25
công chúa díney
elsa cơ tay to như con bò đã rời khỏi nhóm
ariel tóc hồng cười duyên
jv ak???
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
sunghoon bước vào phòng làm việc như mọi ngày với quả mắt sưng húp, môi thì hơi khô trông chẳng giống một park sunghoon thường tút tát nhan sắc của mình tẹo nào. cậu ném cái cặp đi làm lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế một cách đầy uất ức. jaeyoon ngồi bàn bên cạnh liền ngó sang với ánh mắt lo lắng, chưa kịp lên tiếng cậu đã vội móc trong ngăn kéo tập giấy note rồi hí hoáy viết gì đó dán lên mặt bàn em.
"đừng nói chuyện với tao."
thái độ của cậu làm mấy đứa hóng hớt xung quanh sững sờ và chỉ có sim jaeyoon mới biết chuyện gì đang xảy ra.
"này, hoon nó làm sao ấy nhỉ? bị sếp lee trừ lương à?" keeho ghé vào tai jungwon, hỏi.
"em chịu." cậu nhóc lắc đầu tuyệt vọng, hôm qua thấy tự nhiên chuông cửa vang lên lúc chập tối sunghoon mò mẫm tới trong tình trạng nước mắt nước mũi tèm lem. "em hỏi sunoo thì sunoo bảo thực tập sinh ni-ki tuồn tin anh sunghoon có biến với bạn trai."
"à, thì ra là chuyện nhà cửa." keeho gật gù.
mọi người hỏi chuyện xong cũng là lúc vào giờ làm, jaeyoon ngồi cạnh bạn mà bứt rứt không thể tám nhảm trong giờ như mọi lần liền viết lại tờ giấy note.
"hoon à, nói chuyện với tao đi mà.."
em đẩy tờ giấy sang chỗ cậu, sunghoon liếc một cái lại tiếp tục công việc nhàm chán của mình.
"hoon ơi, cho tao xin lỗiiii"
"park sunghoon đẹp trai ơi?"
một tờ giấy khác tiếp tục được quẳng sang bên bàn làm việc. cậu vẫn không quan tâm, hoặc là giả vờ không quan tâm.
"tao không cố ý làm tổn thương cả hai đứa mày, tao xin lỗi vì đã không kiểm soát bản thân, tao không hề muốn tình bạn của chúng mình rạn nứt vì hiểu lầm. nha? hoon? tao sẽ đền bù cho mày một chầu steak thượng hạng 🥺"
khúc này jaeyoon viết dài hơn một tẹo cùng cái mặt long lánh ánh mắt đẩy qua cho cậu. sunghoon nhìn tài hội hoạ của bạn liền mím chặt môi để không phì cười. cậu quay sang nhìn em, cuối cùng cũng đặt bút viết.
"hai chầu."
"ô kê chốt luôn!" jaeyoon reo lên rồi lao đến ôm chầm lấy cậu còn keeho lẫn tụi kia ngớ cả người.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"sao cơ? lão kaehoon định lên làm giám đốc á?!" sunghoon đập bàn một cái gây chú ý rồi lại ngồi xuống khi bắt gặp ánh mắt tò mò của mấy người trong quán rượu.
jaeyoon gật gật "heeseung sắp từ chức rồi."
"gì ổng điên hả?"
"biết thế, tất cả đều do tao mà anh ấy bỏ địa vị và quyền lực của mình." em rót lấy cốc soju cho sunghoon rồi thở đai ngao ngán, giải thích chán chê là cũng uống được thêm một chai, mặt em đỏ đỏ hồng hồng. "tao cảm kích vì ảnh chọn thà yêu tao còn hơn lấy nhỏ kia, nhưng mà á đổi lại là từ bỏ hết những gì đã có phía sau, lỡ sau này tao làm vật cản đường của ảnh rồi sao hả mày? xã hội này làm cứt gì còn tồn tại một túp lều tranh hai trái tim vàng nữa."
"im, ai cho mày nghĩ ba lăng nhăng như thế." cậu nhăn mặt rồi giật lấy cốc soju trong tay em để em ngừng uống. trong mắt cậu lâu lâu jaeyoon cứ như bợm rượu, uống một lần là tu là nốc không ngừng nghỉ như thể đấy là lần cuối em được uống rượu vậy. tửu lượng em tốt hơn cậu nhiều, đấy là lí do sunghoon uống được có vài ly là dừng để uống cola. "mày phải tin heeseung hyung làm được việc nên mới dám liều chứ. năng lực của ổng không đơn giản là người thừa kế vì thiếu đàn ông trong cái gia đình nhà lee, ổng còn là con út đấy, mày phải nhìn theo những thành tựu mà ổng đã kiến tạo, đừng nhìn vào mỗi mặt tiêu cực, thằng ngốc."
"vì tao.. mà anh ý bỏ tất cả lại, rồi tên khốn kia lên giám đốc chúng ta phải làm sao?" jaeyoon bĩu môi "mày biết jungwon rồi sunoo, keeho hay kai đều không thể nghỉ việc được mà. vào công ty thực sự rất khó, mọi người đã làm việc chăm chỉ nhưng..."
"nhưng?"
