Truyen3h.Co

hj ; Velvet Chains

3.

_strw0



Chuyến lưu diễn thế giới kết thúc cháy vé tại Seoul. Để ăn mừng chuỗi thành công rực rỡ, công ty đã thuê trọn một sảnh tiệc riêng tư tại khách sạn hạng sang cho toàn bộ staff và một số khách mời nổi tiếng trong giới.

Âm nhạc xông xáo hòa cùng tiếng ly thủy tinh va vào nhau lách cách. Giữa bầu không khí náo nhiệt và vương giả, James nổi bật như một viên ngọc sáng. Anh mặc chiếc áo sơ mi lụa đen trễ cổ, khoe khéo bờ xương đòn quyến rũ cùng vòng eo nhỏ nhắn. Sau nhiều năm hoạt động, James không còn là chàng trai khó gần ngày nào, anh trở nên điềm tĩnh, lịch thiệp hơn và vô cùng cuốn hút.

Thế nhưng, chính sự cuốn hút đó lại đang đẩy sự kiên nhẫn của Juhoon đến giới hạn cuối cùng.

Ở góc tối bên quầy bar, Juhoon lẳng lặng xoay xoay ly rượu vang đỏ trên tay. Cậu nhóc mười chín tuổi ngày nào nay đã trổ mã thành một người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng vững chãi và khí chất áp đảo. Đôi mắt sắc lẹm của Juhoon xuyên qua đám đông, dính chặt vào hình bóng James.

Cậu nhìn thấy một đạo diễn nam nổi tiếng, người từng vài lần ngỏ ý mời James đóng phim, đang đứng sát rạt bên cạnh anh. Tên đạo diễn nọ mượn cớ ngà ngà say, vừa nói chuyện vừa tự nhiên đặt tay lên eo James, bàn tay gã thậm chí còn vuốt nhẹ qua mạn sườn anh một cách mờ ám. James khẽ nhíu mày, có chút gượng gạo nhích người ra để né tránh, nhưng vì phép lịch sự xã giao nên anh vẫn mỉm cười giữ thể diện cho đối phương.

Xoảng.

Tiếng ly rượu va nhẹ xuống mặt bàn đá phát ra âm thanh khô khốc. Juhoon nheo mắt lại, dòng máu trong người cậu như ngưng trệ, rồi bùng lên một ngọn lửa cuồng nộ đen đúa.

Cậu đã chịu đựng quá đủ rồi. Suốt bao nhiêu năm qua, cậu dùng cái vỏ bọc em trai ngoan ngoãn, ngây thơ này để ở bên cạnh anh, để được anh cưng chiều và dung nuông. Nhưng sự nhẫn nại đó đổi lại là gì? Là việc anh cứ liên tục trở thành mục tiêu săn đón của những con sói ngoài kia. Anh dịu dàng với tất cả mọi người, anh bao dung với sự tiếp cận dơ bẩn của kẻ khác, nhưng anh lại chẳng bao giờ chịu nhận ra thứ tình cảm điên loạn, ngấu nghiến mà cậu dành cho anh.

"Anh muốn làm người tốt đúng không, anh James? Vậy thì em sẽ khiến anh không thể làm người tốt được nữa..." Juhoon thì thầm bằng chất giọng lạnh ngắt, nhếch môi nở một nụ cười tà mị.

Juhoon tiến về phía James, chen ngang vào giữa anh và tên đạo diễn nọ một cách tự nhiên nhưng đầy uy lực. Cậu nở nụ cười thương hiệu, ngọt ngào, ngoan ngoãn nhưng ẩn chứa sự đe dọa chìm sâu:

"Anh James ơi, anh quản lý đang tìm anh ở khu vực VIP đấy. Anh ấy bảo có chuyện muốn gặp anh gấp."

James như vớ được cọc, vội vàng gật đầu chào tên đạo diễn rồi quay sang Juhoon với ánh mắt biết ơn:

"May quá có em. Anh uống vài ly rồi, đầu hơi choáng."

"Để em đưa anh đi." Juhoon dịu dàng đỡ lấy khuỷu tay anh, thản nhiên dìu James ra khỏi sảnh tiệc ồn ào.

Thế nhưng, Juhoon không hề đưa anh đến khu VIP hay về ký túc xá. Cậu dìu James thẳng xuống tầng hầm, leo lên chiếc xe riêng có kính dán phim đen bảo mật tuyệt đối.

Trên xe, không khí im lặng đến mức đáng sợ. James do có men rượu trong người nên díp mắt lại, gục đầu lên vai Juhoon ngủ thiếp đi. Cảm nhận được sức nặng và hơi ấm từ cơ thể anh, Juhoon chậm rãi đưa tay lên. Ngón tay thô ráp của cậu vuốt ve từ gò má mềm mại, trượt xuống làn môi đỏ mọng đang mở ra khe khẽ, rồi dừng lại ở vệt cặn rượu còn vương trên khóe miệng anh.

Juhoon cúi đầu, ghé sát vành tai James, thì thầm bằng chất giọng trầm đục, thao túng:

"Anh James... Anh có biết vì sao mọi người lại thích chạm vào anh không? Vì anh quá ngơ ngác... Anh quá yếu đuối. Ngoài em ra, chẳng ai thực sự muốn bảo vệ anh đâu. Họ chỉ muốn xé rách áo anh ra thôi..."

James trong cơn say khẽ cựa quậy, vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của Juhoon, môi lẩm bẩm: "Juhoon... lạnh..."

Nụ cười trà xanh ngây thơ trên mặt Juhoon hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự thỏa mãn ghen tuông điên dại. Cậu ôm chặt lấy eo anh, kéo dán sát thân hình James vào người mình.

Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty lúc hai giờ sáng. Ban đêm, tòa nhà hoàn toàn vắng bóng người, chỉ có ánh đèn hành lang tù mờ chiếu bóng hai người kéo dài trên sàn. Juhoon không bật đèn phòng tập, cậu dắt James vào phòng tập số 3, nơi hai năm trước hai người lần đầu tiên trò chuyện.

Khóa cửa phòng tập cách âm cạch một tiếng chốt chặt. Hệ thống thông gió vừa bật lên phát ra tiếng rì rào khe khẽ, hoàn toàn cô lập căn phòng với thế giới bên ngoài.

James loạng choạng tựa lưng vào tấm gương lớn, nheo mắt nhìn bóng lưng cao lớn của cậu em út đang lẳng lặng cởi bỏ chiếc áo vest ngoài.

"Juhoon... Sao lại vào đây? Muộn lắm rồi, về ktx ngủ đi em..." James cất giọng khàn đặc vì say, tay đưa lên dụi mắt.

Juhoon quay người lại. Dưới ánh đèn mờ ảo hắt ra từ khe cửa, gương mặt cún con ngoan ngoãn ngày thường đã biến mất không một vệt tích. Ánh mắt cậu u tối, rực cháy thứ ham muốn cuồng nhiệt và tàn nhẫn của một kẻ săn mồi đã đưa con mồi vào góc chết.

Juhoon thong thả tiến lại gần, từng bước một dồn James ngã gục lưng sát vào mặt kính lạnh ngắt. Cậu chống hai tay hai bên đầu anh, giam trọn James dưới bóng đè áp đảo của mình.

"Anh James..." Juhoon mỉm cười, nụ cười đẹp đẽ nhưng khiến người ta phải rùng mình ngạt thở. "Trò chơi em trai ngoan ngoãn đến đây là kết thúc rồi. Sau đêm nay thôi, anh sẽ mãi mãi thuộc về một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co