𝖓𝖎𝖓𝖊
trong quá trình bị giam lỏng, ethan học được một bài học là lần sau có quậy đục nước hắn cũng phải cho nổ nát cái phòng biệt giam trước đã. cùng lắm là bị tống cổ lên las vegas một chuyến giảng đạo lí làm người nhưng không phải là sẽ dễ dàng được di chuyển hơn à?
"không biết em jake thế nào rồi nhỉ.."
ethan thoát khỏi cái lồng kính thì cũng là lúc steve nâng cấp cánh cửa dẫn vào phòng này thêm một cái chốt khóa an ninh khác, dù diện tích di chuyển được nới ra kha khá nhưng cũng chẳng khác gì lắm là bao. hắn tự hỏi không biết em có đang tiếp rượu cho thằng nào ngoài hắn không bởi vì nếu như ai đó định cướp đi em của hắn, hắn sẽ bám lấy đến tận cùng và đâm một nhát đau thấu xương. ethan là cái loại gì cơ chứ? chắc chắn là em không quên đâu, hắn giết người quen tay rồi.
×××
"riki?" em búng tay mấy cái khiến thằng nhóc choàng dậy, nó lau mép rồi lớ ngớ mấy câu trông rất buồn cười.
"em đâu có ngủ."
"hôm qua lại đi ngủ muộn đấy hử?" jake nhướng mày. "anh đã nói bao nhiêu lần là không chơi game quá ba giờ sáng cơ mà."
"hì hì, em không chơi game." nó gãi đầu rồi cười ngượng nghịu "hôm qua cừu con video call với em, bọn em đã nói chuyện mãi mới biết thì ra ảnh chuyển tới new york á anh. em đã tính ngày mai tới gặp johnny, bố mẹ cho em đi rồi."
"mới cấp ba đã biết lên đường tìm crush rồi đấy hả ta? bạo gớm."
jake nhếch mép trêu chọc rồi cười khúc khích, nói thế thôi chứ em sẽ giúp riki bằng tất cả khả năng của mình mà.
"thế anh jake đi với em được không? em không muốn đi một mình." nó bĩu môi lay lay vai em, thằng nhóc kém gần chục tuổi mà nó cao hơn jake hẳn nguyên cái đầu. biết là bố mẹ thằng bé một mực tin tưởng anh gia sư nên nó phải nắm bắt ngay cơ hội bám chân em, nó sợ một thân đi xa với quả tiếng anh lơ lớ của mình không làm được việc. jake trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý trở thành người giám hộ tạm thời cho riki, đợt này ethan vẫn bị giam nên chắc là không tới quán, em sẽ không phải vướng bận việc tiếp rượu cho khách vì quán mới có làm gì thiếu người đâu.
×××
"tuần này ấy ạ?" ethan xô lông mày vào nhau, hắn gần như bật dậy khỏi cái sofa bọc vải nhung.
"ừ, luôn đêm nay." steve gật đầu. "buổi họp cụ thể là trưa mai."
"có quan trọng lắm không anh?"
"ổng nói đến lần thứ ba rồi, có.quan.trọng. mày nghĩ họp hàng năm có quan trọng không mà hỏi thế?" ben móc mỉa bạn mình rồi sặc nước, cậu ta nén cơn ho lại để giữ thể diện nhưng kết quả vẫn khục khặc vài phát.
"nhưng.."
hắn chưa gặp em nữa mà.
ethan khẽ bĩu môi và chắc chỉ có jay mới biết hắn đang bất bình điều gì. hắn hơi đảo mắt, nhận lấy điếu thuốc từ chỗ terry rồi lại cất vào túi vì nhớ ra steve không cho hút thuốc trong nhà.
vậy là hắn phải làm một chuyến đi ba ngày rời khỏi los angeles để tham gia buổi họp lớn giữa các tổ chức tiêu biểu vì vấn đề lục đục, thiếu nhân sự và các vấn đề khác, mafia ở mỹ - đặc biệt là tổ chức lớn burning sun dưới trướng của richard, cái tên điên này đã bị fbi ném vào ôm mọt gông sau khi nhúng chàm cùng tay sai đầy lộ liễu và pháp luật không thể làm ngơ được lão. dạo gần đây các tổ chức tội phạm đang dần theo đà sụp đổ vốn là vì chúng chẳng tìm nổi những tay chân chất lượng để làm tốt thí xếp theo hàng chặn đánh ngoài vòng an toàn.
nói dễ hiểu thì mafia sẽ không bị tóm gáy nếu như hối lộ đám cặn bã của chính phủ một cách ngon lành để thoát bớt tội hoặc cống bừa lên một con chuột nhắt làm vật hiến tế. chúng vẫn có thể bị triệt phá và bị hạ bệ nếu như tên trùm bị tóm bởi fbi.
"mọi người cũng đã biết burning sun, ngoài việc tổ chức lớn sụp đổ, quân số đang thiếu hụt trầm trọng, thậm chí cả việc tranh chấp vị trí đứng đầu luôn gây nên nhiều lục đục nội bộ, các người có hiểu vấn đề ở đây là gì không?" một tên dí điếu xì gà xuống gạt tàn, lão này là trùm một tổ chức ở queens "chúng ta cần hợp tác để dập lửa, dĩ nhiên chỉ là tạm thời."
không khí trong căn phòng lớn nằm trên tầng mười bảy của một tòa nhà lớn ngột ngạt với mùi thuốc hắc cay xè, tổng chỉ có vỏn vẹn trên dưới mười người cùng vài vệ sĩ đứng ngoài khi mà thời của tội phạm đen như chúng ở cái năm 2023 đang suy thoái trầm trọng như cái lưng của ethan. hắn ngồi ở đó trưng ra cái vẻ không mấy chú ý để ngăn bản thân phải thải ra một đống thứ chửi rủa cách thức làm ăn lơ mơ của các tổ chức đi đầu nằm ở thành phố lớn. ethan chán ngấy mỗi khi họp hành ba cái nhảm nhí này và hắn đã từng gợi ý cho steve nếu như tổ chức có thể tách ra hoàn toàn độc lập, nhưng thế hệ đi trước đã bắt tay với tụi hám tiền này, anh cũng chỉ đành thở dài lắc đầu ngao ngán.
