Truyen3h.Co

[HK] "Em Tui!"

6

phongys

Anh Cường giận rồi.

Lúc Tú mở cửa vào thấy anh không hề ngẩng lên nhìn mình nó đã nghĩ như vậy.

Sáng sớm hôm nay vừa mở mắt ra đã thấy bệnh tật ập tới, lại là cái đau thắt lòng quen thuộc của chiếc dạ dày thân yêu.

Nó gác tay lên trán thở hắt ra, đã đang bực thì chớ, lại còn đau còn ốm nữa. Đúng là lúc không may mắn thì tỉ thứ xui xẻo kéo nhau đến một lượt mà.

Tú ngồi dậy lọ mọ xơi vài viên thuốc, không ăn sáng luôn vì vội chạy đến trường quay. Vừa đến nơi mở cửa đã thấy ông thần kia đang ngồi xem kịch bản.

"Anh"

Nó đi qua, ỏn ẻn sáp lại kêu anh. Cường không ngẩng đầu luôn, anh vẫn chăm chú nhìn trang kịch bản. Có vẻ như tạm thời không muốn nói chuyện với "đồ tồi".

"Đồ tồi" ái ngại lắm, xuống nước nói chuyện mà tai đỏ hết lên. Nó giơ ngón tay khều khều anh

"Anh Cường"

"Sao"

Cường trả lời nhưng vẫn không ngẩng đầu, nó cúi xuống, giọng thỏ thẻ

"Anh đừng giận em mà"

Cường lật qua trang kịch bản khác, nói

"Anh không có giận em, anh đang bận, vào hóa trang đi"

Tú cắn cắn ngón tay, "ò" một tiếng rồi đi về phòng phục trang thay đồ.

Trong phòng sáng loáng ánh đèn, mùi phấn, mùi keo tóc và nước hoa quyện lại, hăng hắc đến khó chịu.

Tú ngồi xuống ghế, ngó mình trong gương, đôi mắt vẫn còn quầng thâm sau một đêm thức gần trắng đêm.

Không hiểu sao đôi lúc tâm trạng bị tuột một cách vô lý. Nó ngớ ra một lát chợt cười khổ, cào cào tóc, tự hỏi sao dạo này cứ xui xui mà rối rối kiểu gì ấy.

Bức màn phía sau "rẹt" một cái vén lên, là make-up artist của phim trường. Nó nhìn chị qua gương khẽ cười chào hỏi, chị vui vẻ nói

"Hello em, nay đến sớm vậy"

Tú nhanh chóng quay lại trạng thái giao tiếp tự nhiên, giỏi nhất là làm như không có gì xảy ra.

Tú diễn giỏi, đến mức mà đôi khi anh Cường còn sợ nó. Nói diễn là diễn, nói khóc là khóc, nói cười là cười, nhìn không ra là thật hay là giả, là vui hay là buồn.

Thế nên anh mới nghĩ, không biết Tú đang vờn anh hay là đang thật lòng. Hoặc là đang "diễn" thật lòng? Nó luôn làm người ta hoang mang vô định, không biết rốt cuộc nó có yêu mình hay không.

Tú cười với chị, vuốt vuốt lại tóc

"Sáng em dậy sớm mà"

"Dậy sớm hay là không ngủ được đây"

Chị trêu nó, vậy mà trúng tim đen. Tú cười xòa, không trả lời. Nhưng chị đi qua nhìn kĩ nó, hơi lo lắng nói

"Sao mặt em tái mét vậy, nay bệnh hả"

Tú vô thức vuốt mặt, nó chớp chớp mắt

"Em đau dạ dày, lâu lâu là bị lại"

Hai người câu qua câu lại nói chuyện, từ chuyện đi phim đến chuyện ngoài đời, từ chuyện đồng nghiệp đến chuyện ăn uống, nói quá nói, đến nỗi anh Cường qua kiếm cũng không biết.

"Xong cái em bảo là.."

