23) pudding
căn tin dần bớt đông hơn khi giờ nghỉ trôi qua được một nửa. tiếng nói chuyện vẫn ồn ào nhưng không còn náo nhiệt như lúc đầu. James ngồi dựa lưng vào ghế, vẻ mặt vẫn còn hơi cáu vì đống tin đồn nhảm nhí ban nãy. trước mặt anh là chỉ vỏn vẹn bát mì vừa đổ nước nóng. quá đơn giản và qua loa.
Juhoon ngồi đối diện, lặng lẽ cắm ống hút vào hộp sữa dâu của mình. vốn định thôi không nói gì nữa, nhưng ánh mắt cứ vô thức dừng lại trên bát mì của anh. rồi khẽ nhíu mày. trông chẳng có chút gì gọi là chất dinh dưỡng.
chỉ đúng một bát mì, không thịt thì thôi cũng chẳng có ít nhất một quả trứng. mà sáng nay James còn vừa đánh nhau xong, trời thì lạnh, nhìn kiểu gì cũng thấy người này sống quá tùy tiện với cơ thể mình.
ánh mắt Juhoon chậm rãi dừng trên cổ tay James đang đặt hờ trên bàn. xương cổ tay lộ rõ. đến cả phần quai hàm cũng sắc nét quá mức. không hiểu sao một người mạnh mẽ như vậy lại ăn uống kiểu này. cậu khẽ thở dài.
"anh James." Juhoon nhỏ giọng. "ăn như này không đủ chất đâu ạ."
James còn chẳng buồn ngẩng đầu. "kệ mẹ tao."
Juhoon im vài giây, nhưng rồi vẫn không nhịn được.
"nhưng mà anh ơi.." cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh. "trông anh gầy lắm"
James lúc này mới ngước lên, nhíu mày như thể vừa nghe thấy chuyện gì vô lý lắm.
"chắc mày hơn tao?"
Juhoon chớp mắt rất vô tội. "em vạch áo cho anh xem nhé."
James suýt phun đống mì ra.
"... thôi thôi." anh lập tức cau mặt, còn giơ tay chặn lại theo phản xạ. "tao mửa mẹ ra bàn mất."
Juhoon bật cười, không lớn, chỉ khẽ khúc khích như thể đã quen với kiểu phản ứng này của James rồi. cậu cũng không nói thêm, chỉ rất tự nhiên cúi xuống mò trong túi áo khoác. vài giây sau, một chiếc bánh mì được lấy ra đặt lên bàn. lớp nhân đầy ụ, thịt xếp kín bên trong, còn có cả rau và sốt được gói cẩn thận đến mức nhìn thôi đã thấy ngon.
James im ngang. sáng ra anh chưa ăn gì, ăn một bát mì thì đúng là chưa đủ no thật. nhưng anh không muốn nhận đồ từ thằng ranh này nữa. cơ mà bụng rất không đúng lúc mà réo nhẹ một tiếng. anh khựng lại mất nửa giây.
phản chủ à?
Juhoon giả vờ như không nghe thấy, nhưng khóe môi đã hơi cong lên. "anh ăn cái này nhé?"
"không." James từ chối ngay lập tức.
Juhoon không bất ngờ lắm. cậu chống cằm nhìn anh vài giây rồi rất kiên nhẫn.
"đi mà anh, đi mà..."
" đừng có mè nheo với tao" James vẫn kiên quyết.
Juhoon lại cười.
thật ra James rất dễ đoán. miệng nói một đằng, mặt viết một nẻo. đặc biệt là lúc này. ánh mắt anh cứ vô thức liếc về phía ổ bánh mì. một lần. rồi thêm một lần nữa. thậm chí còn liếc rất nhanh như sợ bị bắt gặp. Juhoon hơi nhếch môi. cậu thừa biết anh cắn câu rồi.
"à..." cậu chậm rãi nói như vừa nhớ ra chuyện gì, đặt một thứ gì đó lên bàn "em còn làm pudding nữa. anh ăn tráng miệng nhé"
James khựng lại. rất nhỏ thôi. nhưng Juhoon thấy rõ. vẻ mặt kia vừa rồi còn cau có, giờ tự nhiên xuất hiện chút lưỡng lự rất đáng nghi. nJuhoon nhịn cười đến đau bụng. cậu đẩy chiếc bánh mì lại gần hơn một chút, giọng vẫn nhẹ như không.
"anh nhận nhé. em đi đây."
nói rồi, trước cả khi James kịp phản ứng, Juhoon đã đứng dậy. cậu để lại túi giấy nhỏ cạnh bát mì, bên trong hình như còn có hộp pudding được bọc rất cẩn thận.
James ngẩng lên.
"ê.."
Juhoon đã đi mất, bóng lưng cao ráo dần khuất giữa đám đông căn tin. James ngồi chết lặng vài giây. rồi chậm rãi cúi đầu nhìn ổ bánh mì trước mặt.
" chậc.."
may cho mày là cũng được đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co