7
Hôm nay chúng ta lại đi quay thôi, anh Quang vừa từ Hà Nội trở về chưa kịp ngáp vài ngụm Sài Gòn cho đỡ nhớ đã nhanh chóng chạy đến trường quay sớm nhất có thể.
Ngồi trong xe băng qua biết bao cung đường ùn tắc cuối cùng cũng đến. Anh đứng trước cổng phim trường, tay cầm ly cà phê đứng thư giãn, thư giãn giữa làn khói bụi nắng sớm ngoài đường cũng giỏi lắm à nha.
Chợt thấy cái bóng quen quen đi ra, anh cười ngay, ngoắc ngoắc
"Ôi, thằng em tui"
Thằng Tú chạy ra vỗ tấm lưng anh cái bộp
"Nay anh mới chịu về hả"
Quang câu cổ nó, nhìn thấy Cường đi theo ngay sau Tú. Anh nói
"Trời, nay trông mặt phơi phới vậy ta"
Cường lườm anh, vẫn thái độ với nhau như ngày nào. Quang lại hỏi
"Nghe nói là mày đấm thằng em tao nhập viện luôn phải không"
Nói xong tự nhiên anh tự cười hớ hớ lên, cười ngửa cả mặt lên trời
"Đấm mà bệnh dạ dày tái phát luôn"
Nãy giờ nghe thì tưởng đâu ảnh quan tâm, muốn đòi lại công bằng cho mình. Giờ mới vỡ lẽ nè!
Sau đoạn giao lưu không mấy thiện cảm, cả ba bắt đầu vào set quay.
Bối cảnh là một bến tàu bỏ hoang. Vào lúc nửa đêm, màn sương đặc như khói, hơi nước bốc lên từ mặt sông tĩnh lặng.
Chỉ có chiếc đèn pin trên tay chỉ huy Steven là chỉa thẳng mặt được họ thôi.
Trong cái câm lặng của màn đêm, Hoàng thì thầm, sát bên tai Khang
"Chỉ một bước nữa thôi, cẩn thận đấy"
Anh nói xong lại ngập ngừng, trong ánh sáng le lói của ánh trăng mờ rọi lên góc nghiêng của Khang, Hoàng chợt vươn tay vịn lại tay Khang
"Chỉ một mà thôi, rất nguy hiểm, em không thể làm sai đâu Khang"
Không phải như lần trước là những lời lạnh lẽo đến cực điểm, lần này lại là nhẹ nhàng nhắc nhở, trong lời nói chứa đầy lo lắng trăn trở, Tú cười thật nhẹ
"Em biết rồi"
Cậu vặn nhẹ nút màu xanh, tiếng bíp vang lên một cách nặng nề.
Rồi cạch một tiếng, sau đó lại là im phăng phắc. Trước khi cậu kịp thấy nguy hiểm, một tia sáng lóe lên kèm theo ngay sau là tiếng nổ nhỏ phát ra từ trong hộp kim loại.
Sau đó là tiếng nổ lớn, cả ba lăn ra ngã dúi dụi, bụi sắt bắn tung tóe.
Khang chống tay dậy, sặc ho vài cái, rồi nôn ra một vệt máu sẫm, bả vai nó run rẩy.
Bất chợt nhất là "Hoàng hung dữ" lúc này lại đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cả người cậu. Khang quay mặt sang thấy mặt anh ngay sát bên mình, giật mình đến thất thần giây lát.
Khang lắc đầu, giọng khàn khàn
“Không sao, em không sao-"
Chưa kịp dứt câu, cả hai đã bị Steven kéo dậy một lượt
"Không chạy đi mà ở đó nhìn nhau!"
Cả ba chạy dọc theo đường hành lang, Khang chạy một hồi rốt cuộc chịu hết nổi dừng lại. Steven quay lại, đỡ bả vai Khang
"Em còn ổn không"
Thằng bé thật sự hết cậy mạnh nổi, nhăn mày ôm ngực ngả đầu vào ngực anh, thì thào
"Em không thở nổi.."
Steven lo lắng đến nhăn nhó hết cả, anh vỗ vỗ lưng nó, Hoàng sờ sờ mặt nó, tay run run
"Anh.. Anh hô hấp nhân tạo cho em nha"
"..Hì, ha ha ha.."
Tự nhiên Quang phì cười lên. Quang vẫn còn ôm thằng Tú trong lòng, nhìn Cường mà cười hớ hớ. Tự nhiên cả ba diễn viên đứng đó cười như đúng rồi, đạo diễn cũng chỉ biết hô cắt thôi chứ sao bây giờ.
