Truyen3h.Co

hj || inferno

𝖘𝖎𝖝

itsmisterstealurgirl

em choàng tỉnh khi báo thức kêu tiếng radar đầy ám ảnh vang nhức nhối cả đầu óc, cún con với cái cọng tóc dựng như mầm cây uể oải ngồi dậy mò mẫm tắt điện thoại.

hôm qua em đã làm gì ấy nhỉ?

ăn mì cùng hắn, dọn dẹp và sau đó xem phim cùng nhau, có lẽ là jake đã ngủ quên từ khi nào không hay. em chẹp chẹp miệng rồi rùng mình hai cái khi làn gió man mát từ điều hòa phả vào gáy, jake sim ngó nghiêng xung quanh, mắt em mở to hết cỡ khi em thấy một cục thịt người đang thở đều đều trùm chăn trên đầu, tay vẫn còn vắt ngang hông em.

vãi, ethan lee.

em sẽ không đánh thức hắn dậy đâu, cứ để hắn ngất thêm mấy phút nữa cũng không muộn màng gì (đấy là nếu hắn không có nhiệm vụ), vậy nên jake đã tốn năm phút để chật vật cái gỡ tay đầy băng quấn của hắn ra.

"đi đâu thế?"

em giật mình khi nghe thấy giọng ngái ngủ của mafia đằng kia.

"em- đi làm đồ ăn sáng? anh cũng dậy luôn chứ ạ?"

"ừm... ba phút nữa."

ba phút?

ừ thì ba,

ba mươi phút rồi và tên lì lợm nhà hắn vẫn chưa thèm ngóc đầu dậy, jake ngồi ở bàn đợi với hai bát ramyeon đã trương lên và em cũng không biết tại sao mình lại phải chờ. em gõ gõ bàn, nhìn ra phía sofa từ bàn ăn.

"... anh ơi."

bé con quyết định tới tận nơi lay lay ethan dậy, miệng em hơi chu lên, hai tay ủn ủn vai hắn nhưng nhận lại chỉ là tiếng thở đều đều trông yên bình đến lạ của người ta. ethan đẹp thật đấy, em phải công nhận, dù đường nét trông mềm mại hơn em nhiều nhưng nhìn tổng thể lại vô cùng hài hòa, môi trái tim có ít máu khô bên mép, mắt to nhắm nghiền, da cũng nhìn mịn mịn.

"..."

"anh ơi dậy ăn sáng ạ." em chọc ngón tay vào má hắn, một phen liều.

"năm phút nữa..."

"không dậy là em đổ đồ ăn đi đấy!" em bực mình hét lên và cuối cùng thì hắn cũng phải trườn mình ra khỏi chăn bông. mắt nhắm mắt mở trông rất ngộ, hình tượng dân xã hội đen đã sớm bị dập tắt với cái đầu bông xù của ethan lee. hắn dụi mắt, trên người còn đang mặc áo của em nữa nên nhìn ra dáng bạn trai lắm cơ.

mafia là cái gì? đây chỉ có con chuột hamster tròn ủm thôi.

"jake?"

"vâng ạ, là jake. jake sim." em thở dài.

"hừm, jake sim."

xác nhận đây là em rồi thì hắn mới tự tiện vòng tay qua ôm lấy jake đang đứng chống nạnh, mặt hắn úp vào bụng em dụi dụi trong khi bản thân em thì còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. ethan chưa tỉnh ngủ nhưng mà lại ghì chặt thích thú hít hít ngửi ngửi mùi hổ phách ngọt dịu, hắn tiếp nhận hương thơm trên đầu mũi, miệng lẩm bẩm những thứ kì quặc mà chẳng ai hiểu nổi. jake mặt đỏ ửng lên, tay lại vô thức đưa xuống chầm chậm xoa xoa đầu ethan.

"ra ăn sáng thôi ạ, em sẽ nấu lại bát mì mới cho anh."

×××

"qua giờ ông đi đâu mà giờ mới về đấy? what the fuck, áo đứa nào kia? sao nhìn anh trông nhếch nhác thế?" jay nhíu mày nhìn thằng anh nối khố đi từ cổng vào nhà với bộ quần áo lạ hoắc mà jake đưa cho hắn thay khi mà cái áo sơ mi lụa của ethan đã rách mất mấy miếng lại còn dính máu me bê bết. tóc hắn không còn vuốt keo như hôm qua sau khi ethan rời khỏi nhà và trông bây giờ hắn bình thường hơn bao giờ hết.

