𝔱𝔢𝔫
thì ra terry về nhà không phải nghỉ phép mà đúng hơn là do công việc. kì họp lần này không có gì mới mẻ, vẫn là những va chạm với các tổ chức khác. ngoài ra, hybe đang chuẩn bị đồng ý trở thành đồng minh của cơ quan tình báo trung ương (cia) và hình như steve ngày càng hứng thú với chính trị - cái thứ mà vài cá nhân trong tổ chức, đặc biệt là ethan, cho là chán ngắt.
"anh terry làm gì mà vẫn còn ở lại los angeles thế?"
riki tò mò, nó đặt cốc sữa xuống bàn rồi dựa mình thoải mái vào sofa. thì nó tò mò là đúng, gia đình chuyển tới new york xa xôi thế này thì việc để con trai cả ở lại thành phố nọ cũng hơi bất thường. ý là, nó biết terry tốt nghiệp đại học rồi, nhưng thay vì tới đây kiếm đại một công việc cũng có số tiền lương kha khá chảy vào túi thì anh ta lại ở lì los angeles. nghe xong người nọ hơi khựng lại, đôi khi có những thứ mà thực sự trẻ con không nên biết, điển hình như nghề nghiệp của anh.
"anh à? anh làm cho hiệp hội điều phối cơ hội và rủi ro. (tổ chức xã hội đen)"
"... là cái gì thế sao em chưa nghe tới bao giờ?"
"em có thể hiểu anh cung cấp các giải pháp linh hoạt cho những tình huống nhạy cảm để đảm bảo sự cân bằng, duy trì trật tự và lòng tin với đối tác. ngoài ra thì những người như anh chuyên quản lý rủi ro, thương lượng sáng tạo và giỏi về thuyết phục người khác. (anh đánh giết người để xử lý vấn đề, giỏi đi doạ người, đi thương lượng hàng nóng và tra tấn để người ta xả hết thông tin)"
terry cười mỉm, anh là một loại người thành thật nhưng khéo léo. kang sẽ không giấu diếm gì mình là một dân đen nhưng hầu như mọi người đều không hiểu về nghề nghiệp anh với kiểu mô tả ẩn dụ của mình. một cá nhân thông minh như jake đây còn khó hiểu, huống chi là thằng nhãi lúc nào cũng chỉ giỏi những chuyện đâu đâu như ni-ki. johnny cũng không biết anh trai cùng mẹ khác cha của mình làm gì và thẳng ra là cậu bé cũng chẳng quan tâm mấy.
"tối nay hai người muốn ăn gì? em có thể dẫn hai người quanh new york để thử một vài nhà hàng hay ho, ni-ki ya, em có wishlist nào không?"
"đừng hỏi em nếu như anh là người bao vì em sẽ chọn serendipity và ăn sandwich." ni-ki nhe răng, nó khôn lắm, nó đòi đi ăn ở nhà hàng có món sandwich quintessentia đắt nhất với mức giá $214 mới chịu cơ.
"vậy thì anh jake?"
×××
"anh có nhất quyết phải đi theo em tới chỗ ăn không hả kang terry?"
"anh đâu có đâu."
johnny chống hông, cậu hơi vênh mặt như một con mèo đang khinh con sen của mình. chẳng là anh ta đã nói sẽ không ăn tối cùng được vì phải đi ăn với đồng nghiệp, thế chó nào ba người vẫn gặp anh trai cậu ở cái nhà hàng mà jake ngẫu nhiên chọn thế này? terry chớp chớp mắt xong nhún vai, cái này làm sao anh biết, tất cả đều là sự sắp đặt của steve mà. ri-ki liếc mắt xung quanh quan sát đồng nghiệp của anh rể tương lai, nó nhanh chóng nhận ra một vài gương mặt quen thuộc nó từng thấy ở khu sòng bài nó hay đi qua. còn jake thì thôi, chẳng cần phải nói, đôi mắt em mở lớn, sững sờ như thể cả không gian đang chao đảo khi một ánh nhìn nóng ran xuyên thấu, khoét sâu vào tim em như lưỡi dao lặng lẽ rạch qua mặt nước. ethan chắc hẳn đang kiềm chế lắm mới không nhảy thẳng lên bàn và gào lên rằng "người ơi tôi nhớ em đến mức ăn không ngon ỉa không yên!!!".
"ơ, jake? sao cậu ở đây?"
jay lên tiếng trước, chỉ thẳng mặt luôn em đang ngớ cả người ra đấy.
"tôi đi trông trẻ."
"anh quen đồng nghiệp của anh terry hả?" ni-ki quay qua hỏi em, em ậm ừ, cổ họng khô rát.
