Truyen3h.Co

hj || inferno

𝖘𝖊𝖛𝖊𝖓

itsmisterstealurgirl

jake cựa quậy, em thấy khó thở. xung quanh đen ngòm, không khó để tự nhận thức rằng em đang bị bịt mắt, nhóc con hoang mang, cái đầu ngọ nguậy ngó ngang ngó dọc. mùi hương không mấy dễ chịu cho lắm xông thẳng vào mũi em, cá rằng nó là mùi thuốc lá, hắc hắc chẳng thơm như của ethan tí nào. môi hồng mím chặt, jake cố lục tung từng kí ức lên để xem rốt cuộc vì sao mình lại bị tóm tới đây và ở một nơi em còn không biết là nơi nào. em chỉ nhớ lúc đó em đang ngồi chờ hắn quay lại thì một đứa trẻ chạy đến với khay đồ uống, nó cho jake một cốc nước ngọt, nói rằng đây là đồ thử cái gian hàng góc kia. rồi em chẳng nhớ gì nữa.

chắc không phải là em bị bắt cóc đâu đấy chứ..?

"jake sim, 26, brisbane, chuyển tới los angeles 2010, làm việc ở manifesto bar chỗ hybe hay lui tới. uầy, cái mặt này mà 26 à?"

"trông cũng xinh xắn phết ta. nhìn như cún con ấy nhỉ?"

jake sim giật mình khi một giọng nam khàn vang lên nhưng trong những trường hợp như thế này, thứ em cần là nở một nụ cười tự tin.

"c-cảm ơn."

và cả sự bình tĩnh nữa. mẹ dặn không được hoảng hốt khi gặp nguy hiểm nếu không sẽ cuống lên và không giải quyết được gì hết.

"haiz, thật sự không nghĩ ethan lee thích một nhân viên phục vụ thế này đâu." giọng nam khác lanh lảnh bên tai, thứ accent anh đặc đó làm em ấn tượng "cứ nghĩ tên đó không có trái tim cơ."

thích? ethan thích em á?

"nhưng xinh thật, nhìn nét nào ra nét đấy, gu."

"thôi nào sam, em ấy là con tin đấy?"

"thì xinh vẫn cứ xinh, cậu thẳng thắn quá rồi toby." sam cười khà khà, ngón tay đi dạo trên bờ vai đang hơn run rẩy của em, sam là người mỹ, còn toby mới chuyển tới từ london "người đẹp, xin lỗi vì đã bắt cóc em, nhưng chúng ta cần phải chờ người hùng của em đến cứu, tôi sẽ không làm hại em đâu, trừ khi ethan không tới."

"nhưng.. mấy người là ai? tại sao lại bắt cóc tui vậy-?"

"ôi không không, đây không phải là bắt cóc." toby huých vai sam một cái "chúng tôi chỉ cần thực hiện một nhiệm vụ nho nhỏ cần sự góp mặt của ethan lee thôi mà hắn mãi không chịu thò mặt ra gì cả, có trách thì trách tên điên đó đã giế- à không, đã gây tội với tổ chức."

"sao phải che từ giết?" sam thì thầm.

"trông em ta non quá, tôi không nghĩ chúng ta nên nói mấy từ nặng trước mặt trẻ con."

"đừng có mà giả vờ tốt bụng giùm." sam đảo mắt. "người đẹp này quen ethan lee và em ấy 26 tuổi."

"n-nhưng mà, em không có phải người xấu đâu ạ."

trước sự ngoan ngoãn ngoài mức tưởng tượng của jake sim, toby hơi ngỡ ngàng. thường thì lúc bắt cóc một ai đó thì người ta sẽ bày tỏ sự sợ hãi lẫn hoang mang chứ không đời nào lại tỉnh táo mà vâng vâng dạ dạ.

jake sim có sợ không? dĩ nhiên là có, em muốn khóc ngay bây giờ, muốn hét lên là làm ơn ai đó đưa em ra khỏi nơi này đi. nhưng ethan sẽ đến cứu em mà, ha?