Chưa kịp nhiều chuyện hết câu, Cường đã mở cửa bước vào. Hai người đang nói chuyện nhìn anh qua mặt gương, chị chào

"Hello em"

Cường nói

"Chào chị"

Anh lại quay sang hỏi Tú

"Xong chưa"

Cường đứng ở ngưỡng cửa, mắt anh dừng lại trên khuôn mặt nó trong gương, nhìn thật lâu, ánh nhìn không còn lạnh như trước nhưng vẫn cách xa, xa đến nỗi Tú chẳng đoán nổi anh đang nghĩ gì.

“Trang điểm xong chưa?”

Anh hỏi lại, giọng vẫn dịu nhẹ như ngày nào nhưng rõ ràng ỉu xìu hơn mọi khi.

Tú gật đầu, vội vã theo anh đi ra ngoài.

Cảnh quay tiếp theo hai đứa cần diễn theo tâm lý "ghét nhau". Đó là đoạn Hoàng không ưa Khang, hạnh họe nó. Đáng lẽ hôm nay hai đứa - nhất là Cường sẽ diễn rất đạt cái nét "ghét" đó, nhưng diễn đi diễn lại vẫn không được.

Cắt đi quay lại rất nhiều lần cuối cùng đạo diễn cũng chịu hết nổi, gác lại cảnh quay, đi ra tận nơi nói chuyện với diễn viên.

Ông đạo diễn tay cầm kịch bản chống nạnh, lo đến nhảy dựng

"Ủa hai đứa làm sao vậy hả. Bình thường lấy tâm lý tốt lắm mà hai đứa ơi"

Những lúc thế này Tú luôn là người vớt trước cho cả hai, em nói

"Em xin lỗi, hôm nay tâm lý khó vào quá"

"Anh nói Cường đây này"

Đạo diễn chỉ Cường, nói tiếp

"Em lấy tâm lý nhầm rồi Cường à, đây là Hoàng ghét Khang chứ không phải giận lẫy"

Á à.

Đạo diễn nhắc lại thêm phát nữa:

"Em đây là cái nét đang giận lẫy mà"

Lộ rồi. Hihi.

Tú vô thức liếc nhìn anh, thấy mặt anh nghệch ra nó len lén nhoẻn miệng cười. Buồn cười vì cái mặt dỗi của anh thôi ấy mà.

Cường nhận lỗi,

"Em biết rồi, anh cho em một phút, em lấy lại tâm lý"

Đạo diễn đã rời đi, Tú kéo tay anh, Cường nhìn tay nó đang nắm mình rồi lại nâng mắt nhìn Tú. Em nói

"Anh qua đây, em nói cái này"

Ở một góc nhỏ, Tú kéo anh sang, nói

"Em biết lỗi rồi, ta làm hòa nha, đừng giận em nữa mà"

Chỉ cần còn một chút khúc mắc thôi, thì không thể nào làm việc thoải mái với nhau được. Chỉ có giải quyết đàng hoàng, làm hòa với nhau mới tiếp tục được.

Cường cũng hiểu điều đó, anh nói

"Anh xin lỗi, để tâm trạng làm ảnh hưởng công việc"

Vì nghĩ đến em mà không thể làm gì khác nữa.

Tú cười cười, vỗ vào cánh tay anh một cái. Cường nhìn Tú, ánh sáng bên ngoài phim trường rọi vào mặt nó hiện lên chút nhợt nhạt, không biết là do hóa trang hay là gì. Anh nhăn mày

"Em làm sao vậy, đau dạ dày nữa rồi à"

Bác sĩ riêng, không khám cũng thuộc bệnh của nó.

Thuốc ban sáng uống rồi, cũng phát huy hết tác dụng rồi. Cộng thêm hai mươi ba lần quay lại source lỗi sáng giờ nữa, mớ thuốc hết tác dụng cùng với hậu quả của không ăn sáng mà uống thuốc - hoàn hảo cho một cơn đau xanh mặt.

