42
tiếng chuông kêu inh ỏi khắp nhà, choi wooje đang thay tả cho con cũng phải hét lên. ryu minseok một tay pha sữa cũng dở dang mở mồm chửi, chỉ riêng choi hyeonjoon đang trong nhà vệ sinh phải kéo quần chạy ra mở cửa.
bộ dạng xộc xệch tiến vào thang máy, con số năm chuyển thành một, vội vã chạy ra phía cửa nhà, cánh cửa vừa kêu một tiếng cạch cả người choi hyeonjoon lập tức cứng đờ. chuyện quái gì thế này?
"a-anh...thế này là sao?"
han wangho ngoài cửa cúi gằm mặt lúng túng, phía sau anh ta không ai khác ngoài chủ tịch đáng kính lee sanghyeok, producer gumayusi và rapper người rừng kiêm người yêu cũ của choi wooje.
"ahaha,... trước tiên thì vào trong đã nhé"
một đoàn người lập tức nhảy vào trong ngôi nhà cổ kính tại new zealand, choi hyeonjoon dẫn đầu với tâm thế không hề ổn, thật sự là chơi cậu một vố à.
"m-mọi người đợi chút, bánh và trà có sẵn cứ dùng thoải mái, tôi đi có chút việc"
"wooje đang ở lầu mấy"
moon hyeonjoon vừa vào đã không yên trên sofa mà lập tức đứng dậy dáo dác nhìn xung quanh, không lầm đi đâu được là choi wooje đang ở đây. giày của em chất đầy ở kệ, tranh em vẽ cũng treo khắp nơi và không khó để thấy những thứ quen thuộc trên em gã nằm lòng.
lee minhyung cũng không khá hơn là bao, từ lúc bước vào đến giờ dù không sổ sàng như người bạn của hắn nhưng mắt đã tia hết mọi thứ, tay chân không yên nhịp.
tiếng thang máy kêu lên, cửa kéo ra, ryu minseok xuất hiện với bình sữa nóng trên tay mở miệng hỏi: "gì vậy anh?". vừa nói vừa lăn lăn bình sữa giữa lòng bàn tay, mắt lướt qua và rồi đập thẳng vào là cái thân to xác nó chưa từng quên cùng thằng đầu bạc nó chẳng thể ưa.
"vãi lồn..."
"ryu minseok, lâu ngày không gặp. tớ tìm cậu mãi, mình khi nào lại mập mờ?"
"minseokie, lỗi anh. anh bất cẫn, họ chơi anh"
"hừm, không sao. định khi nào về"
lee sanghyeok cuối cùng cũng động đậy, lão từ nãy chỉ dán mắt vào hạt đậu hối lỗi ủ rũ kế bên: "minseok, chủ tịch em đến thăm, sao lại đuổi khách vội thế"
"cái quái gì thế, chào đón nỗi gì. sao trời, ỉn con nó vẫn đang chăm con ở trên.." ryu minseok thì thầm, não chạy không ngừng nhưng chẳng gì có ích.
"chủ tịch gì nữa anh, em nghỉ việc rồi mà. đến làm gì, nào về nói luôn cho nhanh"
"thăm người nhà, wooje đâu?"
"chia tay rồi hỏi đéo gì lắm, phồn vãi liền"
"ran, anh lên lầu phụ đi"
choi hyeonjoon rụt rè rời khỏi vòng vây, vừa đi cậu vừa ngoái nhìn vừa hay lại thấy ryu minseok gõ vào điện thoại liên tục liền hiểu ý.
⊹
ke_ria → random
ke_ria
lên phụ thằng chê chăm woojun
anh với nó làm sao cho đừng
bị nhận ra là con thằng đầu bạc
giả bộ yêu được thì làm luôn đi
random
nhảm hả mày
nói gì mắc ói vậy
anh với nó thì làm được gì
thằng nào cũng bot
cùng chổng hay gì?
⊹
"cái gì? anh đùa à?"
"sao mà biết đường đến? chết
mẹ nó rồi, giờ tính sao, anh cứu em"
"cứu gì má, có nước anh với em
chổng lên mà nhìn trời"
"vãi lồn thằng hyeonjun lên kìa.
anh, anh giả làm người yêu em đi.
à không không mập mờ thôi"
"cái gì má, anh gồng không có nổi
em ơi. trời ơi chê ơi đừng có níu
quần anh, huhu tao gồng không
nổi. tao cũng luỵ người yêu cũ"
"không được, hết cách rồi. anh không
thương em thì cũng phải nghĩ tới
cháu anh chứ. gõ cửa rồi kìa, anh diễn"
"thương nó nên tao không diễn đâu, để
ba nó nhận nó về mà nuôi. dm gồng
sao chê ơi"
⊹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co