×××

tiếng vũ khí va chạm vào nhau cùng tiếng nổ ầm ĩ làm em bật dậy, trên mắt đã được toby tốt bụng cởi bỏ băng bịt, giờ thì em tỉnh ngủ sau khi thiếp đi từ khi nào không hay. tai cún dỏng lên khi gạt tiếng động do xích ở chân tạo qua một bên thì em nghe thấy cả tiếng động cơ, cả tiếng hò hét và dĩ nhiên là tiếng súng. lòng chắc mẩm đó chẳng phải ai xa lạ mà ethan đã đến đưa em ra khỏi cái chỗ ẩm thấp này. thật ra, em thấy không quá tệ vì toby và sam đối xử với em vô cùng tốt, đưa đồ ăn đồ uống, đồng ý đặt em lên một cái nệm nhỏ thay vì cái ghế gỗ cũ sờn, đổi dây trói bằng xích sắt chắc chắn được đeo ở cổ chân bên trái. dựa vào ethan thì em biết người xấu có this có that, theo phán đoán của jake thì đây là người xấu sống tử tế, giống như hắn.

chỉ là bất đắc dĩ lắm mới phải đi làm tội phạm thôi mà.

rầm!!

"ôi giật cả mình!" em hét lên, tay ôm ngực.

"jakey!!" ethan chạy vào không cần biết là em có ổn hay không, ôm siết chặt lấy cún nhỏ, sau đó vội vàng nâng cằm em lên nhìn từ đầu xuống chân rồi mới thở phào nhẹ nhõm "em có sợ lắm không?"

jake gật gật đầu, tóc như hai tai cún vẫy vẫy.

"có ạ, nhưng em không bị làm sao cả, anh đừng đánh người ta nghen! hai cái người bắt em tốt bụng lắm ạ."

"ừm.. không đánh."

"ethan! tụi em dọn sạch cỏ rồi, cứu người ra được chưa? mau mau còn về không là anh steve–"

ethan quay đầu lại phía sau ngay khi thấy tiếng của jay, gã cùng một đống người khác mặc đồ đen đang đứng đấy, tay cầm súng ống, mặt mũi dữ dằn, đằng sau lưng hình như là vài cái xác người nằm la liệt. jay bảo gã sẽ giúp, này là mạo hiểm lắm chứ chẳng phải gã dám láo nháo như ethan đâu.

"... anh chỉ lỡ giết người ta thôi đúng không?" jake nói, miệng chu lên vì hắn đang áp tay vào hai má em nãy giờ.

"tôi không giết, có jay với tụi kia-"

"ê này tụi này theo lệnh ông hết đấy nhé?? đừng có mà đổ vỏ, anh bảo có bị kỉ luật thì anh gánh, anh còn vừa tông thằng nào ngoài cổng mà thích chối à?" jay hoang mang, bóc trần người anh đáng kính.

"suỵt!"

"đúng là mafia mà." em gỡ tay hắn ra, sau đó cười hì hì "nhưng dù sao anh tới cứu em, anh là người tốt, em tin anh."

kapowwww!!

viên đạn tình yêu thứ hai đến rồi đây!

"tụi mày đi kiếm chìa khóa mở xích cho jakey đi." ethan hắng giọng rồi phẩy phẩy tay.

"uh, thế chúc vui vẻ."

×××

"cái này hơi dở, sao chúng nó phục vụ em tệ thế?" ethan nhăn mặt nhíu mày thử món snack được bóc sẵn.

"em thấy nó ngon mà." jake khúc khích.

"có lẽ là trong miệng em thì nó ngon thật." hắn trầm ngâm, ừm hửm một hồi "cho tôi thử snack trong miệng em nhé?"

"n-nào!!!"

"ethan lee đến rồi đấy à?" jypark đến, đằng sau là vài người khác và một trong số đó đã từng đánh chết một vệ sĩ thân thiết của ethan vào hai năm trước, hắn còn nhớ như in, nhưng về lão trùm thì hoàn toàn không mấy ấn tượng. lão park đây chỉ được tiền tài và cái danh, tiếc thay quân tài lính giỏi thì hybe chiếm đủ, rõ ràng một tổ chức phèn mọn như thế chẳng làm khó gì được ethan. hắn đặt lại túi snack vào lòng em, gạt tay đưa em ra phía sau lưng để chắn trước jake bảo vệ.