Nó gật gật đầu, nhưng rồi lại nói

"Không sao, em uống thuốc thêm lần nữa"

Cường nhìn nó chằm chằm, mày nhíu lại sâu hơn. Anh bỏ luôn kịch bản trên tay xuống, vươn người tới, đặt tay lên trán Tú thử nhiệt độ.

“Em ơi, em sốt rồi"

Anh nói, giọng anh khàn nhẹ, đầy vẻ nghiêm trọng và tỏ ra khó hiểu, khó hiểu vì sao Tú có thể lờ đi khi trán của chính mình bắt đầu nóng hầm hập như thế.

Tú cười, cái kiểu cười mệt mỏi mà vẫn cố tỏ ra tỉnh táo mà anh đã quá quen

“Không có gì đâu mà, đâu phải lần đầu, anh đừng làm quá. Quay xong cảnh này em nghỉ chút là ổn.”

Cường thở dài,

“Ổn cỡ nào em? Cỡ đi viện không Tú"

Tú nghiêng đầu,

"Anh đang mỉa mai em"

"Anh không mỉa mai em, anh đang bất mãn với em đó"

Tú bật cười, Cường khi dỗi cái miệng hỗn hơn bình thường nhiều nhỉ. Cậu nói

“Thôi mà, em còn quay được, vào quay xong cảnh đó là đi nghỉ, nha"

Anh im lặng mấy giây, rồi rút điện thoại bấm nhanh

“Anh đặt cháo rồi. Quay xong là ăn. Nói thêm anh đánh”

Học cả thoại của Hoàng nữa chứ. Tú len lén cười thầm, nhưng thấy ánh mắt anh nhìn tới thì lập tức ngoan ngoãn mím môi.

Cường nhìn nó thêm lát nữa, giọng trầm thấp

“Anh nói rồi đó, anh chưa có hết giận đâu. Em cứ cậy mạnh đi, một hồi em mà có làm sao là anh kệ em luôn"

Tú bĩu môi, gật gật đầu. Hai người cùng quay lại phim trường bắt đầu cảnh quay tiếp theo.

"Lúc này toàn bộ kế hoạch xem như hỏng cả, em phải biết Hoàng rất tức giận, cộng với việc tính Hoàng rất cục nên em cứ dựa theo đó mà mường tượng ra cảm xúc lúc đó"

Lại lần nữa đạo diễn và biên kịch cùng nhau làm công tác tư tưởng cho hai người. Hai đứa chăm chú nghe nhưng không biết có hiểu gì không.

Vì mỗi lần Tú nhắm mắt lại là thấy hai mắt mình nóng hầm hập, cái cảm giác cảm sốt nóng hổi ấy, nó khó chịu vô cùng. Sơ sẩy một tí bụng lại đau, chuẩn xui xẻo rồi. Đã cãi nhau với mập mờ còn vừa đau đầu vừa đau bụng.

Cứ như vậy đó sao mà nghe đạo diễn nói cái gì chứ.

Chết tiệt thiệt chứ.

Cường đang chăm chú nghe đạo diễn nói chợt nghe Tú "chậc" một cái quạu quọ. Anh vô thức mở to mắt, đảo qua đảo lại suy nghĩ. Anh chột dạ mỗi lần thằng Tú tỏ thái độ không vui, vì anh sợ mà.

Anh đã nói là anh sợ thằng Tú mà. Lâu lâu anh có quyền bật một lần, nhưng ý chính là "lâu lâu" và "một lần" thôi.

Anh len lén nhìn qua, thấy Tú đang nhíu mày. Anh chột dạ nhìn nó, có người nhìn mình thế nên Tú nhìn lại, Cường vô thức cười gượng

"Em sao vậy"

Nó khó hiểu

"Có sao đâu"

Đau nên quạu ấy mà.