"tao không bật lại tên kia được đâu. rồi jungwon sunoo của chúng ta sẽ phải làm sao đây? tao với mày có thể chim cút theo heeseung và jay nhưng hai đứa nó.. uhuhu..."
giọng em lè nhè, mắt em rưng rưng, má em hồng hồng, tóc em thì rối. càng uống jaeyoon càng thấy mình không xứng đáng, càng thấy mình là loại chỉ biến kéo bạn trai xuống nơi mà hắn không thuộc về. nốt một shot cuối, sim jaeyoon gục hẳn xuống bàn. chuyện đã thế mà còn có tâm trạng lo lắng cho mấy đứa em hơn là bản thân mình, sunghoon thấy sao mà xót thằng bạn quá.
"ôi mẹ ơi..."
...
"uống xong rồi đúng không? để anh đưa em ấy về." hắn xuất hiện ngay sau cú điện của cậu mười phút, biểu cảm vừa lo lắng vừa bất lực mà dịu dàng quan tâm lộ rõ trên gương mặt hắn khiến sunghoon chắc chắn rằng sếp mình yêu em đến nhường nào. heeseung hai tay chống nạnh nhìn cái bàn có người nọ đang gục mặt xuống tay rồi lay lay em, thấy em không có động tĩnh gì mới liền thở dài phẩy tay ý bảo sunghoon về trước đi, hắn sẽ lo mang em về nhà sau. cậu gật đầu tin tưởng giao phó bạn thân cho hắn rồi chạy vội ra cửa bắt taxi.
"hoon, lên xe."
bị giọng nói quen thuộc làm giật mình, cậu mới từ từ quay đầu lại.
"mày làm gì ở đây?"
"tới đưa mày về chứ sao? mày cũng có nhà mà, đừng sang nhà jungwon nữa."
"mắc gì? chừng nào mày–"
jay thở hắt một cái rồi bước đến kéo cậu vào lòng.
"tao xin lỗi, tất cả đều là lỗi do tao. về với tao đi, tao nhớ mày lắm."
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
"heeseungie đó hỏooo?"
"ừ, heeseungie của em đây."
"heeseung đúng hong? phải heeseung thật hong?"
"đúng là heeseung thật đây mà."
"ngày sinh nhật của tui nà bao nhiu?"
"mười lăm tháng mười một."
"vậy.. trên người lee heeseung có mấy nốt ruồi?"
"anh không biết—"
"hai cái sau gáy, một cái trên trán, một cái trên gần vành tai phải nè... gì ta.. cả cái dưới thái dương trái một xí, thêm cái trên thái dương, một cái gần quai hàm, thêm một cái gần khóe môi bên phải, thêm hai cái gần cánh mũi phải mà hông ai để ý, một cái ở cánh tay phải và một cái nốt rùi trên vai trái.. mười hai cái đó nghen!"
jaeyoon nấc một phát sau khi xổ một tràng, lần này phải chắc chắn một trăm phần trăm đây là người yêu mình em mới dám xoè tay ra cho hắn kéo dậy khỏi bàn rượu. hắn không ngờ em còn nhớ từng vị trí nốt ruồi của mình trong khi chính hắn còn chẳng biết chúng tồn tại. jaeyoon lảo đảo cười ngờ nghệch rồi bĩu môi, em ngã nhào vào lòng heeseung để hắn phải chật vật lôi em ra xe.
mùi rượu xộc lên lẫn với chút mùi xịt thơm trong con xế hộp thật xịn xò của giám đốc (sắp từ chức) lee heeseung, hắn cẩn thận cài dây bảo hiểm cho cún nhỏ rồi hôn nhẹ lên sống mũi người nhỏ hơn một cái mới chịu lái xe về nhà. đường đêm không phải là tối khi ánh sáng từ đèn pha lẫn đèn đường luôn được bật khắp mọi ngóc ngách thành phố rực rỡ, hắn ngắm nghía em ngủ ngon lành trên ghế phụ lái với nụ cười tươi rói nở rộ trên môi khi dừng đèn đỏ, hắn điều chỉnh điều hoà sao cho nó không phả hơi lạnh vào mặt em, hắn ngả ghế, rồi đắp áo khoác. gương mặt yên bình nhắm nghiền đôi mắt, cả con đường không quá dài tới mười cây số, heeseung cứ ngỡ mình đã thương em được cả trăm năm.
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
ngậm thìa kim cương đính hột xoàn
đại ca
@đồ đệ tay phải về an toàn ch
đồ đệ tay phải
an toàn r anh
em với sunghoon cũng làm hoà r
điệp viên dăm bông 007
s ổng biết bọn mình cãi nhau v???
đồ đệ tay phải
t nói
đại ca
ksao đâu
anh biết cả rồi mà
điệp viên dăm bông 007
ê ê anh nghe em nói
jake nó k có sai gì hết đâu
tất cả tại thằng jong đs!!!!
anh mắng gì anh mắng nó ý đừng làm bạn em khóc
đồ đệ tay phải
????????
đại ca
kh cần đâu
anh tin jaeyoon mà tr
ng nhớ hết từng cí nốt ruồi trên người anh thì anh sẽ không đời nào nghi ngờ tình cảm em ấy dành cho anh
m k phải lo đâu nhé
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
*t đã thực sự collect nốt ruồi của lhs 🥰 cmt đi mí ng đẹp*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co