𝖋𝖎𝖛𝖊
khi một con quái vật muốn săn con mồi của nó, nó sẽ săn tới cùng bằng mọi thủ đoạn.
thế quái nào anh ta biết mình xin nghỉ làm hôm nay ta?!
"đ-để em đi lấy bông băng!"
tò mò thắc mắc gì sẽ hỏi sau, lo chuyện chính trước đã, jake cuống cuồng nhảy dựng lên chạy đi tìm hộp thuốc sau khi dìu ethan ngồi xuống sofa, quên cả chuyện chiều nay tí thì bị tên khốn nào kia cưỡng hôn (?) trên xe. ethan cong miệng nở nụ cười thỏa mãn, nhìn em loạn như cào cào lục tung mọi thứ lên trông có vẻ như lo lắng cho mình lắm cho dù hồi chiều mới cho hắn một cái tát xong. giờ hắn mới biết kế hoạch cỏn con này dễ dụ em hơn hắn tưởng.
đúng là bé con ngây thơ.
"đây rồi!"
cún con thành công lấy được hộp cứu thương liền vui vẻ chạy đến ngồi bên cạnh hắn đổ đổ mấy thứ cồn lạnh ngắt vào bông để khử trùng mấy vết thương bị rách trên tay ethan. được em chạm vào hắn mới thấy để lại sẹo thế này cũng đáng, từng tế bào trên lớp da của hắn như mở vũ hội, hắn cứ tủm tỉm ngắm nghía mĩ nhân lúc jake đang cặm cụi lau máu xung quanh vết rách và miệng em thì không ngừng trách móc lẫn tò mò.
"rốt cuộc anh đã làm gì để ra nông nỗi này vậy? em tưởng anh khỏe lắm cơ mà."
"ahh đau ghê~"
"sao nghe không có vẻ gì là đau thế-"
"tôi đau thật mà, suýt thì bị chặt tay luôn đấy. nếu quả đấy mà không né thì một bước xuống địa ngục chơi bài luôn."
"thật á ạ?!"
nói thế cũng tin được.
ethan lee vốn được huấn luyện từ nhỏ nên việc chống chịu cái đau là lẽ thường tình, cho dù em có dí giày cà mặt hắn xuống đất chà hắn cũng chẳng thấy đau đớn đến vậy đâu, ngược lại còn rất sẵn lòng để em chà đạp mình ấy chứ. hắn thân là tội phạm, nếu mấy vết thương cỏn con này không chịu được thì còn có đáng danh mafia có tiếng nhất vùng los angeles này không? mình đồng da sắt thế này chỉ là phần nhỏ, dăm ba cái vết xây xát không làm khó được ethan. jake sim nhíu mày lại cố nhẹ tay hết mức có thể, thay bông đổ thêm chút cồn già, nhướn người lên chấm chấm trên trán cho hắn. gương mặt cún ở cự li gần đẹp đến ngạt thở, sống mũi cao, làn da bánh mật mềm mịn khiến ethan muốn thốt lên đây chính là kiệt tác nghệ thuật, trong đầu hắn đang bày ra đủ thứ cảnh tượng ngọt ngào có, chua cay có, nóng bỏng cũng có. vào đầu ethan lee thì cái gì nó cũng xảy ra được...
còn jake, em thấy hơi lạnh sống lưng khi người đàn ông trước mặt cứ mở to mắt nhìn chằm chằm mình.
"anh nhắm mắt vào được không ạ?"
"sao thế?" hắn đưa mắt lên nhìn vào mắt em. "tôi trông buồn cười lắm à?"
"d-dạ không."
"mặt đỏ hết lên rồi kìa."
ethan cười khúc khích trêu chọc làm em đã ngượng nghịu lại thêm ngại ngùng. jake phụng phịu đánh mắt đi hướng khác, đầu tự nhiên khi không nghĩ đến cái liếm môi ban chiều đành đổi chủ đề nói chuyện.
"anh ăn cơm chưa?"
