Truyen3h.Co

hj ; Velvet Chains

2.

_strw0



Gần hai năm trôi qua kể từ những ngày gian khổ trong phòng tập số 3 lạnh lẽo. Nhóm nhạc nam của họ chính thức ra mắt và nhanh chóng tạo nên một cơn địa chấn trong giới Kpop. Đúng như dự đoán, James đảm nhận vị trí Main Dancer kiêm visual chủ lực.

Nếu như thời thực tập sinh, James là một chú mèo xù lông luôn tự dựng tường rào ngăn cách với cả thế giới, thì sau khi debut, dưới sự bao bọc và thân thiết dần với các thành viên, đặc biệt là sự kiên nhẫn bám đuôi đầy chân thành của Juhoon, bức tường khó gần đó đã hoàn toàn sụp đổ. James của hiện tại trở nên cởi mở, hay cười và tràn đầy sức hút. Sự tương phản giữa nét mặt quyến rũ, sắc sảo trên sân khấu và tính cách ngơ ngác, ấm áp sau ánh đèn giúp anh trở thành "hot member" hàng đầu, liên tục càn quét các bảng xếp hạng thương hiệu.

Thế nhưng, sự mở lòng đó của James lại mang đến cho Juhoon một loại cảm giác cay đắng không lời nào tả xiết.

Hôm nay là buổi ghi hình cho một chương trình âm nhạc hàng tuần. Hậu trường đài truyền hình náo nhiệt và đông đúc kẻ ra người vào. Juhoon khoác chiếc áo khoác oversized, lẳng lặng ngồi ở góc sofa trong phòng chờ riêng của nhóm, giả vờ tập trung vào chiếc máy chơi game cầm tay. Nhưng thực chất, toàn bộ ánh mắt lẫn giác quan của cậu đều dính chặt vào người anh lớn đang đứng ở gần cửa ra vào.

James đang nói chuyện với một idol nam hậu bối thuộc nhóm nhạc mới debut gần đây, người vừa sang phòng chờ của nhóm để chào hỏi.

"Anh James, dạo này anh nổi tiếng quá đấy! Buổi tối ghi hình xong anh có rảnh không, bọn em tính rủ anh đi ăn thịt nướng này?"

Nam idol nọ mỉm cười xun xoe, tay tự nhiên khoác lên vai James, ngón tay thậm chí còn vô tình trượt nhẹ qua phần cổ áo sơ mi hơi trễ của anh.

James vốn dĩ tính tình đã mềm mỏng hơn xưa rất nhiều, nghe vậy liền cười xòa, đôi mắt híp lại thành vệt chỉ cong cong xinh xắn: "Cảm ơn em nha. Nhưng để anh hỏi lại quản lý đã, dạo này lịch trình đợt comeback của bọn anh hơi dày..."

"Đi đi mà anh, có cả mấy bạn bên nhóm B nữa. Mọi người đều muốn làm quen với anh đấy!" Cậu ta tiếp tục chèn ép, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng James đầy thân thiết.

Từ góc phòng, ngón tay Juhoon siết chặt lấy chiếc máy chơi game đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Răng cậu nghiến chặt vào nhau.

Một ngọn lửa ghen tuông cuồng loạn, tối đen đun sôi từng mạch máu trong người Juhoon. Cậu ghét cay ghét đắng cái cách James mỉm cười dịu dàng với kẻ khác. Ghét cái cách những tên đàn ông ngoài kia nhìn chằm chằm vào chiếc cổ thon dài, bờ vai gầy hay vòng eo nhỏ nhắn của anh. Đáng lẽ ra, sự dịu dàng đó, nụ cười đó, và cả thân thể đó chỉ được phép thuộc về một mình cậu, kẻ đã kiên nhẫn bóc tách từng lớp gai xù của anh suốt gần hai năm qua.