"yeah.. anh có quen biết."
ethan thì ra là tới new york công tác, trái đất đúng là tròn ủm, tròn hơn cả mông em. em cứ nghĩ là hắn sang tận nước ngoài vì em không đủ tò mò để hỏi hắn đi đâu, thế mà kiểu gì cũng va chạm chốn này, chẳng nhẽ ông trời đưa đẩy duyên phận tới với nhau đấy sao? hắn nhìn em, ngắm nghía em như một con thú đói khát. mấy tuần biệt giam đã kịp gặp em đâu, vậy mà sao em bé của hắn lại trông gầy đi nửa lạng thế này? chúng nó không chăm em kĩ càng ư?
×××
đồ ăn ở đây ngon, tuy nhà hàng untold này được bày trí theo phong cách sang trọng từa tựa những quán ăn bên châu âu nhưng giá cả lại không quá đắt đỏ. thêm nữa, đúng như cái tên của nó, untold không nổi tiếng, không phải một nhà hàng cho khách du lịch check-in, chỉ có dân địa phương sinh sống làm việc lâu năm mới biết.
chén xong cả một bàn đầy ụ thức ăn (mà chủ yếu là ni-ki tiêu hoá) cũng là lúc johnny cháy ví. tiền tiêu vặt tuần này cậu nhóc cũng đốt cả vào những thứ quà lặt vặt cho ni-ki rồi, thêm cả bữa hôm nay cũng phải chi ra mà bao.
"anh em chuẩn bị phắn thôi nhể? em thấy thương cái ví của em lắm rồi."
"chờ xíu nha, anh đi vệ sinh." jake gật đầu rồi đứng dậy "xong rồi ra mình đi."
×××
"mouse chanh leo và tiramisu, bánh waffle kem vani ạ. chúc quý khách thưởng thức tráng miệng vui vẻ."
"ơ khoan đã chị gì ơi, bọn em đâu có gọi đồ tráng miệng ạ?" johnny chớp mắt, ơi giời ơi, tiền thì không có...
"là từ bàn bên kia yêu cầu nhà hàng phục vụ món tráng miệng cho bên mình ạ." cô bồi bàn đánh mắt sang phía hiệp hồi điều phối cơ hội và rủi ro.
ây dà, trông vậy mà các anh phóng khoáng phết.
×××
đã hai tuần kể từ lần cuối em nhìn thấy hắn. hai tuần dài đằng đẵng. hai tuần mà em không thể ngừng tự trách mình.
em biết ethan bị giam vì em. nếu hắn không ra tay cứu em, steve sẽ không ra lệnh biệt giam hắn và ethan đã chọn gánh chịu điều đó, không hề do dự. thậm chí hắn còn chịu hết trách nhiệm về mình, bảo vệ lính tráng của hắn đến chết thì thôi.
còn em thì sao? chỉ có thể bất lực chờ đợi và hóng hớt tin tức từ jay.
"em vẫn hay tự nhận lỗi về mình như vậy sao?"
jake giật bắn khi giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên ngay sau lưng. em lập tức quay lại, và tim như ngừng đập khi nhìn thấy hắn.
ethan đứng đó, dáng vẻ vẫn ung dung như thể chưa từng rời xa em (trong hai tuần). hắn trông có vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt khi nhìn em vẫn tràn đầy cưng chiều. jake mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. xin lỗi? trách móc? hay chỉ đơn giản là lao vào hắn như một đứa trẻ lạc đường vừa tìm thấy nơi an toàn?
ethan cười nhẹ, như thể đọc được suy nghĩ của em. hắn bước tới, bàn tay to lớn nâng cằm em lên.
"hai tuần không gặp, em bé không định chào tôi à?"
jake cắn môi, mắt em nóng lên. "anh..."
nhưng chưa kịp nói hết câu, hắn đã kéo em sát lại, môi hắn áp xuống môi em trong một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. hắn hôn như thể đang khắc ghi sự hiện diện của jake vào từng hơi thở. mạnh mẽ, chiếm hữu, không cho em bất kỳ cơ hội nào để phản kháng. đầu lưỡi hắn lướt qua môi em, buộc em phải mở ra, khiến em run lên vì thứ cảm giác bị cưỡng bức nhưng em lại tự nguyện.
jake bám vào áo hắn, không thể tự chủ mà đắm chìm vào cơn lốc mà ethan vừa tạo ra.
đến khi hắn rời môi, em gần như không thể đứng vững. hơi thở đứt quãng, mặt đỏ bừng, còn hắn thì chỉ nhếch môi cười.
"vẫn dễ dụ như vậy." ethan trầm giọng, đầu ngón tay vuốt nhẹ qua vành tai em.
jake chưa kịp phản ứng thì hắn đã bất ngờ đẩy em vào buồng vệ sinh gần nhất, cánh cửa khóa lại ngay sau lưng.
