1.
Mùa đông ở Seoul gặm nhấm sức chịu đựng của con người bằng cái lạnh ê buốt thấu xương. Nhưng bên trong phòng tập số 3 nằm ở tầng hầm công ty, không khí lại ngột ngạt và nóng hừng hực bởi mùi mồ hôi cùng tiếng nhạc bass dập liên hồi.
Juhoon đứng trước tấm gương lớn, bình tĩnh điều chỉnh lại hơi thở. Cậu mới gia nhập công ty chưa đầy hai tháng, xuất phát điểm chậm hơn hẳn so với dàn thực tập sinh lâu năm, nhưng ở cậu tuyệt nhiên không có một chút tự ti hay bối rối nào. Juhoon trầm tính, ít nói nhưng cực kỳ điềm tĩnh. Cậu tự biết lợi thế ngoại hình và khả năng học hỏi của mình, chỉ là cậu cần thời gian để đuổi kịp tiến độ của cả nhóm.
"Em là tốt lắm Juhoon, cứ phát huy nhé. Mọi người nghỉ giải lao mười phút!"
Tiếng hô của chị staff vừa dứt, không khí nghiêm cẩn lập tức vỡ ùa. Mọi người ồn ào vơ lấy chai nước, tụm ba tụm bốn nói chuyện. Juhoon mỉm cười lịch sự, gật đầu chào vài người bạn rồi tiến về phía băng ghế dài.
Nhưng ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi một bóng hình ở góc trong cùng của phòng tập.
Là James.
Thực tập sinh kỳ cựu nổi tiếng, đồng thời là Main Dancer chủ lực của dự án nhóm nhạc mới. James sở hữu một gương mặt sắc sảo, xinh đẹp nhưng lúc nào cũng khoác lên mình vẻ lạnh băng, xa cách. Trong ấn tượng của Juhoon, anh như chú mèo nhỏ kiêu kì, tự dựng lên một bức tường vô hình ngăn cách bản thân với tất cả mọi người. Suốt buổi tập, ngoại trừ những lúc thực hiện vũ đạo, James gần như không nói một lời nào với các thành viên khác.
Ngay lúc này, James đang ngồi một mình trong góc tối, lưng tựa vào bức tường gương lạnh ngắt. Mái tóc nâu ẩm ướt rủ xuống che gần hết đôi mắt, anh lẳng lặng đeo tai nghe, một tay cầm chai nước lạnh, hoàn toàn tách biệt khỏi sự náo nhiệt của căn phòng.
Vẻ khó gần và kiêu hãnh đó của James không làm người khác ghét bỏ, mà ngược lại, nó tạo ra một sức hút cực kỳ ma mị. Và Juhoon, một kẻ luôn quan sát mọi thứ bằng sự điềm tĩnh, lại đặc biệt ấn tượng với "bức tường" đó.
Cậu nhóc mười sáu tuổi cầm hai hộp sữa chuối, thong thả bước về phía góc phòng tối. Cậu không ngần ngại hay e sợ vẻ mặt nghiêm nghị của người anh lớn tuổi hơn, lẳng lặng ngồi xuống khoảng trống bên cạnh James.
Cảm nhận được hơi người tiến lại gần, James khẽ nhíu mày. Anh gạt một bên tai nghe ra, quay sang nhìn Juhoon bằng ánh mắt đề phòng, khó hiểu:
"Có chuyện gì không?" Giọng anh vang lên trầm khàn.
Juhoon không vội trả lời. Cậu mỉm cười rất tự nhiên, nụ cười thân thiện, sáng sủa chuẩn dáng vẻ một cậu em mới vào công ty ngoan ngoãn:
"Em thấy anh tập bài này liên tục ba tiếng rồi. Anh uống chút sữa đi này, anh James."
James nhìn hộp sữa chuối trên tay Juhoon, rồi lại ngước nhìn gương mặt tràn đầy vẻ chân thành của cậu em mới vào. Bức tường đề phòng của James cực kỳ dày, anh vốn không thích tiếp xúc quá gần gũi với ai trong công ty vì những cạnh tranh ngầm khắc nghiệt. Anh định cất giọng từ chối khô khốc như mọi lần:
"Cảm ơn, nhưng anh không đo-"
"Anh không đói nhưng cơ thể anh cần đường đấy" Juhoon bình thản ngắt lời, tự tay cắm sẵn ống hút rồi nhét thẳng hộp sữa vào tay anh.
"Với lại, góc quay chân ở đoạn chorus lúc nãy của anh đẹp lắm. Em quan sát anh suốt, anh nhảy giỏi ghê."
James ngẩn người mất hai giây. Lời khen của Juhoon không hề có cảm giác nịnh hót hay lấy lòng, nó được thốt ra một cách cực kỳ thản nhiên, kèm theo đó là ánh mắt ngưỡng mộ rất đỗi trong trẻo.
Chiếc gai xù ra của James vô thức hạ xuống một chút. Anh nhìn hộp sữa trong tay, mím môi rồi khẽ "ừm" một tiếng nhỏ trong cổ họng, gạt tai nghe xuống cổ rồi cắn ống hút uống một ngụm.
"Em vào sau... nhưng nhịp nhảy không tệ." James lạnh nhạt cất lời, ánh mắt dời đi hướng khác nhưng giọng điệu đã dịu lại thấy rõ. "Cần tập thêm phần lưng. Muốn không bị rớt nhịp thì trọng tâm phải vững."
"Vâng, em biết rồi. Vậy sau này có gì không hiểu, em hỏi anh James nhé?" Juhoon chống tay lên gối, nghiêng đầu nhìn anh.
Đôi mắt cún con của Juhoon chớp nhẹ, giấu đi sự tính toán đằng sau nụ cười ngoan ngoãn. Cậu nhận ra, đằng sau lớp vỏ khó gần, lạnh lùng kia của anh mèo kiêu kì này thực chất là một sự cô đơn, nhạy cảm và dễ tổn thương.
James không trả lời, chỉ im lặng uống hết hộp sữa, nhưng anh cũng không hề đứng dậy bỏ đi chỗ khác. Sự ngầm thừa nhận đó là quá đủ cho Juhoon.
Juhoon nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài và bờ môi dính chút vệt sữa của James. Một cảm giác muốn bóc tách từng lớp phòng thủ của người anh này, muốn biến sự khó gần của anh thành sự ỷ lại dành riêng cho một mình mình bắt đầu nảy mầm sâu trong tâm trí cậu em mười sáu tuổi.
Anh cứ việc dựng tường với cả thế giới đi, anh James.
Vì sớm muộn gì, em cũng sẽ là người duy nhất được bước qua bức tường đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co