ đỏ như má hồng. Hàng ngàn con ve đang kêu như đang cố gắng tạo nên một bản hoà nhạc dành tặng cho mùa hè nóng nực.

Mà nóng quá thì sao mà chịu được . Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn chứ!! Đức Duy thầm chửi mùa hè.

Đoạn, Đức Duy ngó vào cửa sổ lớp, may mắn thế nào lại thấy cậu bạn thân của mình đang quay xuống nhìn cậu bạn mới tới,chăm chú như xem giải độc đắc. "Thế mà bảo tao không quan tâm à? Được cái đẹp trai mà hay bốc phét thế haha! Hôm nay bố quyết chọc cho mày thối mặt!!"

Nói là làm, cậu móc điện thoại ra từ túi quần, lập tức mở message nhắn cho Thanh Hải:

Đức Duy đẹp trai s1 thế giới:" nè nha!!!! Tao thấy mày để ý Long đấy nhaa!!!!! Cấm chối! Tao thấy hết rồi!"

Thanh Hải cầy đực:"?"

Đức Duy đẹp trai s1 thế giới:"? Cái gì??? Tao thấy rồi !! Mai tao đồn cho cả lớp rằng mày thích Hoàng Long!! Hehehe"

Thanh Hải cầu đực:" ? Tao nhìn thùng rác?"

Đức Duy đẹp trai s1 thế giới:" điêu điêu điêu!!!!! Cậu Long đẹp trai thế kia không nhìn một lần cũng phí cả đời người đó. Thôi thích cậu ấy cung là chuyện bình thường nhỉ? Đúnh không?"

Thanh Hải cầy đực:"..."

Đoạn, Đức Duy thoát message một lúc (thật ra là vài giây) lúc vào lại định trêu cậu bạn kia tiếp thì thấy trên màn hình khung chat là dòng chữ:
Không tìm thấy tài khoản này

Nhíu mày, Đức Duy nhìn lén thằng bạn thân qua cửa sổ thì thấy cậu đã ngủ từ khi nào không hay.

"Má!! Thằng này chặn mình rồi à?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co