Đạo diễn cắt đứt đoạn chột dạ của Cường, bảo

"Đoạn em đẩy thằng nhóc á, đẩy mạnh vào"

Đoạn này nhân vật Khang bị thương, có máu nữa, tổ tạo hình đang cho nó ngậm máu, chỉ đạo võ thuật ở kế bên thêm vào

"Đúng, phải tạo được cảm giác va chạm rất mạnh"

Cường ngó vị trí mà anh sẽ đẩy Tú, có tấm đệm để giảm va chạm. Anh nhìn rất kĩ, để lát sau anh đẩy nó đúng vào vị trí đó, tránh để thằng bé đau.

Đau đầu với đau bụng thôi là đủ rồi!

"Rồi bắt đầu nhé"

Cường kéo tay Tú trước khi nó về vị trí

"Anh sẽ đẩy mạnh lắm đó, em ráng kềm lại để đừng bị đập mạnh nha"

Tú cười, chắc là thấy vui vẻ vì anh không giấu được quan tâm. Nhưng lúc này đã hóa trang xong nên khóe môi nó có máu, trông như nụ cười nơi chín suối vậy!

Bắt đầu quay nhé, 1 2 3--

Tất cả kế hoạch đã đổ bể, bởi vì trong lúc giải mật mã đã xảy ra vấn đề. Khang đã sai, khi giải theo hướng đó, Hoàng đứng thẳng người, vai lưng thẳng tắp, dáng vẻ lạnh lẽo đứng đó, giống như đám mây lành đang ấp ủ trong mình cơn bão lớn.

Đùng một phát, anh gạt đống giấy lộn và cả chiếc lap của Khang rơi trên đất, giấy tờ bay tung, giọng anh đầy tức giận

“Mày có biết mày vừa làm cái gì không Khang? Toàn bộ kế hoạch, toàn bộ, đổ bể hết rồi đấy!”

Khang đứng im, thằng bé vừa từ trong lòng địch trở về còn mang thương tích, vai nó run rẩy, đứng đó chờ đợi lời khiển trách từ anh.

Nó chưa kịp mở miệng giải thích, Hoàng đã bước thẳng đến, bàn tay siết lại, giọng càng lúc càng gay gắt.

“Chỉ cần làm đúng một việc thôi, một việc thôi, mà cũng làm sai được"

"Anh ơi, em-- khụ khụ"

Nó vừa mở miệng đã sặc ra chút máu, vương trên khóe môi tanh ngọt. Hoàng gắt lên cắt ngang

“Đừng nói nữa. Chỉ một nước đi của mày mà toàn bộ tiểu đội thất bại!"

Hoàng quát lên

"Tại sao lại phải chọn nước đi đó?"

Khang hít vào một hơi, nó tiến lên gần anh hơn

"Trong anh em lúc nào cũng sai, nhưng lần này em không nhận. Anh có tin rằng ván cờ này không có sự lựa chọn không? Cho dù chúng ta chọn nước đi khác, cuối cùng chỉ có một kết cục duy nhất mà thôi"

Lần đầu tiên cậu bé dám bật lại anh, Hoàng đứng đó, nhìn thằng bé dáng bé xíu con con đó, nó lại nói

"Kết quả đã được định sẵn rồi! Anh có tin không?"

Đùng một cái, Hoàng đẩy mạnh vai Khang đánh đùng một tiếng vào bước tường đã sớm đổ nát.

Tiếng va vào tường “đùng” một cái vang dội. Cả trường quay im phăng phắc để hai diễn viên mạnh dạn phô diễn, không ai dám thở mạnh.

Ảnh dặn nó kềm lại đừng để bị va mạnh quá, nhưng mà kềm không có kịp! Đùng một cái ăn đủ mười phần mười luôn.

Tú lảo đảo, vô thức vươn tay mò mẫm bấu vào mép tường, ánh mắt chao đảo trong thoáng chốc, rồi cúi gằm xuống.

Cuối cùng Tú cũng biết đau nổ đom đóm mắt là cái gì. Trước mắt nó lúc ấy tối sầm đi trong mấy giây rồi nổ từng đợt sáng tối trong đầu.

Nó va vào tấm đệm rồi ngã ngồi trên đó luôn không nhúc nhích nổi, Tú nhắm mắt lại mà mi mắt run rẩy liên tục, dù ngồi yên mà cảm giác như đang chơi tàu lượn vậy.

