chương 4
Vì là đi nhận lớp nên cũng không phải ở lại quá lâu. Căn bản rằng cô nhắc về việc ngày kia sẽ học hè và làm bài kiểm tra khảo sát toàn trường. Nghe tới đó, ba mươi ba con người trong lớp lần lượt than thở đủ điều trên trời dưới biển từ từ thiên đàng đến địa ngục. Chỉ riêng có ba người vẫn ngồi yên, một người thì đừng ngoài hành lang chưa được vào vì nói chuyện "rất" có ý duyên. Một người cứ cắm mặt vào điện thoại xem xem bấm bấm gì đó, căn bản là không nghe cô giáo nói gì. Còn người cuối, người này ngồi dưới bàn cậu học sinh nghiện điện thoại,khác với cậu học sinh kia cậu ngồi dưới chỉ chăm chú vào sách giáo khoa toán mới phát, mày mò gì đó trông có vẻ rất nghiêm túc,chỉ cần nhìn vào cũng thấy là một học bá. Và điểm chung của ba người này là....cả ba đều ĐẸP TRAI!!!
Ra về,nói thế chứ thật ra thì có ai về sớm đâu?sau hai tháng hè không gặp nhau nên mọi người trong lớp nói chuyện với nhau. Chủ yếu là bàn tán về học sinh mới,mà xui thay, Hoàng Long không có hứng thú dây dưa vào đám đông nên đã chủ động về trước, Thanh Hải và Đức Duy cũng tranh thủ lẻn về trước.
Trong khi đó, ở lớp đang náo nhiệt như ong vỡ tổ:
"Sao sao!!! Lớp mình có mỗi ba mươi sáu đứa mà được tận ba nam thần trú ngụ tại đây!!!!! Quả là lộc trời ban!!! Há há há." một bạn nữ vừa cười vừa nói.
"Thật ý! Như thế có phải Đẹp trai quá mức rồi không?"
"Nhất là Thanh Hải nha!! Cậu ấy đẹp trai vạn người mê đó. Bao nhiêu thư tỏ tình từ khối trến lẫn khối dưới rồi."nữ sinh này ngập ngừng đôi chút rồi nói tiếp" nhưng hình như cậu bạn của Thanh Hải cầm hết cả thư lẫn quà của cậu ấy thì phải thấy chưa bao giờ Thanh Hải trực tiếp nhận quà từ bạn nào hết."
"Vậy ư!! Sao giờ tớ mới biết vậy trời!!"
"........"
Trong lớp ồn ào là thế, ngoài cổng trường thì lại im lìm, chỉ có tiếng gió mang theo hơi nóng của mùa hè đôi lúc rít qua kẽ lá kêu lên vài tiếng vù vù không vừa tai.
Đoạn, Đức Duy lên tiếng làm phá tam bầu không khí nóng cứ ngỡ như một trăm độ ở ngoài cổng.
"Hôm nay cậu nhìn Hoàng Long làm gì thế?"
Từ lúc vào cửa lớp cho tới ra ngoài cổng trường, Thanh Hải tới bây giờ mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại của cậu hai lần.
Trời cuối hè đầu thu vẫn còn hơi nóng,lá khô đang rơi theo gió tạo nên âm thanh xào xạc có cảm giác yên bình khó nói thành lời. Bên kia những thân cây khác còn âm thanh như một bản hoà nhạc của những con ve đực đang cố gắng tìm bạn đời cho bản thân mình. Ánh nắng chiếu xuyên qua hàng lá rậm rạp tạo thành những đốm nắng vương vãi khắp những bóng cây,còn vương lên ngũ quan của hai chàng trai tuấn tú tạo nên một vầng khói quấn quanh đầu mũi họ. Trông đã đẹp nay càng thêm sắc.
"Hửm? Cậu nói gì?"Thanh Hải có lẽ nghe không rõ nên quay sang hỏi lại.
Đức Duy chán nản mặt nhăn mày nhó nhắc lại câu hỏi." Tớ hỏi là hôm nay cậu nhìn Hoàng Long làm gì thế "và thế cậu bổ sung"rồi hôm nay cậu làm gì dán mặt vào điện thoại cả buổi vậy?"
Nghe xong cậu lại trở về trạng thái cũ,cắm mặt vào thiết bị di động của cậu mày mò gì đó nói:
" Câu hỏi thứ nhất" Thanh Hải lấp lửng một lát rồi nói tiếp"tôi không nhìn học sinh mới mà nhìn thùng rác!!"cậu cố nhấn mạnh chữ cuối để làm đó thành cậu khẳng định.