"chưa, tôi nghĩ là tôi đói sắp chết."
"để em đi nấu gì đó, anh tự xử lí vết thương nha."
em nghĩ mình đã thành công thoát khỏi vuốt sói, toan chạy đi thì ethan đã giữ tay em lại, giương lên cái nhìn long lanh lấp lánh.
"nhưng mà tay tôi đau lắm, em bé làm nốt cho tôi đi."
đau mà giữ người ta chặt thế...
lần nữa jake sim nguyền rủa đời nhưng cuộc sống em sẽ không thể yên ổn khi em khước từ mafia, em sẽ gặp ông bà tổ tiên bất cứ lúc nào mất.. em không phải là sợ hắn đến run rẩy đến ngộp thở, chỉ là em lo, vừa lo cho hắn mà vừa lo cho bản thân em. những chuyện trước giờ không có gì là hắn không dám làm, benjamin nói rồi, ethan có sợ cái đếch gì đâu.
×××
hắn ngồi bấm điện thoại báo cáo cho steve về nhiệm vụ hoàn thành, tiện tay gửi mấy bức ảnh có lão già hói kia nằm thư giãn với một cái lỗ đạn trên trán và vết khứa logo của hybe làm bằng chứng ở ngay bên cổ lão. đó thường là cách đánh dấu của tổ chức để cảnh sát biết điều không gọi fbi đến túm cả lũ vào tù hay tốn thời gian điều tra án mạng. ethan còn bị mắng một trận vì dám tách cặp đi một mình nhưng đối với hắn đó chỉ là lời quở trách lo lắng của ông anh lớn mà thôi. đang tán gẫu với ben thì jake sim bưng một bát mì nóng nghi ngút khói với spam và trứng, hành, rong biển và ít mè rắc ở trên cho thêm sặc sỡ, mà em quên không hỏi hắn có ăn được cay không.
chắc cứ bỏ quả ớt ở ngoài nếu thích thì cho hắn gặm vậy.
"nhà em không có gì nhiều, có mì gói thôi à, anh ăn tạm ha?"
"mì hả? kia là spam đúng không?" hắn sáng mắt bật dậy định nhào đến khay đồ ăn "sao em biết món tủ của tôi hay thế?"
"em tưởng anh bị đau không cử động được-"
"ouch ouch ouch đau quá, sắp liệt rồi ahhhh!"
"..."
"em đút cho tôi đi."
hắn cười ngốc nghếch.
mọi chuyện chẳng biết thế nào khi cảnh tượng bây giờ là jake sim đang gắp mì cho vào thìa, sau đó giơ ra trước mặt ethan, hắn không nghĩ em làm thật nên có hơi ngỡ ngàng còn em thì lại ngơ ngác hỏi.
"anh có muốn làm máy bay không ạ?" jake đặt miếng spam cắt nhỏ lên đống mì rồi đưa lên đưa xuống cái thìa như đút cho trẻ mẫu giáo ăn "hi, my name's spam, i'm a little pilot, and i'm riding on this plane*. let's gaur~"
thìa dừng lại gần miệng hắn, ethan nhướng mày, thì thầm.
"can i have a little jake ride on me instead?"
hả?
"hả?"
"không có gì đâu, ngoàm."
rõ ràng là jake sim nghe thấy rồi đấy nhé nhưng bé đang giả mù giả điếc thôi, em giấu gương mặt phớt hồng đi, tiếp tục công việc của mình trong khi hắn với tay cầm lấy quả ớt xanh.
cái tên họ lee này đúng thật là mặt đắp xi măng...
từng sợi mì đầy đặn dai dai tan trên đầu lưỡi, ethan từ tốn nhai thưởng thức mĩ vị và thầm nhủ nhất định sau này phải bao jake sim làm đầu bếp nấu mì riêng. đối với hắn, món ăn nào cũng thật nhạt nhẽo tầm thường nhưng riêng mì gói thì lại là món ăn đặc biệt nhất. hồi nhỏ mẹ thường nấu mì cay cho hắn ăn vào buổi sáng, vừa hay giờ đây em nấu cho hắn một bát mì có mùi hương quen thuộc, ngon hơn hẳn những bát mì hắn tự nấu.
tôi muốn cưới em để mỗi ngày được ăn mì...