Không khí đặc quánh. Thôi không sao, còn hai câu thoại nữa là xong đoạn này rồi. Tâm lý của đoạn này nặng nề và quỷ dị, cho nên ai cũng muốn hoàn thành càng sớm càng tốt.

Quay lại với vai diễn, Khang nâng mắt nhìn anh, mặt tái nhợt mắt đỏ hoe nhìn Hoàng. Anh đứng đó, vô cảm và đầy chán ghét, đến nỗi anh ước gì có thể tống khứ nó đi mãi mãi ngay bây giờ.

Hoàng lạnh giọng

"Đi đi, đừng để tao nhìn thấy mày nữa"

Khang chống tay dậy, một tay kia vịn vào bức tường đổ nát, trên môi vẫn còn dính máu, bộ dạng đáng thương và bết bát. Cậu đứng dậy một cách chật vật nhưng vẫn thẳng lưng, Khang đứng đó hai ba giây để định hình lại rồi lại nâng mắt nhìn anh.

Cậu chớp chớp mắt, nặn ra môt câu trả lời ngoan ngoãn quen thuộc

"Dạ"

Khang lùi hai bước rồi mới quay lưng rời đi. Khang rời đi thì Tú trở về, cậu bước được đúng ba bước thì đầu óc quay cuồng tay chân lạnh toát, khụy gối một cái ngất luôn trên đất.

"Tú"

Cả trường quay nhất thời nháo nhào, trợ lý vừa phóng vào chỗ Tú thì anh Cường đã kịp xốc nó lên. Thằng bé mặt mày xanh lét, tay chân thì lạnh, cái trán thì nóng.

Có thể xưng là em Tú chứa cùng lúc cả mùa đông và mùa hạ trên cơ thể đấy. Cường ôm nó trên đất lay lay

"Em, em!"

Tú mơ hồ giữa mê man và còn tỉnh, thằng bé nhăn mày, đưa tay víu vào chỗ bụng vì đau. Cái kiểu đau này quen lắm, thường cái kiểu này phải đi viện cấp cứu vội luôn đấy không đùa.

Biên kịch lấy khăn chấm chấm mồ hôi trên trán nó, Cường nhìn Tú, thấy thằng bé cắn môi vì nhịn đau, máu hóa trang vẫn còn trên khóe miệng, trông như nó ói máu thật ấy, anh sợ quá.

Người ta đang lau mồ hôi thì bị Cường giật khăn. Anh giật chiếc khăn, lau chỗ máu trên môi Tú. Biên kịch ngớ ra nhìn anh, thế là phát hiện tay anh run lẩy bẩy.

"Thôi đừng có run nữa! Đưa nó vô phòng nghỉ đi kìa"

Mọi người vào phòng nghỉ rồi lại bị đuổi ra vì không được tụ tập đông làm ngộp bệnh nhân. Chỉ còn Cường ở lại, anh ngồi bên giường thổi cháo cho Tú.

Thằng bé nửa nằm nửa ngồi, nhìn muỗng cháo rồi lại nhìn anh. Cường bắt gặp ánh nhìn của nó, sẵn tiện nhăn mày phàn nàn luôn

"Nhìn anh cái gì, anh đã nói rồi mà em không chịu nghe, em cứ cậy mạnh đi!"

Muỗng cháo đưa tới miệng, Tú há miệng ăn luôn, coi như cái miệng đang bận nên không cần trả lời. Cường thấy nó im ỉm, nghĩ nó tủi thân nên liền rén.

Anh nhìn nó một hồi, thấy hình như mình trúng độc hơi nặng. Chính anh cho rằng thằng Tú là chất độc, một loại độc thấu tim gan.

Vậy mà anh vẫn cứ uống thuốc độc giải khát đấy thôi.

Nghĩ thế, trong lòng anh khẽ thở dài, chất độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng, không thể nào giải được nữa mất rồi.