(Rất chắc chắn)
"Hửm??" Đức Duy thấy thế thì nhoẻn miệng cười sát lại gần cậu, hỏi tới tấp.
"Cứ chối ta ơiiiii thùng rác ở bên góc kia lớp kia mà!!chối chối chối!! Nói đi sao một đứa tâm tịnh như phật của cậu lại có biểu hiện nhìn người khác vậy ta!?!?!"
Lập tức lấn tới làm Thanh Hải nhíu mày tránh đi sự tích cực của cậu.
"Đã nói mà không nghe thì thôi đó!"
Thấy bạn hơi khó chịu nên không ghẹo cậu nữa mà hỏi câu tiếp theo.
"Thế sao hôm nay dán mặt vào điện thoại suốt?"
"Hôm qua bố bảo lấy mảnh đất này cho bố thì bố thưởng."
"...." Sốc lại tinh thần được vài giây thì Đức Duy hỏi tiếp"thưởng gì?"
"Một căn nhà nhỏ ở gần bờ biển."
"Đã ở biển mà còn nhỏ à? "Đức Duy nhướn mày nói tiếp"bao nhiêu mét vuông thế?"
"Không dùng đơn vị đo mét."
"Cen-ti-mét hả?"
"Héc-ta."
"Đù, cụ thể là??" Đức Duy kéo dài chữ cuối rồi lại sát sạt vào cậu.
"Một héc-ta."
"Cũng tàm tạm."
Vừa dứt lời,một chiếc Maybach s680 đã dừng trước mắt hai người.
"Xe tới rồi,lẹ cái thây lên."
____________
Đoạn,đi được một quãng nhỏ Đức Duy ngồi ghế phụ lái tinh mắt nhìn thấy một đám nam sinh trông rõ là cái bang đang tụ tập ở gần lề đường, đâu đó khoảng năm đến bảy đứa túm tụm lại "ngắm nghía" ai đó đang ngồi bệt dưới đất, cặp sách vứt sang một bên,hai tay chống xuống mặt đường bê tông không được nhẵn nhụi lắm.
"Hải!! Có đánh nhau kìa!! Chú lái xe ơi dừng lại giúp cháu ở chỗ kia với ạ!" Đức Duy hơi hoảng, kêu chú tài xế dừng lại rồi bản thân chuẩn bị tư thế nhảy xuống xe bất cứ lúc nào.
Xe vừa dừng, mắt mấy thằng thanh niên tụ tập bên kia đổ dồn hết vào Đức Duy và cậu.
"Này này này!!!! Làm gì đấyyy ? Ỷ đông hiếp yếu đó à?"
Một trong số mấy đứa đó nói với giọng bố "liên quan đến mày à thằng dở người?"
Đức Duy chưa kịp nói được câu nào nữa thì đột ngột bị một bàn tay mang hơi ấm áp lên miệng.
"Có, cái đứa ngồi dưới đấy là bạn tao"
Giọng nói trầm trầm,không cao cũng không thấp làm lũ kia im lặng một hồi. Dù cậu không nhìn thấy mặt cậu nam sinh đang bê bết dưới kia vì quá nhiều người vây quanh cậu ấy, căn bản là khó có thể thấy mặt, nhưng biết sao giờ chỉ còn nước đó thôi.
Đoạn, lũ kia im lặng xong lại nói ấm lên như chim non đòi mớm " được rồi, cả ba chúng mày gan gớm, tao là đại ca khu này! Chúng mày nghe thấy gì không?"
Dõng dạc hơn nhiều người khác, thanh âm ấy được nói bởi cậu trai đang ngồi trên bờ tường nãy giờ vẫn chưa mơt miệng nói câu nào. Áo phông đen in hình đầu lâu quần đồng phục học sinh hơi rách, trông cũng ra dáng đầu đường xó chợ.
Mà kì thay, nói xong câu ấy, cậu thanh niên chắc mới chỉ cuối cấp hai tự xưng mình là chúa đã lãnh một cú đấm đến méo cả mặt sang một bên.
"?" Và... Người đấm cú đó không phải Thanh Hải mà là Đức Duy cậu khi ấy vừa nhảy lên, đấm chúa tự xưng một phát vẻ mặt cậu ấy lúc đó không khác gì quỷ mặt người, lông mày nhăn nhúm,mắt trợn to, dường như không còn tính người nữa. Cậu nói.
