24
🦮 con tó
jake, dậy chưa
ơi t dậy r
sao đấy
nếu dậy rồi thì m giải thích đi jake
hở?
giải thích cgi?
đừng giả vờ không biết nữa
mày với t chơi thân bao lâu rồi?
sao m lại hỏi thế?
có chuyện gì à..
m không phải giấu
jay nói t rồi
nó nói hqua
nma tao vẫn không tin
tao cần phải xác thực lại
nói với tao là m không làm gì người yêu tao đi jake
mày chỉ cần nói thế thôi
tao sẽ tin m không hành động như thế mà
tao-
hoon à..
thực sự là
tao không nhớ gì hết 😭
hôm qua tao say quá, tao không biết tao đã làm gì cả
bọn mình là bạn thân đko..
sao tao lại làm gì jay được?!
...
tao đang không biết phải đối mặt tnao với mày đây
trả lời thật lòng
chúng m
đã lăn giường chưa đấy..?
KHÔNG TAO THỀ LÀ KHÔNG CÓ 1 CÁI GÌ HẾT
lúc t dậy 4 5h sáng đi ói là cậu ta ngủ ở sofa t ở phòng heeseung
tao nói thật đó
m phải tin tao hoon à...
mày biết tao không phải người như thế đúng không??
[đã xem]
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
jaeyoon đờ đẫn ngồi trong phòng, điện thoại cứ im thin thít không có hồi âm từ sunghoon. em không nhớ gì kể từ khúc em uống rượu với jay, sáng dậy cũng là đã gần trưa và gã đã về để lại tờ note cùng đồ ăn sáng lẫn canh giải rượu, ăn xong ngớ ra mình giận heeseung nên mới bỏ về nhà mẹ thì suy cho cùng em với gã thì làm gì được chứ?
"thiệt tình, sao vậy ta.."
em rầu rĩ vớ lấy cái gối ôm mùi sữa ngọt ngọt phảng phất còn đọng trên tấm vải, lâu rồi em không nằm trong phòng một mình ở nhà thế này. hồi đó, jaeyoon chung phòng với anh trai, giờ ổng đi nước ngoài học rồi, em làm gì còn ai bên cạnh đâu. em nhớ heeseung lắm đấy, em bảo là em xoá ứng dụng chết tiệt đó đi rồi nhưng còn lâu! em vẫn mở đoạn tin nhắn những ngày đầu quen nhau đọc rồi cười khúc khích vì điệu bộ giả vờ ngầu lòi của hắn kia mà. jaeyoon khẽ bĩu môi mở máy rồi lại tắt, em nhìn chằm chằm vào đồng hồ, hắn bảo hắn sẽ qua giải thích với em cơ mà,
sao sáu giờ rồi hắn vẫn chưa tan họp dọ?
nghĩ đoạn, em chần chừ nhưng vẫn gọi cho thư kí của hắn. đầu dây bên kia nhấc máy và hình như gã đang không vui.
"heeseung? không biết, tôi đang giải quyết việc riêng không đi cùng, cậu gọi thử anh ta chưa?"
"chưa.."
"vậy thì gọi đi, tôi đang bận."
"à jay, tôi xin lỗi nếu như hôm qua tôi có làm gì quá đáng.."
"không sao, tôi không trách cậu đâu, cậu đã nhầm tôi với heeseung mà."
gã cúp máy cái rụp, em thấy thái độ của hắn không thiện chí gì như mấy hôm nọ xíu nào nhưng cũng không quan tâm.
tiếng chuông lần nữa vang lên làm em giật mình.
"ơi, anh đây, sao thế jungwon?"
"anh ơi, anh biết anh sunghoon lại oánh nhau với bạn trai chưa?"
"chưa, anh không biết."
"sunghoon bảo không được kể với anh, em không biết vì sao nữa nhưng anh ấy khóc quá trời bên nhà em rồi ngủ thiếp đi rồi nè.. bình thường cãi nhau ảnh có vậy đâu. mà bộ hai người có chuyện gì à?"
"không..." jaeyoon khẽ hít một hơi dài "thôi em để ý nó nhé, nó đang giận anh thì phải, cứ để thế một lúc đi. ừ, anh cúp máy đây."
jaeyoon nắm chặt điện thoại trong tay, một đống tin nhắn được gửi cho cả sunghoon lẫn heeseung nhưng nhận lại chẳng có chút hồi âm nào. em nghiến răng đầy khó chịu, xưa nay hắn đâu có lơ em thế đâu, hay lại đi với con bé kia rồi?
tên điên, anh lại không nói với em.
hồi chuông chờ lần thứ bảy thì hắn mới bắt máy, nhưng heeseung im ắng đến lạ, hắn chẳng nói gì hết mà toàn em trách móc sao hắn chẳng gọi cho em hay trả lời tin nhắn. họ lee đầu dây kia khẽ thở dài rồi mới cất giọng.
"jaeyoon à."
"sao đây? anh muốn gì hả?"
"em có yêu anh không?" tự nhiên hắn hỏi.
"em- có chứ. em yêu anh nhiều thế nào anh cũng biết..."