Quang nói
"Má, tự nhiên cái lắp bắp vậy trời"
Hoàng cũng không nhịn nổi, cười theo. Quang cười ngửa cả mặt lên trời
"Hô hấp nhân tạo nữa chứ, cha ơi, sai thoại tao dựt cho một cái bây giờ"
Xong xuôi rồi thì quay lại thôi. Máy chạy, 1 2 3
Khang nói
"Không sao em còn trụ được mà, ta đi thôi"
Steven và Hoàng vẫn chưa yên tâm, Khang kéo hai người, nhăn mày hối thúc
"Mau, đi thôi"
Chạy một lát, cả ba dừng lại ở boong tàu. Con tàu không quá lớn nhưng đứng ở đây nhìn xuống dòng nước mênh mông bên dưới thật sự đáng sợ.
Ba người đứng chống hông thở phì phò. Steven giơ một tay nắm tay Khang, vừa thở vừa nhìn lại
“Ổn rồi, tạm thời an toàn.”
Hoàng gật đầu, nhìn quanh
"Trước mắt phải mau tính đường đi. Khu này sắp sập toàn bộ, nếu còn ở lại.."
Trong lúc hai người bàn bạc, Khang lùi một bước dựa vào lan can, ngực vẫn phập phồng, mặt tái nhợt đi, máu trên khóe môi đã nửa khô.
Có lẽ cơn chấn thương lúc nãy ép tim khiến cậu thấy khó thở. Thiếu ô xi làm cho đầu óc choáng váng từng cơn, thế nhưng cậu vẫn lóng tai nghe Steven và Hoàng đang bàn tính bên kia
"Nếu đúng thì phải còn một cánh cửa phụ. Nếu không thì… chúng ta chỉ còn đường bơi.”
Hòang cúi xuống, trải bản đồ, hai người ghé đầu vào nhau bàn gấp, đèn pin nghiêng hắt bóng hai người lên tường. Họ nói nhanh, dồn dập, vừa xem xét đường đi vừa đối chiếu ký hiệu.
Khang vẫn tựa người bên lan can, cái lan can chỗ đó đã hỏng gần hết, lùi một bước là rơi xuống ngay, lan can chỉ còn một chút còn lành lặn để nó vịn tay đứng vững.
Nó vô thức nhìn cái bóng của hai người bị đèn pin hắt lên tường mờ ảo, tiếng nói của họ dội vào tai cậu xa xăm, như qua một lớp nước. Hơi thở nặng trĩu, thị giác chao nghiêng.
Tất nhiên Khang sẽ không lùi và không để mình ngã xuống.
Với điều kiện là nó không bị chóng mặt váng đầu.
Hoàng vừa định kéo nó xuống ngồi bên cạnh mình đã thấy thằng bé lảo đảo ngã về phía sau.
Quang nhìn thấy, thấy thằng bé nhắm mắt lại thả người rơi vào lòng sông lạnh lẽo. Không hiểu vì gì mà lòng anh dâng lên cơn đau nhói, tan nát, giống như anh đang gặp phải điều mình sợ nhất trên đời.
Anh cảm giác khoảnh khắc đó giống như anh đã thấy ở đâu rồi, đã từng có một người dáng bé con con ở trước mặt anh chỉ cách mấy bước chân, người đó nhắm mắt bình thản thả người rơi xuống dưới kia.
Người đó chìm vào dòng sông lặng lẽ bên dưới, đem theo trái tim anh vùi xuống nước sâu không thể trở về.
"Tú-"
Quang bất ngờ gào lên, nhanh như chớp nhảy xuống theo, tiếp theo là "Hoàng" cũng nhảy luôn.
Các anh em diễn quá hay, sự sợ hãi sâu tới tận từng ánh mắt. Lấy cảm xúc tốt ghê, nhưng mà một thằng kêu Tú một thằng quên không thoại rồi.
Đạo diễn đứng bên trong thiếu điều nhảy dựng, la lên qua bộ đàm
"Nhân vật tên Khang mà hai cái thằng này!!!"
Quang và Cường không quan tâm mấy, hai người quạt tay bơi vài cái kéo Tú về phía mình. Thằng bé vuốt khuôn mặt ướt đẫm, nó vừa thở phì phò vừa nói
"Anh nhảy xuống chi vậy, có người chờ kéo em vô mà"
Nhưng bất chợt bị anh Quang ôm thật chặt.
Đáng lẽ nó phải trêu anh vì thoại nhầm tên, nhưng nó cảm nhận được anh ôm nó mà run bần bật. Tú im bặt, nhất thời không dám động đậy, nó vỗ vỗ lưng anh
"Thôi mà, anh sao vậy"
Cường vuốt gọn mái tóc ướt nhẹp của nó,
"Có ngạt nước không"
Lúc lên đến bờ, đạo diễn nhìn ba con chuột lang nước, nín lặng mấy giây mới tiếp tục nhảy dựng
"Cảnh rất là đẹp! Chỉ vì mỗi cái thoại của Quang thôi mà bỏ source thì có tiếc không!!"
"Để em lồng tiếng lại cho"
"Nhưng lúc ấy mày gào lên to thế làm gì hử Quang! Cái thằng này, đã thoại sai còn gào thật to nữa, lồng tiếng lại kiểu gì, khẩu hình rõ ràng là chữ Tú!"
Ôi thôi chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co