"Hả? Nói lại lần nữa xem?"
Đấm được một cú thì tên bắt nạt kia đã choáng váng, ngã xuống đường đất .
"Mày đang đứng ở đất nhà tao đấy. Khôn hồn thì biết điều vào."
"Lâu."
Vẫn giọng thấp thấp ấy, Thanh Hải nói với cậu bạn của mình.
"Hả!!!"
Khi Đức Duy quay sang bên có tiếng nói thì đã thấy mấy đứa còn lại nằm la liệt bên chân đứa bạn mình.
"Ôi má ơi ,sao bây lẹ quá vậy. Lại còn đánh chúng nó ngất hết rồi!!! Tao định mang lên phường đấy!"
"Ờ thế mày nhìn xem mày làm gì thằng trùm của chúng nó kìa?"
Thì ra cú đấm khi nãy có hơi mạnh nên thằng nhóc to con đó mới gãy đôi hai cái răng cửa rồi chảy chút máu mũi.
"Cũng nhẹ mà trời..." Đức Duy nói với giọng ỉu xìu.
Nhưng hình như nhóc đó vẫn đang hăng máu nên vẫn đứng dậy, vung nắm đấm định tới Thanh Hải.
"Đù!! Thằng này khá, dám lao tới đấm luôn cả thằng Hải!!! Mày chết chắc."Đức Duy phấn khởi nói lớn cho chú chim non mới nở.
Đúng như tưởng tượng của cậu, Thanh Hải trở mình, lách người qua chú chim non, Thanh Hải gạt chân, lấy khuỷu tay đập một lực vào gáy chú chim,không biết do mất ý thức hay do quán tính mà chú chim ngã nhào về phía trước rồi bất tỉnh nhân sự.
Đoạn, Đức Duy mới để ý cậu trai bị bắt nạt, nhìn sang phía cậu trai kia...
Ngũ quan rạng ngời, làn da trắng sáng , học cùng trường mình .....
Má ơi!!!! Sao giờ cậu mới biết người bị bắt nạt là bạn cùng lớp của cậu thế.
Không sai. Người đang ngồi bệt dưới mặt đường kia là Hoàng Long, bặn cùng lớp mới của cậu, mà nói bạn thì không hẳn, đã nói chuyện với nhau được câu nào?
Hoàng Long chắc cũng vừa bị đánh không nhẹ, dã mặt trầy xước vết máu hay vết tím,bầm đều có ,máu mũi chảy dọc cái cằm hoàn hảo của cậu thiếu niên trông vô cùng đáng thương. Cũng không biết từ lúc nào, Thanh Hải đã nhanh chân lấy chiếc cặp sách nằm ngổn ngang, ngồi xổm xuống chìa chiếc cặp ra trước mặt Hoàng Long sắc mặt không thay đổi, giọng đều đều nói.
"Lên xe đi, tôi cho hoá giang ."
"Có mất tiền không?"
"Nếu có thì cũng không phải cậu."
"Ừm."
Đức Duy đứng bên cạnh, nghe thấy hết nhưng không chen vào,để lại thế giới hai người...
Vào trong xe, bác tài đã cằn nhằn.
"Các cháu đánh nhau hì mà mất tận năm phút thế. Lâu kinh khủng."
"Hì hì còn phải cứu người nữa ạ." Đức Duy thắt dây an toàn, cậu ngồi ghế phụ lái như lúc nãy nên đương nhiên hai người còn lại ngồi ghế sau.
Sau khi mở cửa cho Hoàng Long vào trước Thanh Hải mới theo sau, sau khi thắt dây an toàn cho Long và bản thân xong, cậu mới lấy bịch giấy ướt, đưa cho người đang bị thương, mặt vẫn như tảng băng nói.
"Lau máu đi."
"Cảm ơn."
Thấy người kia cầm rồi cậu mới rụt tay lại,hỏi chú lái xe.
"Có thuốc sát trùng hay đồ y tế gì không ạ?"
Thường thì nhà cậu hay để đồ dùng y tế đơn giản ở trong xe phòng trường hợp không hay xảy ra.