"ethan! để em nói đã!"
"hửm?" hắn nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt lại tràn đầy nguy hiểm. "để sau đi, tôi muốn cho em thấy thằng này hai tuần vắng em nát thế nào."
"có người ở ngoài đó—"
"vậy em nên yên lặng một chút." hắn thì thầm ngay bên tai jake, giọng nói mang theo hơi ấm và chút trêu chọc. "trừ khi em muốn ai cũng biết em nhớ tôi đến mức đó."
jake đỏ bừng mặt, không biết nên làm gì ngoài việc bấu chặt vào áo hắn.
ethan bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên khóe môi em. "jake, tôi đã chờ suốt hai tuần rồi. giờ thì ngoan nào."
hơi thở của jake rối loạn khi ethan áp em vào cánh cửa buồng vệ sinh chật hẹp. không gian nhỏ bé khiến cả hai đứng sát nhau đến mức em có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn, mùi hương quen thuộc bao vây lấy em, khiến đầu óc em quay cuồng.
"anh..." jake chu môi, cố gắng lùi lại một chút, nhưng phía sau em chỉ là cánh cửa lạnh lẽo, không có đường thoát. "đừng có làm loạn ở đây..."
ethan nghiêng đầu, nụ cười trên miệng hắn mang theo chút trêu chọc. "làm loạn? tôi chỉ muốn ôm em một chút thôi màaa."
"nếu chỉ ôm thì không cần kéo em vào tận đây đâu!" jake lườm hắn, hai má đỏ bừng.
ethan bật cười nhưng không phủ nhận. thay vào đó, hắn đưa tay vén nhẹ một lọn tóc vương trước trán, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến jake bối rối. đôi môi ethan lại phủ xuống, mạnh mẽ và chiếm hữu. nụ hôn này không còn là sự dịu dàng như ban nãy nữa, mà là một sự khẳng định. như thể ethan muốn chứng minh rằng em vẫn thuộc về hắn, rằng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn vẫn không hối hận vì đã trót yêu em.
jake bám chặt lấy bờ vai rộng của hắn, hơi thở nghẹn lại khi đầu lưỡi hắn quấn lấy em một cách thành thạo. bàn tay ethan trượt xuống eo em, kéo em sát vào người hơn nữa, khiến toàn bộ khoảng cách giữa họ hoàn toàn biến mất.
"ethan..." cún nhỏ khẽ rên lên khi hắn cắn nhẹ môi dưới của em, rồi lại dịu dàng liếm nhẹ lên vết cắn như để xoa dịu. đầu óc cậu trống rỗng, không thể nghĩ được gì ngoài hơi thở ấm nóng của hắn bao quanh mình.
ethan rời môi jake, nhưng không lùi ra mà chỉ tựa trán mình lên trán em, ánh mắt xám sâu hun hút như muốn nhấn chìm em vào đó.
"nghe này, bé con," hắn khẽ vuốt nhẹ má cậu, giọng nói mang theo sự cưng chiều xen lẫn chút nghiêm túc. "đừng bao giờ tự trách mình nữa, hiểu không?"
jake mở to mắt nhìn hắn. "nhưng mà... vì em nên anh mới..."
"tôi làm tất cả vì tôi muốn bảo vệ em." ethan cắt ngang, ngón tay cái lướt nhẹ qua môi cậu. "không ai có quyền trừng phạt tôi ngoài chính tôi. steve có thể giam tôi hai tuần, nhưng không thể cấm tôi quay về bên em."
tim jake như bị ai đó bóp nghẹt. em cảm thấy sống mũi cay cay, nhưng lại không biết phải nói gì. ethan lúc nào cũng thế, luôn dùng cách của hắn để bảo vệ em, luôn đặt em vào vị trí quan trọng nhất.
"nhưng nếu em cứ tiếp tục tự dằn vặt mình, tôi sẽ buộc phải tìm cách khiến em phân tâm đấy."
jake chớp mắt, chưa kịp hiểu ý hắn thì ethan đã nhếch môi cười, cúi xuống hôn lên cổ.
"đ-đợi đã, anh—!" jake vội đẩy hắn ra, nhưng ethan đã kịp đặt thêm một nụ hôn bên dưới quai hàm em, hơi thở của hắn khiến em run rẩy.
"em ngoan nào," hắn cười khẽ. "tôi nhớ em suốt hai tuần qua rồi."
jake không thể thắng được ethan. cũng như mọi lần, em chỉ có thể để hắn dẫn dắt, để hắn dụ dỗ, để hắn bao bọc em trong vòng tay hắn mà thôi.
×××
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co