"ăn được không ạ? em hay đặt đồ ăn ngoài hoặc ăn mì ăn liền thôi nên là tủ lạnh hổng có cái gì hết á. mong anh không chê..." jake tò mò nghe đánh giá trong lo lắng, lúc em coi phim, có mafia đã bắn người phục vụ vì đồ ăn không ngon. hắn một miệng đầy ụ cắn thêm miếng ớt, tự nhiên ethan nghẹn một cái suýt thì phun cả mì ra ngoài làm jake bị một phen hú vía đưa cho cốc nước. xuôi được mì xuống họng, hắn mở mồm ngay.
"khi nào tôi muốn thì em nấu mì cho tôi được không?"
"khoan đã, không phải mafia thì thường ăn những món siêu siêu đắt tiền như tôm hùm phô mai rồi cua hoàng đế bỏ lò ạ? em xem phim thấy họ toàn ăn uống xa hoa thôi mà."
"... em lậm phim quá rồi."
má nó, benjamin cũng nói câu này.
hắn tiếp lời.
"tôi thích ăn mì em nấu, em sẽ nấu cho tôi khi tôi muốn ăn, chốt vậy đi. giờ thì ah~" ethan há miệng.
"zin zin máy bay tới đâyy."
"ấy ấy không cần làm cái đó- ngoàm."
"mafia gì mà như em bé vậy nè. nhìn vào hổng ai nghĩ anh người xấu hết á."
"không phải tại em cứ làm cái trò trẻ con đấy hả?"
"nhưng tại anh bảo em đút, hay là anh tự-"
"thôi được rồi, em đút, tôi ăn."
cảnh tượng ngộ nghĩnh một người to xác cứ chốc chốc lại đưa miệng ra đón lấy cái máy bay đang bay vòng vèo, tưởng chừng là hắn với em có khoảng thời gian thoải mái yên bình thì...
×××
"ồ, ethan lee đây ư? trông hạnh phúc đấy, ta có trò này để khiến nó phải nếm mùi vị đau thương rồi." người đàn ông cười bỉ ổi, ông ném đống ảnh xuống mặt bàn kính, tay đưa lên vuốt tóc "tìm bắt thằng nhóc này đi, có vẻ thằng nhãi là điểm yếu của ethan, cơ hội để khử thằng ranh con đã dám giết người bên ta đấy."
"nhưng cậu ta không liên quan đến vụ này thưa ngài jypark..."
"từ khi nào cậu được phép chống lệnh?"
"... tôi xin lỗi thưa ngài, tôi đã hiểu rồi ạ. tôi xin phép."
cánh cửa phòng đóng sập lại, toby ngay lập tức điên tiết trong lòng lầm bầm chửi rủa kẻ mới lên thay thế lão kim. ông ta vốn là anh em thân thiết của lão nhưng hầu hết chẳng mấy ai ưa nổi ông hết, ngoài lạm quyền jypark còn gom hết những gì có lợi về két của ổng chứ các thành viên khác trong tổ chức chẳng được hưởng gì nhiều. sam đi bên cạnh, cậu ta cười xòa khi thấy tâm trạng đồng đội trùng xuống liền vỗ vai.
"cậu đúng thật là không hợp làm người xấu mà. con người là thế đấy, chỉ biết trả thù lẫn nhau thôi, đâm lao thì theo lao, biết làm sao giờ. chúng ta đâu thoát khỏi đây được, một khi đặt chân vào tổ chức chỉ có tiếp tục sinh tồn hoặc chết, cậu biết điều đó đúng không?"
×××
*ở đây đáng lẽ là flying this plane nhưng để nó mượt thì viết riding =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co