"Đây." Chú tài xế đứa cho Thanh Hải một hộp đựng có dấu thập đỏ trên nắp. Cậu kạy hộp ra, lấy thuốc rồi mở nắp,nhìn cậu bạn bị thương bên cạnh. Đoạn không hiểu vì sao cậu lại nhíu mày rồi nói.
"Đưa mặt đây tôi bôi."
Nghe đến đó, Đức Duy nhảy dựng lên nhưng chẳng ai để tâm cậu cả...
"Tôi tự làm được mà?"Hoàng Long hơi ngơ ra...
"Mắt cậu có nhìn được mặt cậu đâu mà nói tự làm, đưa mặt đây nhanh" đây là lần đầu tiên trong ngày Thanh Hải nói chuyện với cường độ âm thanh cao hơn bình thường.
Có lẽ Hoàng Long thấy cậu hơi khó chịu rồi nên cũng không cãi cọ gì nữa mà ngoan ngoãn chìa mặt ra cho Thanh Hải sơ cứu qua. Từng miếng bông hay chút thuốc đều nhẹ nhàng đến bất ngờ.
Đoạn,Thanh Hải đang chú tâm làm việc thì phía trên cậu phát ra tiếng "tách" ở điện thoại Đức Duy.
"À à à!! Không có gì đâu, thật sự không có gì đâu ...."
"Lát nữa đưa điện thoại tao xem."
"....."
Sơ cứu tạm bợ xong, Thanh Hải mới để ý quần áo Hoàng Long lấm len đất,cát không có chút sạch sẽ nào. Chốc, chẳng biết cậu nghĩ gì mà cởi áo khoác của mình,khoác lên vai Hoàng Long, không nhìn vào cậu mà nói.
"Tôi cho cậu mượn áo nhé, áo cậu bẩn rồi."
Bấy giờ Hoàng Long đang được cậu bạn mới quen này đắp lên mặt một mớ bông y tế ở gò má trái,mộ băng gâu ở mép phải, cuối cùng là một mớ bông ở trên trán, nhưng trông vẫn đẹp trai lắm.
Hàng mi khẽ chớp của Hoàng Long bây giờ nhìn thẳng vào Thanh Hải, sắc mặt ngờ vực, tự hỏi.
"Áo bẩn thì liên quan gì tới việc cho mượn áo? Về giặt là được mà? Hay cậu ấy chê mình không sạch sẽ?"
Nghĩ tới đó thôi, cậu không dám nói ra thay những lời trong lòng thành.
"Tại sao?"
Thanh Hải không nhìn cậu mà liếc dòng người đang di chuyển qua ô cửa kính nhăn nhó nói.
"Tại thích thế, có được không."
"Ừm.."
Thêm một đoạn nữa, Hoàng long nhướn người lên ghế lái,nói.
"Dạ chú, tới rồi ạ."
Chú lái xe nhướn mày tấp vào lề rồi dừng xe lại, nói.
"Mới đi được một đoạn ,sớm thế cháu.
Thanh Hải đi xuống mở cửa xe cho cậu. Hoàng Long thấy thế cũng biết đường xuống xe,còn không quên cảm ơn rồi đi vào một con ngõ tối. Cậu ước hôm nay bố không vể sớm...
Chiếc xe lăn bánh, người luôn im lặng bây giờ mới lên tiếng,chỉ thiếu cái loa bên mình nói...
"Cẩu Hải!!! Mày tán con nhà người ta thế à?!??!"
"?"
"Chứ sao!! Bôi thuốc cho, đưa áo cho!!! Cái này không phải tán chứ là gì!!! Đến tớ đi đấm nhau rách miệng mà cậu còn thờ ơ, vác tớ tới bệnh viện cơ mà?!!!"
"Cái đó khác."
Đức Duy hậm hực,bắt bẻ tiếp...
"Còn nữa nhá! Cậu từ lúc gặp Hoàng Long, việc dán mắt vào điện thoại của cậu biến mất không dấu vết! Cậu chủ chăm chăm vào mấy vết thương trên mặt cậu ấy thôi!!! Chối sao nữa hả?!?"
"..." Thanh Hải chắc cũng đuối lý rồi nên không bào chữa nữa nhìn ra bên ngoài xe,nói.
"Về nhà cậu rồi kìa,xuống đi."
Thấy đã tới cổng nhà, Đức Duy mở cửa xe, liếc Thanh Hải, cười nói...
"Đợi đê!! Tôi chụp ảnh hai người tình tứ rồi."
"Ừm...chúc cậu thành công."
"Má!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co