"áo em jake." hắn cười hì hì.

"vãi cả.. sao lại mặc áo em jake? cái áo em mua cho anh hai chục củ đâu?"

"rách mất mấy miếng nên anh vứt đi rồi, hôm qua bị chúng nó xâu xé tí thì không còn miếng thịt nào."

"sao lại thế? em tưởng steve bảo terry đi chung với anh, đừng có mà nói với em anh tự ý tách team-"

"anh tự ý tách team."

nếu như được thực hiện một buổi test vũ khí, jay park muốn thử nghiệm trên người hắn đầu tiên. gã sẽ thử một quả mìn hôm trước mới nhập về, thử cả khẩu ads trông xịn xịn, không khéo phải tỉa cho mấy phát từ ak-102 thân thuộc mà jay hay dùng. gã không quan tâm lắm tới việc xảy ra giữa jake và ethan nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong khi thực hiện nhiệm vụ. nếu như được giao là đi theo cặp hay theo team thì chắc chắc jay sẽ nghe theo không sót một lệnh nào. tuy chơi với nhau gần chục năm nhưng nhìn ethan lôi cái thói quen ngẫu hứng ít khi tính toán của mình vào công việc, gã vô cùng khó chịu.

chưa kể, jay còn giận khi hắn vứt cái áo mình tặng nữa dù nó cũng chỉ là một trong hàng trăm cái gã mua cho ethan.

"bro, chờ mày mãi! tối nay có đi uống không? tao bao." ben phóng từ trong phòng ra ngoài khi anh nghe tiếng của bạn thân, mặt mày hớn hở, hôm nay vừa được tiền thưởng kếch xù sau nhiệm vụ giết một tên tội phạm bị truy nã cao ngất ngưởng.

"chỗ cũ hả?"

"ừ, sau đó thì qua casino làm mấy ván bài."

"em rút, hôm nay em có hẹn." jay đứng dậy toan quay trở về phòng, gã sẽ không nói là hẹn đi xem phim với benjamin đâu.

"chú đi với em park hửm?"

"tại sao em phải đi với thằng điên đấy?" nhưng mà đúng rồi, hôm qua cậu vừa được cho hai chiếc vé xem phim mà không biết đi với ai, rủ jake thì em vướng tên nào đó đang bám dính lấy mình ăn vạ nên không thể nghe máy. thế là ừ, điện luôn một cú rủ jay park đi chung, nghĩ đi nghĩ lại dắt thằng mafia đi chung kiểu gì trông chẳng oai nhất nhì cái los angeles này chứ chẳng nói quá.

"không phải thì thui, gì căng."

gã hôm nay còn đeo hẳn cả đồng hồ đắt tiền lẫn đổi mùi nước hoa vậy thì chắc chắn là đi hẹn hò, ethan cười thầm, thường thấy tụi nó hạnh họe nhau vậy thôi nhưng hắn biết cả đấy. cái cách jay nhìn benjamin nó tình thế cơ mà.

"nói thế thôi chứ tao cũng có hẹn. để dịp khác nhé." ethan vỗ vai ben, sau đó cũng mất hút sau cánh cửa.

"ơ, thằng chó! mày bùng tao hai tuần nay rồi đấy!? từ sau tao rủ thằng bob! đéo rủ mày nữa đâu!"

×××

"anh sẽ phải đền bù cho hai ngày lương của em đấy ethan." jake xỏ đôi giày đen độn đế bốn phân vào rồi lầm bầm, đáng nhẽ em sẽ tới quán bây giờ nhưng lại bị hắn chặn trước cửa rủ đi công viên giải trí. dạo này hắn ngẫu hứng quá thể, họ sim ngơ ngơ ngác ngác chạy theo không kịp. "hẹn đi mà không có nói em trước để em chuẩn bị, anh thật là.."

"chuyện nhỏ, tôi đền cho em hai chục năm còn được."

ethan lee khoanh tay dựa mình vào cửa nghiêng đầu chờ em, ánh mắt sắc đổi thành mắt nai ngắm nghía em đầy trìu mến. hắn nhìn cái đầu bông bông của em lại chỉ muốn tiến đến vò rối nó cho bé con tức chơi, nghĩ là làm, hắn cúi người vươn tay nhưng lại không chạm vào tóc, ethan nhéo má em.