"jake sim nhỉ? nhờ phước mày mà hai thằng nhõi kia chết rồi đấy, vui không? đúng rồi, là mày giết tụi nó, tại mày mà tụi nó không nghe lệnh ta." lão cười khinh khỉnh. "sam và toby đáng thương, dưới trướng ta còn dám phản loạn."

sao cơ? toby và sam chết rồi á...?

"jakey, lùi lại chút."

"a-ai vậy ạ?"

"người xấu."

"xấu thiệt.."

"ý tôi là... ông ta trùm tổ chức đã bắt cóc em."

"à.."

"còn giờ thì em nhắm mắt lại được không?"

"này, ta đến không phải để xem phim tình cảm đâu." ông ta thở dài, tay phẩy một đường, bốn tên nọ chạy ùa vào căn phòng ẩm thấp. "giết cả hai đứa nó cũng được, đám nhãi vắt mũi chưa sạch."

"nhắm mắt vào jake!!"

đoàng.

jake hoảng loạn bịt tai, lồng ngực như nhảy ra ngoài khi tiếng súng ở cự li gần vang lên liên hồi bảy phát, đầu em ong ong quay cuồng choáng váng. hai mặt nhắm tịt tới khi không còn nghe thấy hồi súng nào nữa mới dám hé ra một chút, cơ mặt dần giãn ra thể hiện sự sững sờ trước một màu đỏ âm ỉ mà rực rỡ, máu tuôn ra rất nhiều, bắn khắp nơi, trên tường, trên sàn, trên cả gương mặt của ethan nữa.

máu thật kinh tởm...

jake đã hiểu vì sao hắn bảo em phải nhắm mắt lại. nhưng nói gì thì nói, đối với em giết người vẫn là giết người, vẫn là tước đi mạng sống của một ai đó và em đang phải nấp ở đằng sau một tên tội phạm. không phải jake muốn nói rằng ethan là người xấu đáng ngồi tù, em chỉ cảm thấy sợ, sợ cái cách mà hắn giải quyết mọi chuyện thôi. hắn cứ giết chóc mãi như thế thì xác người dưới chân hắn không khéo lên đến hàng trăm, với lại, ban nãy lão bảo vì em mà hai người kia chết, liệu có phải bây giờ em cũng thành tội phạm rồi không?

ethan có giết người tốt không nhỉ?

"con mẹ nó, nếu ông đéo muốn đi như đám chó của ông thì cút đi chỗ khác và đừng có đòi đụng mặt hybe. đây đang muốn xé ông ra lắm rồi đấy, quân hèn hạ chơi trò bắt người của tôi thì tốt nhất nên chết đi thì hơn, cụp đuôi chạy hộ cái, đây sòng phẳng, không có hứng với cái mạng cỏ của ông."

lão trùm bên tổ chức nọ điên, điên lắm, lão chưa thực sự một lần đối đầu với ethan và có lẽ chính ông cũng đã đánh giá hắn quá thấp. toàn bộ bốn tên đệ cùng đám lính tốt thí đều chết thảm, bị phía địch càn quét chỉ để cứu lấy một cái mạng nhỏ của jake sim, lão thấy thật vớ vẩn và rõ ràng ethan không còn chút tình người nào. ông đành nghiến răng, lùi về phía sau lẩm bẩm rằng mình sẽ trả thù rồi quay đầu chạy thẳng lên xe lái về căn cứ.

"jakey, bé ổn chứ? không sao rồi, tôi xin lỗi vì đã để em chứng kiến những cảnh tượng như thế này." ethan vứt súng ra xa, lấy tay áo quệt vết máu bẩn dính trên má, quay người lại kéo em vào lòng vỗ về.

"em... em có phải người xấu không ạ? hai người kia đã chết vì em.." giọng jake hơi run và điều đó thật sự khiến ethan lee phát hoảng.

hắn đưa tay xoa đầu em, nhẹ nhàng nhất có thể, hôn nhẹ lên trán, tay còn lại vồ về bờ lưng jake rồi khẽ thì thầm.

"không, không hề. em không phải người xấu, em là thiên thần, một người thuần khiết nhất mà tôi từng gặp."

×××

khò khò beta lại thì mấy chap sau sẽ thay đổi nội dung đó =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co