Truyen3h.Co

hj | trà xanh

22) nổi bật

meotou

về tới khu lớp học thì tiết đầu đã bắt đầu được một lúc. hành lang không còn đông như lúc sáng, chỉ còn tiếng giáo viên vọng ra từ những phòng học đóng kín cửa, lâu lâu xen lẫn vài tiếng học sinh nói chuyện.

James đi phía trước với vẻ mặt cau có quen thuộc, tay nhét trong túi áo, cà vạt lệch sang một bên vì lúc nãy còn đánh nhau. Juhoon đi cạnh anh, chậm hơn nửa bước, dáng vẻ lại hoàn toàn trái ngược,đồng phục chỉnh tề, tóc tai ngay ngắn, trên tay còn ôm xấp giấy vừa lấy giúp giáo viên lúc sáng. nhìn kiểu gì cũng giống một học sinh gương mẫu vô tình bị một đàn anh cá biệt kéo đi đâu đó.

và đúng lúc hai người vừa bước lên cầu thang tầng hai.

"Kim Juhoon?"

một giọng nữ vang lên khiến cả hai đồng thời khựng lại.

Juhoon quay đầu trước. James thì nhíu mày theo phản xạ. đứng cách đó không xa là giáo viên chủ nhiệm lớp Juhoon, trên tay còn ôm sổ đầu bài. ban đầu cô chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi ánh mắt chậm rãi đảo qua James rồi dừng lại ở Juhoon, vẻ mặt dần trở nên phức tạp.

James gần như đoán được chuyện gì sắp xảy ra. và đúng thật.

"James?" cô hơi nhíu mày. "sao em lại ở đây?"

"cô.." James còn chưa kịp nói.

"tiết này lớp em đang học mà đúng không?" cô nhìn anh với ánh mắt đầy nghi ngờ. rồi lại quay sang Juhoon, giọng mềm đi thấy rõ. "Juhoon, em sao lại đi cùng cậu ta giờ này? đừng nói là bị rủ rê trốn học nhé?"

James: "???"

má nó. ý gì đây?

James vừa định mở miệng phản bác thì Juhoon đã lên tiếng trước.

"thưa cô, không phải đâu ạ." giọng cậu nhẹ nhàng như mọi khi. "anh James không kéo em trốn học."

cô giáo hơi khựng lại.

Juhoon đứng thẳng hơn một chút, vẻ mặt ngoan ngoãn đến mức chẳng ai nỡ nghi ngờ. "em gặp chút chuyện phía sau trường nên về lớp muộn thôi ạ. anh ấy giúp em nên mới đi cùng."

"gặp chuyện gì cơ?" cô lập tức lo lắng.

Juhoon im vài giây như đang cân nhắc, rồi khẽ cười trấn an. "chỉ là có người làm phiền em một chút thôi ạ, nhưng giờ không sao rồi."

câu trả lời rất mơ hồ. mơ hồ đến mức rõ ràng đang giấu chuyện. nhưng vấn đề là cái mặt Juhoon lúc nói quá đáng tin. thành ra người ta chỉ thấy thương chứ chẳng buồn nghi ngờ.

"thật không đấy?" cô dịu giọng hơn hẳn.

"vâng ạ." Juhoon ngoan ngoãn gật đầu. "em xin lỗi vì vào lớp muộn."

cô giáo thở dài, cuối cùng chỉ đành dặn dò vài câu kiểu nếu có chuyện phải báo giáo viên ngay, đừng tự giải quyết một mình nữa. trước khi đi còn quay sang James với ánh mắt dịu đi thấy rõ.

"dù sao cũng cảm ơn em đã giúp Juhoon nhé."

James đứng đực mặt ra mất hai giây.

"...à, vâng?"

Juhoon khẽ cúi đầu chào James rồi đi theo cô chủ nhiệm vào lớp.

giờ ra chơi, căn tin vẫn đông nghịt như mọi ngày. tiếng nói chuyện, tiếng bàn ghế va vào nhau, tiếng gọi món của cô bán hàng trộn lẫn thành một mớ âm thanh hỗn loạn quen thuộc. James đứng xếp hàng với vẻ mặt cáu bẳn thường trực, một tay đút túi áo, tay còn lại nhận phần bát mì,

anh chỉ muốn ăn xong rồi ngủ. một buổi sáng đủ phiền rồi.

thế nhưng vừa quay người khỏi quầy đồ ăn, James đã cảm thấy có gì đó không đúng. rất nhiều ánh mắt đang nhìn anh. không phải kiểu sợ sệt hay né tránh như bình thường. cũng không phải kiểu dè chừng mỗi khi anh vừa đánh nhau xong.

mà là thích thú thậm chí còn có đứa nhìn anh xong quay sang cười cười với bạn bên cạnh. James cau mày. anh quay phắt đầu lại. cả đám lập tức quay đi như chưa có gì xảy ra. có đứa còn giả vờ cúi xuống ăn cơm cực kỳ vụng về.