"không phải vội, tôi chờ được."

"yah em mới bôi kem dưỡng da đó?! tay anh có sạch không vậy?!" jake nhíu mày "đừng có bảo đi bắn súng về dính máu rồi sờ vào em đó nghen.."

"sạch mà sạch mà, sáng giờ tôi đâu có đi đánh ai đâu. mới tắm xong hơi bị thơm."

"chứ không phải mafia mấy người lúc nào cũng làm mấy trò ấy sao ạ?"

"... em lậm phim thật rồi. tôi cũng chỉ là người bình thường, cũng ăn mì và ngủ nướng, okay?"

"em xong rồi." jake bật dậy giậm giậm chân hai ba cái rồi xoay xoay người "trông em có ổn không ạ?"

"ừm, đẹp." hắn gật đầu.

"chẳng thành tâm gì cả."

ethan bật cười, hắn tiến lại gần em, dí sát mặt và ấn em vào tường.

"em đẹp lắm, jake sim. đẹp hơn tất cả những khẩu súng mà tôi từng chạm vào." chưa để thằng bé kịp đỏ mặt xong, hắn đã lôi em ra xe.

và chuyến đi công viên giải trí không có kế hoạch này bắt nguồn từ việc hắn thấy jay đi hẹn hò liền nảy sinh ý nghĩ làm một buổi hẹn với em. hai người không phải là yêu nhau, nhưng mà hắn không quan tâm lắm, hắn muốn dành thời gian cho em, chỉ vậy chứ cũng không có gì nhiều.

×××

ethan và em đặt chân qua cổng công viên lớn và mắt em thì như mở to hết mức khi nghe thấy tiếng la hét thất thanh từ những hành khách ở trên tàu lượn siêu tốc phía xa xa. rồi thì xung quanh còn có nhiều gian hàng bán đồ ăn vặt với kẹo bông gòn, tiếng trẻ con chạy tứ phía và mọi thứ thật rực rỡ làm sao. cũng phải lâu lắm rồi jake mới tới công viên, em đã quá bận rộn từ khi lên đại học và việc đi chơi ở mấy nơi như thế này cũng giống như một điều xa xỉ. còn hắn, ethan hơi trầm ngâm vì có lẽ phải hơn chục năm kể từ những ngày anh trai hay dẫn hắn đến đây chơi xe đụng và bắn súng. anh sẽ mua cho hắn rất nhiều lego, thậm chí còn chơi phi tiêu để lấy cho ethan mấy con gấu bông to đùng kia nữa.

kỉ niệm ùa về trong tiềm thức, bỗng chốc hắn nhớ gia đình.

"woahhhh!! anh anh anh, lát mình ngồi cái đu quay to to kia được hông?"

"hả? à ừ được chứ, dĩ nhiên rồi. giờ em muốn làm gì nào?"

×××

ethan vui vẻ vừa đi vừa huýt sáo, tay cầm hai cái churo lăn đường rảo bước về phía chiếc ghế gỗ mà ban nãy hắn nói em ngồi chờ. sau một chuyến chạy nhảy từ xe đụng tới tàu lượn, nhà ma tới bắn súng, hắn lấy được cho jake quá nhiều gấu bông lẫn quà tặng nên thật khó để di chuyển trong đám đông với mấy thứ lỉnh kỉnh, đó là lí do mà chỉ một mình ethan chạy đi mua đồ ăn vặt. lâu lắm rồi hắn mới thấy vui vẻ đến thế và có lẽ jake sim chính là mặt trời nhỏ đang tỏa sáng cho cuộc sống tẻ nhạt của hắn. ban nãy chỉ có em là hú ầm cái nhà ma trong khi tụi lít nhít còn chẳng thấy sợ, hắn đã cười đau cả bụng khi em víu chặt lấy hắn rồi lầm bầm kiểu trời ơi nó không có chân á anh ơi.

nhưng cảm giác trống rỗng ấy nhanh chóng lại dâng trào khi mà hắn dừng chân trước chiếc ghế gỗ chỉ còn mỗi hai con thỏ nhồi bông to đùng và một con cún bông trong bọc nylon, không thấy bóng dáng của em đâu cả. hắn nhíu mày, thử nhìn quanh, thử gọi điện, thử nhắn tin, đều không thấy.

này, em đi đâu mất rồi?

×××


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co