Tú thấy anh buồn buồn, nó tròn mắt nhỏ giọng hỏi

"Anh sao vậy"

Anh nhìn nó, giơ tay vuốt lại tóc nó gọn vào, nói

"Gì đâu, nhiều chuyện quá"

Tú cười cười, nhưng cơn đau chợt dâng lên, nó vô thức nhăn mặt nhưng lại quen thói giấu giếm vội vàng trở lại bình thường.

Nhưng mà Cường đâu có đui.

Anh nắm vào cái tay nó đang tự bấm vào bụng cho đỡ đau, hỏi

"Đau nữa à"

Tú chợt trở tay nắm lại tay anh

"Anh"

Cường hử một tiếng, Tú lại thì thầm

"Lỗi của em, em sai rồi, đừng giận em nữa"

Cường nhìn nó bất lực, thì ra nó vẫn đau đáu mãi chuyện đó. Tú nói

"Đừng giận em mà, anh không để ý đến em em buồn lắm"

Anh hỏi nó

"Em thật sự cảm thấy anh không để ý em à"

Tự hỏi bản thân xem, sự để ý đã vượt tầm vũ trụ mất rồi, sao nó có thể không thấy được anh để ý đến nó cỡ nào chứ.

Nhưng nó vẫn nói thế, để làm anh thương nó nhiều hơn đây mà.

Má, anh thương nó nhiều hơn thật đấy.

Cường thấy nó ỏn ẻn cúi đầu, anh lại thở ra cái khì, nhấc ghế lại sát hơn.

Hôn trán.

Chụt một tiếng nhỏ xíu, chỉ phớt qua thật nhẹ thôi. Anh nói

"Ăn cháo lẹ lên cho tôi, tôi không nỡ nào mà giận chú"

Hết giận rồi đấy. Thiên Bình quá giỏi.

Tú ngoan ngoãn ăn cháo, cháo rất nóng, anh thổi xong thì chỉ còn ấm ấm. Cháo ngon lắm, và Tú lại làm phiền anh:

"Anh"

"Ơi"

Tú cười cười

"Anh ăn cháo không"

Cường ngẩng đầu, bất chợt một đôi môi áp lên, nhanh như chó chạy ngoài đồng chạm lên môi, nhẹ nhàng đến nỗi không phát ra tiếng động.

Anh đã nhịn lắm, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được kéo lên. Thằng Tú nhìn cái cách anh Cường rũ mắt cầm bát cháo mà cười đó, thật sự thấy anh hài vô vùng tận.

Cuối cùng anh cũng ngẩng lên, làm bộ thản nhiên đưa muỗng cháo lên môi nó. Tú lại ăn nó, rồi lại tiến gần chạm nhẹ môi anh.

Thật sự anh đã ngửi được mùi cháo gạo thơm phức và sự ấm của cháo còn vươn trên môi nó.

"Sao anh không tránh"

Hoàng cầm muỗng cháo, thản nhiên nhướn mày

"Có gì đâu mà phải tránh, đây là hôn sao, đây là đụng trúng mà thôi"

Anh đứng lên, chống tay lên thành giường

"Hôn đàng hoàng đi rồi anh né"

"Không"

Anh hung dữ đe dọa

"Nhanh lên"

Tú kéo cổ anh lại, vừa sắp chạm lên thì cửa phòng bị gõ ba cái, cậu nhanh như chớp đẩy đầu anh ra, giữ khoảng cách giao tiếp hoàn hảo.

Cũng may là đẩy anh ra, vì người bên ngoài gõ cửa xong là vào liền chứ không đợi ai cho phép hết. Cửa bật mở, có người vào thăm, Tú lại cười cười như chưa có gì xảy ra.

Trên môi Cường vẫn còn dính nhẹ một chút cháo trên muỗng mà anh thổi nguội cho Tú, anh cắn răng nhìn nó, một tay vẫn còn giữ cái thế chống trên thành giường.

Ais, cái thằng Thiên Bình này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co