41
vì sao em khóc?
em nhớ ánh trăng đời mình.
nhưng em ơi, ánh trăng chỉ rõ ràng khi đêm tối, trời chiếu nắng lại mờ nhạt không thôi.
cơ sao phải khóc vì gã tồi, cớ sao lại ngồi đây nức nở. và vì sao qua bao chuyện gã vẫn nói được tiếng thương em giữa muôn vạn người.
choi wooje không biết, tai em đã ù đi, mắt nhòe chỉ còn lại những đốm long lanh đủ màu. màn hình lớn đối diện là moon hyeonjoon, rapper của năm gọi tên gã, còn gã thì gọi tên em.
vốn là không định coi buổi phát sóng này đâu, nhưng khi mở lên lại tò mò tìm kiếm, và rồi một giọng nói quen thuộc vang lên, gã nói: "cảm ơn những người đã từng qua, để lại trong tôi một vệt loang lổ. gửi em, mon amour thân ái. gần một năm tôi chưa từng bắt gặp lại đôi má bư cấn kính, chưa ôm em vào lòng và chưa từng nói lại tiếng thương jeei trên môi. em ơi, lần này tôi lại đứng đây rồi, nhưng cái khoác tay với em lại bay biến. choi wooje, giữa biển trời mênh mông, tôi mong gặp lại em trong một dịp khác, ở nơi mà ta thôi đau, nơi tim ta không còn nhói khi chạm vào nhau, tôi thương em. và gửi em, mong em ở bất cứ đâu đều sẽ nở nụ cười rạng rỡ nhất. chúc em của những ngày không tôi"
cứ thế gã rời khỏi bục phát biểu, trên tay là giải thưởng danh giá và bó hoa rực rỡ, nhưng lần này em không lấy được bó hoa ấy của gã nữa rồi.
"choi wooje, vãi, lại khóc. đi ru nhóc woojun ngủ, nó lại mè nheo đòi mày rồi"
ryu minseok bước ra phòng khách vỗ vào vai nó, trên tay anh là bình sữa đã cạn chỉ còn lại trên dưới hai mươi ml. tóc anh rối bời, mặt thì nghệch ra, âu cũng là vì thằng cháu trai vừa tròn hai tuần tuổi, ra đời chưa bao lâu đã dắt anh với choi hyeonjoon như con bò.
"em tới ngay"
rồi choi wooje đi lên lầu với khuôn mặt lem nhem nước mắt nước mũi, moon woojun coi đi con, appa con hành papa con cỡ vậy không đó.
⊹
phwaho → random
phwaho
wooje, nó sao rồi?
random
tàn tàn thế thôi anh
nãy vừa coi thằng hủ ngô kia
phát biểu
đéo biết có phải con thủy tề
hay không
mà nước mắt nước mũi như biển ấy
phwaho
khổ nhỉ
để xem vài bữa nữa mấy đứa nó
không theo dõi lịch trình của anh
nữa thì anh đặt vé sang thăm
random
em tưởng hai người họ bỏ rồi
hóa ra là vẫn mò địa chỉ wooje
với minseok ở à?
phwaho
ừ, chả biết nghe ở đâu nữa
tụi nó cứ khư khư là thấy hai
nhóc ấy ở hàn, rồi lại new zealand
nhưng có vẻ là mơ hồ lắm
random
bắt gặp thì có, hai dứa có kể cho em
thôi thì anh cố, chứ mà bị phát hiện
hai đứa nó lại khổ ra
phwaho
đừng nói hai đứa nó không
cả em nữa
bỏ thằng đấy đi mà sống cho
khuây khỏa
cứ ôm cái tình không ra gì rồi
chết dần chết mòn
điên thật, nói cho cố xong tới cuối
đến anh cũng không khá hơn là bao
⊹
0nerj → 2eusc
0nerj
wooje này
anh biết em thấy
anh mong em đọc
0nerj
hôm nay anh lại nhận được
cúp và hoa này
đẹp nhỉ
là các fan đã chụp cho anh đó 🥳
0nerj
nhưng mà tiếc ghê
tại sao năm nay em chẳng còn
ở cạnh khoác tay anh
cũng chẳng còn nghịch ngợm
lấy hoa của anh như trước nữa
wooje chán anh rồi 🥹
0nerj
nhưng em này, ở đó em phải giữ
sức khỏe nhé, cả nụ cười, ánh mắt
và má bư nữa
anh lục sắp tung lên rồi, vậy mà
wooje núp kĩ quá
anh đếm đến cả trăm ngàn lần
vẫn không tùng được em
0nerj
anh lại lảm nhảm nữa rồi
phiền em ghê nhỉ
ngày nào cũng nhắn em thế này
0nerj
nhưng jeei ơi, thật tâm
anh mong em đọc lấy một lần
hoặc em ơi, ban cho anh thêm
ân huệ, một lần này thôi
trả lời anh dù chỉ là một cái react
thương em
⊹
phía bên kia màn hình, nước mắt vừa ngưng đọng không lâu giờ lại chàn ra khỏi khóe mắt, rơi lã chã và vài giọt còn rớt lên người đứa bé nó đang bế bồng.
choi wooje nhìn những dòng tin nhắn nhảy liên tục, đã hơn ba ngàn tin nhắn kể từ ngày nó rời đi. giờ đây nó chỉ mong một điều, moon hyeonjoon làm ơn đừng nhắn nữa. bởi nếu gã cứ làm thế này, nó lại mềm yếu rồi mất lý chí mà trả lời gã thôi.
gã ơi nó vẫn thương gã tồi, nhưng gã ơi để nó thở với. tim nó lại nghẹn rồi.
⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co