Juhoon hít một hơi sâu, đè nén toàn bộ sự tàn nhẫn và điên cuồng xuống đáy mắt. Cậu tắt máy chơi game, đứng dậy. Thần thái lạnh lẽo lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cún con ngây thơ, mệt mỏi và tràn đầy sự phụ thuộc.

Cậu sải bước tiến lại gần, dứt khoát luồn tay qua eo James, ôm chầm lấy anh từ phía sau trước sự ngỡ ngàng của nam idol kia. Juhoon rúc đầu vào hõm cổ James, cọ cọ mái tóc mềm vào làn da ấm áp của anh, cất giọng nũng nịu, khàn khàn như sắp khóc:

"Anh James ơi... Em nhức đầu quá. Chắc tại lúc nãy tập đi tập lại động tác xoay đầu..."

James giật mình vì vòng ôm bất ngờ, nhưng nhận ra là cậu em cùng nhóm quen thuộc, sự đề phòng của anh tan biến sạch sẽ. Anh lập tức quay người lại, gương mặt tràn ngập sự lo lắng, tay giơ lên sờ trán Juhoon:

"Sao thế? Sốt à? Đã bảo lúc nãy gội đầu xong phải sấy khô ngay rồi mà không nghe."

"Ưm... Em mệt lắm. Anh vào sofa ngồi cho em tựa một chút được không?" Juhoon chớp chớp đôi mắt đẫn đờ, hoàn toàn phớt lờ hậu bối đang đứng bên cạnh, hai tay siết chặt lấy áo James như thể anh là cọc cứu sinh duy nhất của mình.

James quay sang nhìn nam idol kia, áy náy mỉm cười: "Xin lỗi em nhé, chắc hôm nay anh không đi được rồi. Juhoon nhà anh nó đang bị ốm, anh phải ở lại chăm nó."

"À... vâng, không sao đâu anh. Thế để dịp khác vậy..." Cậu tiền bối kia gượng cười, ánh mắt liếc nhìn Juhoon.

Lúc này, từ đằng sau lưng James, nơi anh không thể nhìn thấy, Juhoon khẽ ngước mắt lên. Đôi mắt cún con tội nghiệp ban nãy thoắt cái trở nên lạnh băng, u tối và đầy vẻ đe dọa, nhếch môi nở một nụ cười coi thường đầy khiêu khích. Cậu hậu tbối nọ rùng mình một cái, cảm thấy sống lưng lạnh ngắt nên vội vàng tháo chạy khỏi phòng chờ.

Khi cửa phòng đóng lại, James đỡ Juhoon ngồi xuống sofa. Anh chu đáo lấy một cốc nước ấm đưa cho cậu:

"Này, uống chút đi. Tí nữa lên diễn có gánh nổi không đấy?"

Juhoon ngoan ngoãn đón lấy cốc nước, nhưng thay vì uống, cậu lại nắm lấy cổ tay James, kéo nhẹ khiến anh phải cúi thấp người xuống đối diện với mình. Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Juhoon ngước nhìn bờ môi căng mọng của James, giọng nói thì thầm ngọt ngào như một lời nguyền:

"Anh James này... Anh chỉ cần quan tâm một mình em thôi có được không? Mấy người kia... họ không tốt như anh nghĩ đâu."

James ngẩn người, rồi bật cười vì tưởng cậu em út đang giận dỗi trẻ con:

"Nói nhảm gì đấy? Anh là anh lớn, chăm sóc em là đúng rồi. Nhưng bạn bè đồng nghiệp thì vẫn phải xã giao chứ."

Juhoon rũ mắt, che đi tia sáng điên loạn bùng lên trong đồng tử. Cậu siết nhẹ cổ tay James, ngoan ngoãn gật đầu: "Vâng... Em biết rồi."

Anh không hiểu đâu, anh James.

Sự xã giao của anh đang làm em phát điên đấy. Nếu anh cứ tiếp tục ban phát sự dịu dàng đó cho kẻ khác... thì đừng trách tại sao em phải tự tay nhốt anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co