"cũng không tệ." một lão khác với đống hột xoàn trên tay đồng ý.
"vậy hybe có dự định di dời căn cứ đến new york hoạt động không đấy? mấy người cứ lúc nhúc mãi ở cái đất l.a-"
"không." ethan đập xuống một từ xanh rờn trước khi steve định mở lời. "và chúng tôi cũng không có ý muốn tham gia."
làm gì thì làm, rời khỏi los angeles là không được.
"lí do là gì?"
"hybe không tin tưởng việc hợp tác sẽ suôn sẻ." steve nói, dù anh không muốn lên tiếng bất kì điều gì trong buôi họp này nhưng có vẻ ethan đã đánh phủ đầu quả kế hoạch giả bộ tàng hình của anh mất rồi. "lần trước horizon cài gián vào bên chúng tôi, cũng một lần đối đầu với maddog, hàng phòng ngự của hybe tuyệt đối không thể gỡ bỏ dễ dàng như vậy được."
"nếu không nhầm thì hybe nắm quyền chỉ toàn một đám nhãi con." tên này dường như có thù có oán, năm ngoái tới năm nay vẫn cố cà khịa cho bằng được. "trước kia lão đại còn sống thì phát triển mạnh như thế, giờ kế thừa không biết các cậu có làm ăn nên cái trò trống gì không hay đạp đổ đây mà từ chối miếng ngon mồi ngọt ở new york này?"
"tiền bảo kê từ các công đoàn vẫn vào túi đều đặn, lãnh đạo chính quyền vẫn rụt đầu ăn tiền, các băng đảng bên pháp lẫn ý vẫn qua lại giao dịch hàng đều đặn, sòng bạc hoạt động tiến triển, đặc biệt hơn là đến cả lính tốt cũng không bị vuốt gáy. mấy đứa nhãi này chỉ làm được thế thôi. mấy người có làm được không?"
...
"hay ha? giờ thì chúng ta đã vô tình trở thành kẻ thù của mấy tổ chức ở new york rồi."
"sao chẳng được, anh biết mình thừa sức tồn tại mà."
"em định muốn hoạt động độc lập đến bao giờ?"
"đến khi em tìm ra được ai giết gia đình em."
steve vuốt mặt, anh nhìn ethan đang thảnh thơi ngửa cổ ra sau, tay dựa vào lan can của tòa nhà với làn gió vi vu đưa những lọn tóc của hắn đưa qua đưa lại. mà bởi, cái thế thôi của hắn chính là điều các tổ chức đang thiếu sót, cộng thêm việc hybe được thành lập từ những năm 2000s sớm hơn hẳn những tổ chức kì cựu lâu đời nhưng luôn làm ăn một cách kín đáo và tỉ mỉ khiến cảnh sát không thể kiếm được cái bằng chứng bưng tổ chức đặt sau song sắt hay fbi cũng chẳng gài vào nổi bất kì con gián nào.
lũ mafia kia đang ghen tỵ, và hắn biết, lũ chỉ biết ghen tỵ là lũ thất bại.
×××
"sao mày mang đồ đi hai hôm mà còn mang lắm hơn cả đi du lịch nữa?" jake thở hổn hển giúp riki kéo vali, mặt trời thì đang lặn, nó cứ cầm cái điện thoại tìm địa chỉ, tay kia cũng kéo một cái vali khác đựng đầy quà tặng cho johnny.
"anh chờ em tí, sắp tới rồi."
"sắp tới của mày là đi lạc hai lần ấy hở?"
"anh cứ tin em."
riki vùng vằng rồi tiếp tục công việc đọc map, cuối cùng, căn nhà kiểu mỹ đơn giản trông như bao nhiêu căn nhà khác (điểm khác biệt duy nhất là thùng mail dán sticker pokemon johnny thường dán sau điện thoại), nó reo lên và kéo jake chạy ùa tới cửa.
"đây rồi đây rồi, em đã nói ta sẽ tìm được mà!"
jake thở phào nhẹ nhõm rồi lại lo lắng.
"johnny biết ta tới không đấy? anh còn chưa kịp thuê khách sạn nữa."
"không sao mà, mẹ anh ấy nói tụi mình có thể ngủ lại đây rồi."
"thế thì được. bấm chuông đi."
"anh bấm i."
"mày bấm đi."
"anh bấm hộ em đi."
nhận ra riki căng thẳng, em mới đành tiến đến bấm chuông.
cạch.
"johnny em tới rồi n-" nó chưa kịp mừng vì người đàn ông vừa mở cửa không phải người anh bé bé lớn hơn một tuổi mà là anh trai của cậu nhóc "ơ, là anh terry?! em tưởng anh vẫn ở l.a làm việc chứ?"
"riki?" terry giật mình "và...?"
"tôi là jake." em mỉm cười.
×××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co