đúng lúc này. một đàn em khối 10 đi tới.

"anh James. em nghe nói anh vừa tẩn thằng Chunwoo một trận ra trò đúng không?"

James im lặng gật đầu.

lúc sau. một đàn em khối 11 đi tới.

"anh James. em nghe nói anh vừa đấm thằng Chunwoo đến mức phải dùng xe lăn đúng không?"

James nhướn mày. " hồi nào?"

cứ lần lượt từng thằng vào hỏi hỏi, làm James mất hết kiên nhẫn, mì thì chưa gắp được miếng nào, cứ hỏi hỏi hỏi. đến lượt Keonho.

" đại ca! em nghe nói anh vì Juho-..."

" im mồm" James trừng mắt.

" ANH JAMES CÓ PHẢI ANH VỪA ĐÁNH  CHUNWOO TRƯỜNG KẾ BÊN VÌ JUHOON KHÔNG?" một đứa con gái giấu tên.

" mụ nội con nào đấy???" James gào lên. " tao mà bắt được mày tới số với tao!"

tin đồn biến tướng thành cái dạng gì rồi. đúng là đánh Chunwoo vì thằng đấy làm phiền Juhoon. nhưng mà, với cái đầu óc của cái căn tin này thì chắc gì chúng nó nghĩ anh ra tay nghĩa hiệp cứu giúp người yếu thế? chúng nó kiểu gì chả nghĩ đây là màn anh hùng cứu mĩ nhân? rồi tình cảm hóa lên. nghĩ thôi đã nổi da gà.

ờ tao đó. tao đánh Chunwoo đó. tao bảo vệ Juhoon của chúng mày đó. ờ tao nè. vừa lòng chúng mày chưa?

vừa nghĩ tới đây, James đang bực đến muốn cắn luôn cái ống hút thì bỗng thấy ghế đối diện bị kéo ra. anh cau mày ngẩng lên. Juhoon, cậu rất tự nhiên ngồi xuống, trên tay còn cầm hộp sữa dâu quen thuộc. vẻ mặt vẫn ngoan ngoãn như mọi ngày, như thể chẳng hề nhận ra xung quanh đang xì xào về cả hai.

James nhìn cậu vài giây rồi nhăn mặt hơn. biết cách xuất hiện quá nhỉ? má nó phiền thì thôi nhé. không phải vì Juhoon làm gì. mà vì cái mặt nhân vật chính đống tin đồn vớ vẩn kia đang ngồi ngay trước mặt anh với vẻ vô tội đáng ghét.

Juhoon nhìn sắc mặt khó ở của James một lúc rồi khẽ hỏi. "anh lại nhăn mặt rồi"

"mày nghĩ xem vì ai?"

"vì Chunwoo ạ?"

" vì mày đấy thằng ranh con"

Juhoon chớp mắt. rồi như hiểu ra gì đó, khóe môi hơi cong lên.

"mọi người đang đồn chuyện sáng nay ạ?"

James lập tức nhăn mặt hơn nữa. "mày cười cái gì?"

"chỉ là em thấy anh James nổi tiếng quá thôi" James khẽ cảm thán.

"thôi tao nhường mày đấy."

"em không cần đâu ạ" Juhoon khẽ bật cười. "em lúc nào cũng nổi bật mà"

đm cái thằng tự luyến.


_______________________

mọi người tui mới phát hiện ra=)))

tui thiết lập cho James là omega lặn mà ảnh lại có người yêu cũ là omega luôn, chị Serang á

tr ơi cục sạn to đùng luôn má=))))

giờ tui không kịp sửa nữa tại tui viết đến gần 80 chap rồi mới nhớ ra á tr

nên tui sẽ cố gắng chữa sạn như thế này:

James bị thách theo đuổi Serang

rồi ảnh bị chị thu hút luôn, nên đã có một đoạn thời gian James đối với Serang là tình cảm thật bất chấp việc ảnh là omega lặn.

và trong quá trình yêu nhau chị Serang hoàn toàn có thể nhận ra James không phải là alpha vì:

pheromone "lệch", phản ứng cơ thể không giống alpha thật, bản năng không tạo được áp chế và do anh James nhà mình không giỏi trong chuyện tình yêu nên chị Serang không sớm thì muộn cũng chia tay thui=)))

lý do James  tức đơn giản là vì anh cũng có tình cảm với Serang thật, với cả chia tay anh vì một thằng mà James cho là ẻo lả, yếu đuối khiến lòng tự trọng anh nhức nhối á. 

mọi người ơi thông cảm cho tui với... huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co