"vậy anh đang đến gặp em đây."
hắn tắt điện thoại rồi vứt sang ghế phụ, lần này tiếp tục làm em cảm thấy kì lạ. bạn thân cãi nhau to với người yêu hẳn là liên quan trực tiếp tới em, nhưng thái độ của heeseung là thế nào đây? jaeyoon vò đầu rồi ném cái gối ôm xuống đất, em như sắp chết vì tò mò, hắn nói sẽ tới gặp em, vậy là hắn giữ lời và em có thể ôm hắn thật chặt. em thích ôm heeseung, thích hôn, thích được hắn hôn trán rồi xoa đầu. em yêu hắn kể cả nếu hắn không yêu em, tính tình em ương ngạnh là thế chứ thâm tâm đâu có vậy.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
hắn đến.
jaeyoon chạy thật nhanh tới quên cả mang giày ra mở cửa, mặc cho mẹ đang í ới nói vọng ra là sắp tới giờ cơm, em nhào đến heeseung rồi dụi vào hõm cổ hắn như thể đã lâu lắm không gặp. em kệ mẹ mình đang dỗi hắn, siết chặt người ta đến gần nghẹt thở.
"em nhớ anh."
"anh cũng vậy." hắn thủ thỉ rồi xoa đầu em "bé yêu có muốn đi dạo không?"
jaeyoon gật đầu lia lịa rồi chạy ngược vào xỏ dép, em gọi to nói mẹ cứ ăn trước đi rồi xíu em sẽ về ăn sau.
tay đan chặt vào nhau rảo bước dưới ánh đèn đường vàng ấm, gió thổi hiu hiu xào xạc tiếng lá, hai người đi dạo cái công viên to đùng em hay đưa layla đến vào ngày nghỉ rảnh rỗi. mái tóc khẽ đung đưa, em nhìn cái bóng trải dài dưới đường nhựa trải đầy lá khô, em và hắn chẳng nói gì cả mà chỉ đi, đi mãi.
"em ơi, mình dừng lại đi."
".. dạ?"
"mình dừng lại được không?"
chân vẫn bước mà em hoảng hốt quay sang hắn, tay víu lấy tay áo heeseung, mắt em mở to nhìn xoáy vào tâm can con nai lớn bên cạnh mình. cảm giác bất an ập tới, khoé mi em hơi ươn ướt, cái bộ dạng của jaeyoon với heeseung khác nhau hoàn toàn giữa một người mặc sweater quần thể thao và một người mặc đồ công sở không còn nguyên cái cà vạt. nhưng bỗng nhiên muốn dừng lại thì không lẽ là hắn đã biết chuyện em lỡ hôn jay vì tưởng gã là heeseung?
"h-heeseung à, ý anh là sao vậy? sao lại dừng lại? em đã làm gì sai ạ? em xin lỗi mà hee. hay là anh không còn..."
"jaeyoon à..." hắn thở hắt ra, hai tay đặt lên vai em "chân anh mỏi."
"..."
bố tiên sư nhà anh.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"sooha bây giờ thì không là gì cả, anh đã nói với chủ tịch rằng anh không hứng thú với cô ấy rồi nên anh chẳng cần đưa tiễn đi ăn đi uống nữa. đúng là tuần trước anh bận, anh họp từ thứ hai đến thứ ba, nhưng mấy ngày còn lại anh phải ở nhà bố mẹ vì chuyện xem mắt. ban nãy tới muộn cũng là vì anh thoả thuận với chủ tịch, em đừng lo anh bỏ em theo con khác, nhé?"
"thật ạ?"
em nhìn xuống bàn tay lớn hơn một xíu đang xoa xoa tay mình mà cảm thấy ấm áp. hắn với em ngồi ở cái ghế gỗ gần đấy nhìn về phía sân chơi đằng kia.
"nhưng đổi lại."
jaeyoon nghiêng đầu.
"?"
"em có thể nghỉ việc ở công ty mình được không? càng sớm càng tốt."
"anh đang sa thải em đấy à?" em nhíu mày "em nhớ kpi em chạy đủ lắm mà."
"anh biết, em là một nhân viên tiềm năng." hắn thở hắt "anh... sẽ từ bỏ ghế giám đốc."
"cái gì cơ?!" jaeyoon đứng phắt dậy hét toáng lên.
"bé bình tĩnh đã." heeseung vội kéo em xuống "kaehoon đang muốn lấy ghế của anh và anh cũng đã không có ý định cạnh tranh với ổng."
"tại sao? anh bị điên hả? cái ghế đó to lắm đấy! người ta mơ cũng không với được! anh bị sao vậy?! sao anh lại bỏ?!" em như nổi đoá lên đánh bụp bụp vào vai hắn.
"ái, đau anh!" heeseung rên rỉ ôm vai rồi chặn tay em lại "nhưng anh muốn cưới em mà."
"m-muốn cưới em liên quan gì?"
"anh- đã không chọn vị trí của anh," hắn đưa tay lên mặt em ôm lấy hai má "để chọn em."
mặt jaeyoon đỏ bừng bừng, em vừa hoảng vừa ngại, vừa bực vừa rối.
"ý anh là... chủ tịch biết về em rồi ư?"
"ừ, may là chủ tịch không ghét em, nhưng ông cho anh chọn giữa em và địa vị vì tương lai cần một đứa cháu nối tiếp sự nghiệp công ty." hắn gật đầu, miệng khẽ cong lên rồi cười khúc khích "anh đã chọn em, trước mặt bố mẹ anh với lee kaehoon. vậy nên trước khi lão ấy lên nhậm chức mau xin nghỉ việc vì anh không yên tâm để em làm việc dưới trướng lão đâu. anh sẽ cho em công việc mới, anh sẽ sớm thành lập công ty với số vốn anh dành dụm được suốt mấy năm qua, yêu anh không lo chết đói đâu mà."
"anh là đồ điên, em ghét anh..."
hắn hôn chóc lên môi em một cái.
"ừ, anh cũng yêu em."
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
TERRI IS BACK!!!!
comeback sớm hơn dự kiến dù mình chưa viết xong cái gì hết nhưng mà bị hối update fic quá tr nên gì cũng phải dậy update thoi 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co